28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bà nội của anh về.

Đúng vậy, là người bà mà Kim Thái Hanh cùng Kim Nam Tuấn hết mực trân trọng. Bà là một người hiền từ, phúc hậu, Thái Hanh thừa hưởng được những nét đó của bà.

Cái nóng của mùa hè tới, làm con người ta cảm thấy khó chịu, Điền Chính Quốc ngồi thơ thẩn ở trước nhà, đầu nó dựa vào cột, khóe mắt có chút ửng đỏ.

Suy cho cùng, nó vẫn không xứng với anh.

Nó nhớ lại từng lời nói kia, từng câu từng chữ của bà luôn vang vọng bên tai của nó, còn nhớ khi nãy bà đã thẳng thừng với nó như thế nào, nó nhớ hết, nhớ rất rõ.

- “Nam Tuấn nó cưới Thạc Trân ta không có ý kiến gì, Thạc Trân người ta là con nhà gia giáo, sao con không học theo anh mình đi? Đằng này con lại chọn một thằng hầu để rước vào nhà, Kim Thái Hanh con rốt cuộc đi du học suốt mấy năm qua để làm gì?".

- “Còn cậu, khi trước ta thương tình cho má con cậu một chỗ ở, chỗ làm, chứ không phải để cậu rù quến thằng Hanh".

Ông bà hội đồng có nói giúp nó mấy lời, nhưng càng nói mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Nó biết anh rất thương bà, nó không muốn anh phải khó xử, vậy là nó phải chọn cách rời xa anh sao?

Kim Thái Hanh lúc đó đã nắm tay nó rất chặt.

Quay trở về thực tại, nó đưa đôi mắt nhìn xa xăm, tay vô tình động vào chiếc nhẫn anh đã tặng cho nó.

- “Em, em tên Chính Quốc đúng không?".

Một người con trai lớn tuổi hơn nó tới bắt chuyện, nó đoán chừng cỡ 23 tuổi. Hình như là người bên cạnh bà nội. Người đó ngại ngùng chào hỏi, còn tặng cho Chính Quốc một cây kẹo.

Nó không nói gì cả, yên lặng chừa một chỗ trống cho anh. Người con trai trước mắt nó rất dễ nhìn, sống mũi cao, khóe mắt còn có ý cười nữa.

- “Anh tên là Gia Bảo, không biết có làm phiền em không?".

Chính Quốc nhìn anh rồi lại nhìn chiếc nhẫn, nó tính bảo là phiền.

- “Chính Quốc, em thích hoa lan hả?".

- “Anh không sợ bà mắng anh à? Em chỉ là một đứa hầu thôi, anh vẫn là không nên tới nói chuyện với em".

Gia Bảo nhìn nó hồi lâu, đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó, anh cười với nó rất tươi, như để xoa dịu nỗi buồn trong lòng nó vậy.

- “Không giấu gì em, anh cũng chỉ là một đứa hầu, phúc phần may mắn được bà cứu, anh từng là một công tử ăn chơi lêu lổng đấy, em tin không? Gia đình anh bị người ta giết hại, anh giờ chỉ là một đứa mồ côi".

Nói tới đây, ánh mắt anh đượm buồn, nó nhìn thấy vẻ cô đơn trong con người anh, nó đưa tay lên vỗ nhẹ vai anh, Chính Quốc không biết cách an ủi, nên chỉ còn cách này thôi.

- “Anh có thể làm bạn với em không?".

- “Tất nhiên là không rồi".

Kim Thái Hanh từ đâu đi lại, kéo nó đứng ra đằng sau anh, nhíu mày nhìn Gia Bảo, rồi lại quay sang nhìn nó, thấy khóe mắt nó ửng đỏ anh vội lấy tay áp lên mặt Chính Quốc, nhẹ nhàng lâu đi giọt nước động trên khóe mắt kia.

- “Sao em lại khóc? Ngoan, ngoan nín, bà nội không có ác ý đâu, anh sẽ từ từ nói lại, đừng có khóc".

Nó khi nãy nín khóc rồi, tự nhiên anh lại nhắc tới, nó mếu máo ôm lấy anh, bao nhiêu buồn bực trong lòng phút chốc được buông bỏ ra ngoài, giống như một đứa trẻ, Chính Quốc cần có Kim Thái Hanh bên cạnh để vỗ về.

Gia Bảo đứng lên, nhìn một cảnh kia, trong lòng cảm giác khó chịu cực kì.

Kim Thái Hanh dắt nó đi, trước lúc đi không quên ngoái đầu nhìn lại. Không quên tặng cho Gia Bảo ánh mắt “yêu thương".
Tình địch, tình địch, đừng mơ tưởng tới người của ông.

.

Vì muốn để nó vui lên, Kim Thái Hanh đã làm đủ trò chọc cười nó, kết quả nó vẫn không cười lên được miếng nào, làm anh phiền lòng ghê gớm.

Dắt nó đi mua kẹo, nó không ăn.

Dắt nó đi mua đồ chơi, mắt nó sáng lên rồi lại buồn hiu.

Dắt nó đi đánh lộn thì không đời nào.

Cuối cùng, anh đành dắt nó tới chỗ vắng người, nơi đây là đồng lúa, hiện tại vào chiều nên chả có mấy người. Anh kéo nó ngồi xuống, anh ngồi kế bên, chỉnh lại giọng nói một chút.

- “Cả đời này, Kim Thái Hanh tôi chỉ cưới một mình Điền Chính Quốc, mãi mãi cũng chỉ một mình em ấy".

Nó nhìn anh đang nói to ơi là to kia, may ở đây không có người, nếu không lại nhục chết.

- “Anh, nhỏ nhỏ thôi".

- “Em kêu anh nói nhỏ à? Không đời nào, anh chỉ muốn nói lớn hơn cho tất cả mọi người biết, anh chính là yêu em, yêu mỗi Điền Chính Quốc em".
Kim Thái Hanh nói xong quay qua nhìn nó, anh nắm tay nó lại, đặt lên ngực trái của mình. Nó có ý rụt lại, anh càng giữ chặt hơn.

- “Điền Chính Quốc, em là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời anh".

Ngay lúc này đây, nó cứ ngỡ, nó là người may mắn nhất trên thế gian này, nó có một Kim Thái Hanh yêu nó, có một Kim Thái Hanh sẵn sàng làm trò để chọc nó cười.

Chính Quốc ôm lấy anh, hai tay choàng qua cổ, nó vừa khóc vừa cười, vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Anh dịu dàng ôm nó, tay nhẹ xoa tấm lưng gầy của Chính Quốc.

- “Thái Hanh, hứa với em, đừng bỏ em đi nhé?".

...

- “Anh hứa".

.

Bà nội không cho Chính Quốc và Thái Hanh ngủ cùng nhau nữa, nên nó đành dọn ra chỗ khác ngủ, vì thương tình nên bà hội đồng đã chuẩn bị cho nó một phòng cũ, để nó ngủ tạm qua ngày.

Đêm đó, nó trằn trọc mãi không ngủ được, bên ngoài có tiếng đập cửa, lúc thì nhẹ, lúc thì mạnh, rồi lại có bóng người lướt qua lướt lại.
Ma à? Huhu, biến đi ma.

Nó trùm chăn lại, nghe thấy tiếng cửa mở, rồi lại có bước chân, tiếng bước chân càng lúc càng gần với nó, một bàn tay lạnh chạm lên người Chính Quốc, xém xíu khiến nó hét toáng lên, tay người đó vội chụp miệng nó lại.

- “Là anh này".

- “Anh nào huhuhu... Con ma tên Anh à, sáng tao lỡ đạp con kiến, giờ mi về báo thìu ta hả, huhu, ta xin lỗi mà".

- “Chính Quốc, mở mắt ra, là anh này".

- “Ma gì đẹp trai dữ vậy, nhiều khi đẹp hơn anh Thái Hanh nữa".

Kim Thái Hanh không kiềm được liền nhéo mạnh vào cái má của nó, nhíu mày nhìn gương mặt của Chính Quốc, nó lúc này cảm nhận được đau từ phía má, mắt nhắm mắt mở nhìn anh.

Sợ nó không nhìn rõ được, nên Thái Hanh thắp đèn cầy lên, nó lúc này mới nhìn rõ được người trước mặt.

- “Sao anh giờ này còn qua phòng em? Ngộ nhỡ bà phát hiện sao?".
- “Sợ ma, ngủ không được".

Ông nội tôi ơi, có ma mới sợ anh, chứ anh làm gì sợ ma.

Không đợi nó kịp phản ứng, anh đã chui vào chăn ôm lấy eo nó, vùi mặt vào cổ hít lấy mùi hương trên người Chính Quốc.

- “Ngủ, nếu không muốn bị con ma đẹp trai hơn Kim Thái Hanh đè cho ná thở".

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro