31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, bà nội không còn làm khó nó nữa, bà còn cho nó đồ ăn, bánh kẹo, có lần nó định dọn ra khỏi nhà Kim theo như ý ban đầu của bà, bà nội tất nhiên là không chịu rồi, nhưng vì cái tôi của bà lớn, bà chỉ đành viện lý do khác, bắt nó ở lại, nó mừng muốn chết, có điều, Chính Quốc không được ngủ với Thái Hanh mà chuyển sang ngủ với bà.

Nếu là mọi lần, Kim Thái Hanh sẽ không ngần ngại đập cửa cả đêm, nhưng lần này lại khác, có cho tiền anh cũng không dám phá cửa lúc bà ngủ đâu.

Thế là đêm đó, cậu ba nào đó không chịu nổi cảnh xa người yêu, nửa đêm lén vào phòng bà nội.

Nhíu mày nhìn bà mình đang ngủ kế bên Chính Quốc, giờ sao ta? Bưng nó về luôn rồi sáng bưng về trả ha?

- “Chính Quốc".

Anh vỗ nhẹ vào người nó kêu nó dậy, nó còn mơ màng nghe tiếng anh gọi liền mở mắt ra, may là anh bịt miệng nó lại kịp, chứ nếu không bà mà dậy là chết anh.

- “Sao anh qua đây? Tối rồi".

- “Sợ ma, ngủ không được, em qua ngủ với anh đi".

- “Còn bà thì sao? Không được đâu".

Nó nhìn bà đang say giấc nồng, từ từ ngồi dậy, điệu bộ nó rất cẩn thận sợ làm bà thức.

Kim Thái Hanh ấm ức nhìn nó, bà bắt Chính Quốc ngủ với bà, hại anh mấy ngày nay phải ngủ với con Than, con Mực, tụi nó khó ưa muốn chết.

- “Hôn một cái rồi về".

Nó nghe lời hôn vào má anh một cái.

Kim Thái Hanh là ai? Là cậu ba Kim vô sỉ, biếи ŧɦái, có con hàng siêu to khổng lồ và đặc biệt đâu có dễ để nó hôn một cái rồi đi ngủ.

Anh cắn vào môi nó, nó la lên một tiếng liền dùng tay bịt miệng lại, quay qua thấy bà không có dấu hiệu tỉnh mới thở phào nhẹ nhõm. Chính Quốc đánh vào vai anh một cái, Kim Thái Hanh không những không biết sai còn làm tới.

- “Nè, đánh tiếp nữa đi, đánh nữa đi, đánh nhiều lên, rồi xem cái mông xinh xinh của em có đỏ lên không".

Nó câm nín.

- “Về đi, sáng mai em qua với anh".

- “Nhớ mồm".

Kim Thái Hanh hôn trán nó một cái, luyến tiếc rời đi, chưa đi được mấy phút đã vòng về hôn nó, mãi đến khi nó đuổi anh mới miễn cưỡng trở về.

.

- “Thằng nào mở cửa phòng tao?".

Kim Thái Hanh bị ánh sáng chói mắt làm cho tỉnh dậy, chuyện là hôm qua ngủ không được đến gần sáng mới chợp mắt được xíu, mới sáng sớm thằng nào rảnh đít mở hết cửa phòng anh vậy.

Kim Thái Hanh mặc độc nhất một cái quần xanh lá biển, à, là màu xanh lá với màu xanh nước, quần đẹp của Trịnh Hiệu Tích tặng. Mắt nhắm mắt mở nhìn rõ xung quanh, đến khi anh định thần lại thì thấy bà cùng một đống người mặc đồ đen.

Đám người đó nghe lệnh bà, cầm miếng bùa dán tùm lum phòng của anh, không quên dán lên mặt Kim Thái Hanh một tấm.

- “Nghe bảo cháu trai cưng nửa đêm sợ ma, ngủ không được, phận làm bà rất xót, nên ta kêu người thỉnh bùa về dán khắp phòng cho cháu trai yên giấc ha".

...

Bà nội cười hiền nhìn anh, Điền Chính Quốc ở bên cạnh bà cái mặt đỏ hơn quả cả chua.

- “Bùa gì toàn hình con cua, con cá, con chim, bùa gì ngộ vậy".

- “Bậy, thầy này tốt lắm, cậu đừng có chê".

...

Cùng lúc đó tại phòng cậu hai Kim.

- “Cậu hai ơi, cậu vẽ xong chưa? Bà kêu nhiêu đó không đủ".

- “Từ từ chứ, có hai cái tay, cái chân à,".

.

- “Nam mô á mi xê la la, gà vịt trộn mắm, con cua cắt bùm bum, cả nhà thương nhau, không sợ ma, không sợ ma".

- “Đọc lớn lên".

- “Nam xa la cà, hám mì tồ, á li ba ha, yêu Chính Quốc, Chính Quốc ngon quá, Chính Quốc tuyệt quá".

- “Cậu đọc cái gì vậy?".

Kim Thái Hanh bị bà nội phạt quỳ trước sân, tay cầm quyển bùa, vừa ngáp vừa đọc nên đọc lộn, chả hiểu lộn kiểu gì. Chính Quốc đứng phía bà dở khóc dở cười, thì vào hôm qua, việc Thái Hanh lén qua phòng bà hôn nó, bà biết hết, chỉ đợi sáng xử lý một lượt.
Gừng càng già càng cay.

Còn ông bà hội đồng trố mắt lên nhìn con trai của mình.

- “Má lấy đâu ra quyển bùa này vậy".

- “Suỵt, suỵt, má kêu thằng Tuấn chép đó".

...

Than thấy cậu chủ mình quỳ trước sân, nó long lanh đôi mắt nhìn anh, chân nhỏ đi lại dụi bộ lông vào người Thái Hanh, anh xúc động xoa đầu nó...

- “MÁAAA, CON THAN NÓ TÈ LÊN NGƯỜI CON".

.

- “Kim Linh, Thái Hanh gửi đồ lên cho em này".

Chồng của Kim Linh kêu cô ra, đập vào mắt cô là hai bé chó con, chúng nó long lanh nhìn cô, à, còn thêm một bức thư, chữ viết thấy gớm, hình như còn có nước nữa.

Kim Thái Hanh vừa khóc, vừa viết tâm thư cho cô à? Cảm động quá.

Nghĩ liền mở ra xem, nội dung bức thư khiến Kim Linh phải mở to mắt.

“Gửi bà chị già, nhờ chị chăm giùm hai con chóa, nhờ chứ không có trả thù lao đâu, đang nghèo, dạo gần đây em trai chị đẹp trai quá mức cho phép, nên mấy con chóa này không xứng để một người đẹp trai nuôi. Vậy nha, bà hỏi chừng nào vợ chồng chị về đó, mà thôi đừng về, bà dữ lắm, gút bai (là good bye nha, em trai chị ghi vậy cho nó thời thượng)".
....

Nay đặc cách, nó được ngủ với Thái Hanh.

- “Gia Bảo? Anh tìm Thái Hanh ạ? Anh ấy đang bên trong á".

- “À ừ, em nay không ngủ với bà à?".

Nó ôm gối qua phòng anh, thì thấy Gia Bảo đứng trước cửa, tốt bụng mời vào trong, Kim Thái Hanh thấy nó vào liền ôm chặt nó lại, hôn chốc chốc lên mặt nó. Hắn đờ người nhìn anh và nó đang tình tứ, Chính Quốc nhớ ra còn có Gia Bảo ở đây, liền ái ngại đẩy Thái Hanh ra.

Kim Thái Hanh giờ mới để ý Gia Bảo, nhưng vẫn mặc kệ, vòng tay qua ôm lấy eo nó.

- “Cậu qua đây làm gì? Muốn mượn sách thì bên trái, muốn mượn viết thì bên phải, còn muốn mượn người thì cửa đằng kia, không tiễn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro