30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Cậu, quét sạch hết chỗ này đi".

Bà ngồi trên ghế, còn nó đang cắm cúi cầm chổi quét sân, mới sáng tinh mơ, Kim Thái Hanh quay qua không thấy nó đâu, lật đật chạy ra ngoài sân thì thấy cảnh này.

Điền Chính Quốc - người Kim Thái Hanh cưng như vàng, như bạc, sáng sớm đã phải dọn dẹp nhà cửa. Anh chạy lại phía bà đang ngồi, lay lay vai của bà nội.

- “Bà à, mới sáng sớm mà, để Quốc ngủ xíu đi, kêu con Điệp làm".

- “Bộ cậu ngủ thiếu thằng Quốc là cậu bệnh, cậu sốt à?".

- “Người con đột nhiên nóng quá, hình như sốt rồi, phải có Quốc mới chữa được".

- “Già này đẻ trước cậu nhé, đừng lừa già".

Kim Thái Hanh nhăn mày, nhăn mặt nhìn nó đang dọn dẹp mấy cái lá, lại nhìn bà nội không có ý lung lay, anh hết cách đành ra điều kiện.

- “Không ấy, cậu ba Kim vì người yêu mà quét thay đi".

Bà nhìn anh, từ tốn mở lời. Thong thả cắn hạt sen.

Khéo quá, khéo quá, Quốc chọn hạt sen rất tươi.

- “Làm thì làm, bà coi con này".

Kim Thái Hanh tiến lại giật cây chổi trên tay Chính Quốc, nó ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn bà, bà nội vui vẻ vẫy tay kêu nó lại ngồi kế bên bà, nó không hiểu gì nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi kế bên, lâu lâu lại đứng lên bóp vai cho bà, bà khen tay nghề nó hết lời.

Chà.

Xem nào, hôm nay chuyện lạ, chuyện kinh thiên động địa, cậu ba Kim mới tờ mờ sáng đã cầm chổi quét sân, ông bà hội đồng ngủ dậy thấy cảnh còn bất ngờ.

Ông hội đồng nhìn cách má mình nói chuyện với Chính Quốc, liền biết ý đi vào bên trong đem rác, giấy ném hết xuống sân.

Có con trai cưng quét sân mà, lo gì.

Kim Thái Hanh thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn không biết cái sai đó là gì. Chỉ là anh không muốn bà bắt nạt nó nữa thôi.

Ôi tự nhiên cảm thấy, Kim Thái Hanh mình đúng là người chồng vĩ đại.

Tuyệt.

Gia Bảo theo hầu bà nội lâu, nhìn cái cách dạo gần đây bà đối xử với Chính Quốc, anh đã dần nhận ra, bà đang càng ngày càng thích nó, chỉ mấy tháng, à không, mấy ngày nữa thôi, chắc chắn bà sẽ không còn cảm giác chán ghét nó nữa.

Vậy thì mọi công sức của anh phải đổ sông đổ bể sao?

Anh đứng kế bên nhìn cảnh tượng vui vẻ kia, tay bất giác siết chặt lại.

.

Kim Thái Hanh sau ngày quét dọn mệt mỏi, liền đi tắm. Tiếng bước chân của người ngày càng đến gần, anh đoán chắc rằng là Chính Quốc đến đưa khăn cho anh, vui vẻ đưa tay ra nhận lấy khăn tắm, người bên đó thấy anh chạm tay vào liền e thẹn rụt tay lại.

Bây giờ hiện tại là tối muộn, Kim Thái Hanh bước ra từ chỗ tắm, tiến ra ôm lấy người trước mặt, có lẽ là do ánh sáng yếu nên anh không thể nào thấy rõ được.

- “Chính Quốc à...".

- “Thái Hanh, em là Gia Bảo".

Gia Bảo sau khi đưa khăn cho anh, không muốn trở về liền đứng đó chờ đợi, để được gặp mặt anh. Không ngờ khi anh tiến ra liền ôm chằm lấy mình, Gia Bảo vừa bất ngờ vừa vui sướиɠ, ngay khi hắn định đắm chìm vào trong vòng tay của anh thì anh lại gọi tên người khác.

Chính Quốc, lại là Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nhận thấy người con trai đang ôm không phải là nó, liền lập tức buông ra, khó chịu ra mặt, bỏ mặc Gia Bảo ở đằng sau, anh không nói gì đi vào trong.

Buồn cười.

Rõ ràng là hắn tới trước nó, vì sao anh lại yêu nó? Muốn nó ở bên cạnh, hắn ưu tú, giỏi giang, hắn yêu anh say đắm, thế mà lại không nhận được một ánh nhìn từ anh.

Còn nhớ năm đó, là năm hắn 19 tuổi, anh 20 tuổi. Hắn còn nhớ, hắn gặp anh bên Mỹ, một cái lướt ngang qua đời nhau cũng đủ để hắn say đắm anh. Hắn bỏ tất cả mọi thứ để đi theo anh về, đổi lại được gì? Khi còn du học, anh hình như đang thương một người, Gia Bảo đợi ngày anh hết thương người đó sẽ tiến lại ở bên anh, nào ngờ, khi anh đi du học về lại bị Chính Quốc nó cướp!
Hắn vốn là một công tử có tiếng ở Huyện, bỏ hết tất cả quyền thừa kế để đi theo anh, cũng là vì anh mà hắn mới ngày đêm nghĩ ra kế sách để tiếp cận anh. Gia Bảo năm 20 tuổi, lấy thân phận mồ côi để đổi lấy lòng thương của bà nội, biết vì sao bà nội ban đầu lại ghét nó không? Một tay hắn làm hết, hắn cũng chỉ nói vài lời, không ngờ bà già đó lại tin tưởng hết mực.

Gạt đi nước mắt cùng dòng suy nghĩ, hắn bắt đầu cho một kế hoạch mới.

.

Mấy tháng sau, mọi việc diễn ra trong êm đẹp, bà nội cũng không còn hà khắc với nó nữa, nhưng vẫn chưa có trạng thái chấp nhận cho nó và anh thành đôi.

Nó dạo gần đây thấy Gia Bảo lạ lắm, nhưng không thắc mắc gì nhiều, Kim Thái Hanh thì vẫn bình thường, ngày coi sổ sách, tối kiếm cớ đè nó.

Vừa mới sáng, đã nghe thấy giọng anh cùng mọi người nói chuyện trước nhà.  Nó dụi mắt đi ra xem có gì.
- “Phác Trí Mân có thai rồi?".

- “Anh mày sắp được làm cha rồi, làm cha rồi".

Mẫn Doãn Kỳ vui như lễ hội, anh mừng mừng rỡ rỡ chạy đến nhà Thái Hanh báo tin, trộm vía, Phác Trí Mân từ lúc mang thai đến nay không hề có biểu hiện mệt mỏi hay buồn nôn, ngược lại, cậu còn khỏe như voi nữa ấy.

Khổ là, cái nết của cậu út Phác mang thai rồi lại xấu cực kì, nửa đêm thèm ngọt là bắt Mẫn Doãn Kỳ dạy, ăn đường chung.

Hèn gì, cái mắt của Doãn Kỳ dạo này hơi đen.

- “Chính Quốc này, anh chịu hết nổi rồi, hay anh dọn qua nhà em ở nha?".

Phác Trí Mân khóc bù lu bù loa kể về ấm ức của mình, kể từ khi biết cậu mang thai, Mẫn Doãn Kỳ như giam tù cậu vậy, không cho là không cho ra ngoài.

Thưa, cậu hai Mẫn không cho cậu út ra ngoài là có lí do hết.

Tháng thai đầu tiên, cậu út Phác còn đòi rủ cậu ba Kim đua xe, may là Mẫn Doãn Kỳ ngăn kịp.
Mấy tháng sau tưởng ngoan ngoãn, nhưng không, cậu út trèo lên cây ổi hái ổi! Làm đám hầu trong nhà loạn hết cả lên.

Mãi đến tháng thứ tư, Mẫn Doãn Kỳ vì lí do đi báo tin cho anh em nên mới miễn cưỡng cho Phác Trí Mân ra ngoài.

Nó tròn mắt sờ vào chiếc bụng có phần hơi nhô lên của Trí Mân, Trí Mân vừa nhìn đã nhận ra nó rất thích em bé, nhìn cái cách nó sợ làm cậu đau đi, nó nhẹ nhàng xoa vào bụng Trí Mân, cười tủm tỉm.

- “Rồi, anh em mình làm sui gia".

- “Mắc gì con tao phải gả cho con tụi bây".

Kim Thái Hanh, Kim Nam Tuấn cùng Mẫn Doãn Kỳ ngồi vào bàn tính chuyện “đại sự".

Phía bên đó cãi lộn chứ bên chỗ Thạc Trân, Trí Mân và nó lại rất vui vẻ.

.

- “Tối rồi sao má không vào nhà".

Bà hội đồng đi ra thấy bà nội còn ngồi trên ghế gỗ ngắm trăng, từ từ tiến tới xoa bóp vai. 
- “Hiền à con? Con gả vào hội đồng Kim được bao lâu rồi?".

- “Bẵng đi đã được 20 mấy năm rồi ạ".

Ông hội đồng đi ra phát hiện vợ mình mặc mỏng, liền vội vàng đem áo ra khoác cho vợ, kết quả bị bà hội đồng ném qua bên, nóng muốn chết.

- “Cậu Quốc đó, có nét rất giống hai người bạn ta, cậu đó họ gì?".

- “Họ Điền ạ, có phải má thấy Quốc giống với hai bác Điền không?".

Ông hội đồng đứng kế bên má mình, trả lời câu của bà. Ông không biết dáng vẻ của hai người bạn cũ của má mình thế nào, ông khi còn nhỏ đã nghe má mình kể về hai người đó rất nhiều, trùng hợp là, mấy năm sau, có một Điền Chính Quốc đến xin làm việc.

- “À, thật sự rất giống, Chính Quốc nó không giống má, nó rất giống ông của nó, tính tình lại như bà của nó".

- “Hồi đó, khi còn đi học, ta thường xuyên rủ hai người đó đi chơi, bây không biết chứ hồi xưa chợ làng thấy tụi má đến là dẹp liền, đó là những ngày tháng đẹp".
- “Chắc ngoại cũng đau đầu lúc má còn nhỏ lắm nhỉ?".

- “Ngoại mày cầm chổi rượt tao hoài à, nhưng mà ngày hôm sau tao vẫn cứ phá tiếp".

Mình à, tôi biết thằng Kim Thái Hanh nó giống ai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro