29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Hôm nay mày dọn sân đi, đừng có lười biếng".

- “Vâng ạ".

Nó đã dậy từ rất sớm, không có ý làm phiền Kim Thái Hanh, nó lật đật chạy ra ngoài đúng lúc gặp con Điệp. Con nhỏ vẫn tính tình như lúc xưa, chanh chua luôn tìm cớ bắt nạt nó, con Điệp thấy Chính Quốc không được lòng bà, liền nhân cơ hội bắt ép nó làm việc.

Kể từ khi Kim Thái Hanh tuyên bố với người trong nhà sẽ cưới Chính Quốc, hầu như mọi việc làm nặng nhẹ trong nhà đều do con Điệp làm hết, con nhỏ ghen tức trong lòng, nay được dịp, liền mượn hơi bà để làm càn.

Bà nội cùng Gia Bảo đi ra, đúng lúc thấy nó đang quét dọn sân, bà nhìn nó một lúc liền bảo chị Lành sắp xếp công việc trong nhà cho nó.

- “Bảo cậu ta quét sân xong rồi thì đi rửa rau, tưới nước cho cây, nhớ, đừng bắt làm việc quá nặng".

Cuộc trò chuyện của bà và Lành vô tình để con Điệp nghe thấy.

Ngày hôm nay, mọi việc trong nhà đều do Chính Quốc làm, nó không những không lười biếng, làm việc còn rất rất chăm, mọi hành động, câu nói của nó đều lọt vào mắt của bà.

Hài lòng.

Công việc của nó đáng lí ra đã xong từ sớm, nhờ ơn “lời nói vàng ngọc" của Điệp, nó phải làm tới tận chiều tối.

.

- “Gia Bảo, con cắm sen trong phòng ta à? Sao con biết ta thích hoa sen".

- “Từ sáng giờ con đâu có vào phòng bà đâu".

- “À...".

Bà nhìn tách trà sen được đặt trên bàn cùng với bình hoa đã được cắm rất tỉ mỉ, nếu nhớ không nhầm thì chỉ có mình Thái Hanh và chồng quá cố biết bà thích hoa sen, bà biết thằng cháu bà sẽ không rảnh đến mức sáng sớm đi hái sen, lựa từng cành hoa để cắm đâu.

- “Gọi Chính Quốc vào đây, con ra ngoài đi".

Gia Bảo không hiểu chuyện gì, cũng không nói gì thêm, anh đi ra ngoài gọi nó vào, trong phòng hiện tại chỉ có mình bà và nó.

Nó trấn an lại bản thân mình, đứng cúi đầu xuống trước mặt bà. Bà đặt tách trà sen xuống, hướng ánh mắt lên người Chính Quốc.

- “Là Thái Hanh nói với cậu việc ta thích hoa sen sao?".

- “Vâng ạ, khi anh ấy còn nhỏ, anh từng kể con nghe về bà, con dựa theo những gì anh kể, sáng sớm ra kia hái sen, trộm vía đang vào mùa sen nên hoa nở đẹp lắm".

Thái Hanh kể từ khi còn nhỏ, đến bây giờ vẫn nhớ sao?

- “Ta hỏi cậu một câu, cậu vì sao lại chọn thích Kim Thái Hanh?".

Nói sao giờ? Nói cháu của bà không phải dạng vừa, hễ con bảo không thích anh ta, anh ta liền không ngừng ngại tét vào mông con.

- “Con không thích anh ấy, con là yêu, là một lòng thương anh ấy, mỗi khi bên cạnh Thái Hanh, con lại có cảm giác mình rất hạnh phúc".

- “Tôi cho cậu một số vàng lớn, số vàng này đủ để cậu và má cậu sống đến hết đời còn lại, cậu hãy rời xa thằng Hanh đi".

Một câu nói không nặng, không nhẹ đủ để bóp nghẹt trái tim của cậu, phải rồi, Kim Thái Hanh xứng đáng cưới một người tốt hơn nó, có gia giáo và học thức. Sao nhỉ? Nó chỉ là một đứa hầu đem lòng yêu thương cậu chủ mình, may mắn được anh bảo vệ, che chở, nó chìm đắm trong sợ ôn nhu, ngọt ngào của anh mà quên mất rằng, mình mãi mãi không xứng.

Nhìn số vàng, bạc được đặt trên bàn kia, nó hít một hơi thật sâu, cố rặn ra nụ cười tươi trên mặt.

- “Con sẽ đi, số vàng này con không dám nhận, bà cứ giữ lại đi ạ, bà có thể cho con 3 ngày bên anh ấy được không? Sau 3 ngày, con sẽ tự động rời đi".

Đứa nhỏ này, thế mà lại không khóc, không giành lấy tình yêu của mình.
- “Cậu chắc chứ?".

- “Con chắc chắn".

- “Ý ta là cậu chắc sẽ chọn rời xa thằng Hanh chứ không ở lại với nó?".

....

- “Chính Quốc".

Anh từ đằng sau vòng tay qua ôm lấy eo nó, nó đang tưới cây nhận ra anh, liền lười biếng đặt chậu nước xuống, xoay người lại để anh ôm.

Lần đầu tiên nó chủ động hôn anh.

Tay nó vòng qua cổ ôm lấy anh, miệng nhỏ áp lên môi anh, nụ hôn ngọt ngào, Kim Thái Hanh ban đầu có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng phối hợp hai tay đặt lên eo của Chính Quốc. Nó hôn một cách vụng về, rồi luyến tiếc rời khỏi môi anh.

- “Mấy ngày nay em lạ lắm".

- “Đâu có đâu... Em bình thường".

- “Em có gì đó giấu anh, phải không?".

Nó có một điểm yếu, mỗi lần nói dối sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, siết chặt lấy eo nó, anh bắt nó phải nhìn thẳng vào mắt mình.
- “Em đã bảo là không có mà".

- “Không có thì tốt".

Đến khi nó nhìn thẳng vào mắt anh, anh mới có thể tạm chấp nhận bỏ qua. Nhìn nó tưới cây, sẵn tiện Chính Quốc tưới luôn anh.

- “Khi nãy em hôn kém quá, hôn lại đi".

....

- “Nè Chính Quốc, em không để ý chồng em à?".

...

- “Ướt hết rồi, bắt đền".

Hai tay nó chống nạnh nhíu mày nhìn anh, nhìn cả người anh ướt do mình làm ra, nó không những không hối hận, còn rất mãn nguyện, nếu cho nó quay lại khi nãy, nó vẫn sẽ tạt nước ướt người anh tiếp.

- “Khi nãy em đang tưới cây, ai bóp mông em?".

- “Ai bóp mông Chính Quốc lên tiếng đi kìa".

Nó chịu hết nổi rồi, tay dùng sức nâng cái chậu nước định tưới cây lên, tạt hết vào người anh. Tạt xong, nó rất rất mãn nguyện, môi nhỏ cong lên, hai tay khoanh trước ngực có ý khiêu khích anh.
- “Cha chả, trưa nắng nóng quá nên cậu ba Kim giành nước tưới cây để tắm à".

Hư!

Chính Quốc dạo này hư quá, phạt!

Không để nó chạy thoát, anh ngay lập tức đứng lên, vác nó lên như bao gạo. Gia Bảo khi nãy định lấy khăn cho Kim Thái Hanh lau người, vừa ra đã thấy nó bị Thái Hanh vác đi vào.

Sau đó thì nó bị Kim Thái Hanh tét mông, Kim Thái Hanh bắt nó tắm cho anh, không biết tắm cho kiểu gì, khi Điền Chính Quốc đi ra khỏi phòng tắm, miệng không ngừng suýt xoa, tay còn xoa xoa eo.

Trời phạt.

.

Nửa đêm, nó đang định trở về phòng đi ngủ thì vô tình đi qua phòng bếp, thấy bóng người lấp ló, cứ tưởng trộm vặt, nó cầm theo cây chổi, từ từ tiến vào trong, cái bóng cứ đi qua đi lại, ánh sáng do đèn cầy không đủ để nó nhìn rõ, nó nheo mắt lại, cẩn trọng đi đến gần.

- “Cậu...cậu làm gì ở đây?".
Là bà nội, nãy đến gần xém xíu nữa bà dọa cho nó giật cả mình, cả hai người đều một phen hú vía. Nó thắp thêm đèn để có ánh sáng, rồi mới từ từ mở lời.

- “Khi nãy con tưởng trộm, hóa ra là bà, sao bà còn chưa ngủ vậy ạ?".

- “Ta ngủ giờ nào, không liên quan gì tới cậu".

Nó nhìn cái bánh bao khô bà đang cầm trên tay, nếu nó nhớ không lầm, hình như hôm nay bà không ăn cơm cùng ông bà hội đồng, có lẽ là do đồ ăn không hợp khẩu vị bà đi?

Người già thường rất khó tính, và kén ăn.

Thấy nó nhìn chằm chằm vào bánh bao, bà liền giấu ra sau lưng, giả vờ ho.

- “Để con làm vài món cho bà ăn nhé? Ăn bánh bao nguội không tốt đâu".

- “Không cần".

...

- “Ta đã bảo không cần rồi mà, cậu nấu gì nhiều thế".

Bà nội mắt nhắm mắt mở nhìn tô cháo nóng hổi trên bàn kia, nhất quyết không động một muỗng nào.
“Đừng có nhờn, nghị lực của bà già này cao lắm, không giống thằng cháu của già đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro