27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Anh Kỳ ơi, anh Hanh có đây không ạ?".

- “Chết mẹ".

- “Quốc à? Nó...".

Kim Thái Hanh đang uống trà nghe tiếng nó liền ho sặc sụa. Mẫn Doãn Kỳ nghe tiếng liền hớn hở vô cùng, cuối cùng cũng tống được anh đi rồi, thấy nó vào Doãn Kỳ nhìn qua ghế đối diện mình, không thấy Kim Thái Hanh đâu nữa.

Thằng này nhanh bây.

- “Nó mới ngồi ở đây khi nãy mà".

Chính Quốc tiến vào, cả nhà ông hội đồng cũng từ từ đi theo sau, cả đám người tìm kiếm xung quanh không thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đâu. Đột nhiên bên ngoài có tiến cuốc đất, hiếu kì nên đi ra xem.

Đập vào mắt họ là hình ảnh Kim Thái Hanh ống cao, ống thấp, mặt mũi dính đất, đang miệt mài cày cuốc.

- “Anh làm gì vậy?".

- “Quốc à...anh...anh vì giận em nên đến đây xin Doãn Kỳ ngủ một bữa, vì sợ trong lúc tức giận sẽ tổn thương em, nên mới quyết định ngủ tại đây, anh Doãn Kỳ bảo cuốc đất xong mới được ngủ ngoài chuồng lợn, anh phải cố gắng làm".

Chỉ vài câu nói, Kim Thái Hanh thành công đóng vai nạn nhân, và dĩ nhiên vai phản diện ưu ái gắn lên người Mẫn Doãn Kỳ.

Tuyệt vời, anh em tốt.

- “Thấy thương ghê".

- “Tội nghiệp ghê".

- “Tội ghê".

Bộ mặt Kim Thái Hanh nhà ông Kim ai mà không biết, nói về đóng kịch, anh thứ nhất không hai, người ngu ngốc mới tin.

Điền Chính Quốc ngu ngốc.

- “Anh ơi về ngủ đi, em hong có sợ bị anh tức giận đâu, anh làm vậy Quốc xót lắm".

Nó chạy lại ôm anh, anh ôm nó vào lòng vỗ về, nhướng mày khiêu khích nhìn cha, má, anh trai và Mẫn Doãn Kỳ. Còn làm khẩu hình miệng nữa, đại loại là:

“Chỉ cần mình Điền Chính Quốc tin thôi, lêu lêu".

Cậu ba Kim Thái Hanh không hề trẻ con nha, không hề luôn.

- “Nó qua đây ăn vạ bên nhà tụi anh, xong còn ghen với chó nữa, Chính Quốc à, chồng anh không có dám bóc lột thằng Hanh đâu, sợ nó bốc đầu lắm".

Phác Trí Mân thấy nó bị lừa, liền đứng lên giải thích. Nó nghe xong liền liếc qua Kim Thái Hanh.

Ôi bạn tồi.

.

Chính Quốc giận Kim Thái Hanh thật rồi.

Nó từ lúc về không thèm nói chuyện với anh dù một tiếng luôn á, còn cái nhà của anh tốt lành quá luôn, thằng anh thì chuẩn bị gối cho Kim Thái Hanh, ông cha thì chuẩn bị chăn cho anh.

- “Ý mấy người là muốn con tối nay ngủ ngoài à?".

- “Đúng vậy".

Tối hôm đó, có cậu ba Kim lẽo đẽo theo sau người yêu, nhân tiện đá đít con Than với con Mực ra khỏi nhà luôn, nói đúng hơn là chuyển qua ở nhà Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kỳ.

Lúc anh đem qua, Phác Trí Mân dường như rất thích tụi chóa đó, anh cũng yên tâm giao cho, còn Mẫn Doãn Kỳ thì khinh khỉnh nhìn anh.

- “Có mấy con chóa cũng nuôi không xong".

- “Chờ đi".

Thế là tối hôm đó nhà cậu Mẫn một phen náo loạn.

- “Em thà ngủ với tụi chóa chứ không ngủ với tôi à?".

- “Anh đi ra ngoài ngủ một ngày đi, Than với Mực sợ anh".

- “Mắc gì sợ, tôi chưa sợ nó thì thôi, nó dám tè bậy lên áo của tôi, làm giả cầy!".

- “Ai cho em hôn nó!".

- “Nó dễ thương mà, em hôn có xíu".

- “Đúng là chủ nào chóa đó, trong cái mặt chó thấy ớn".

- “Khách mà làm như chủ, đã ở ké rồi còn dành vợ, đúng là đàn ông ai cũng phải chịu cảnh ghen với chóa".

Phác Trí Mân chính thức cho Mẫn Doãn Kỳ ra rìa.

.

Còn tại phòng cậu ba Kim.

- “Chính Quốc à".

Kim Thái Hanh sau một trận mè nheo, cố giải thích cho nó hiểu rằng anh bị Mẫn Doãn Kỳ bóc lột, anh không phải ghen với chó, anh cũng không bỏ nhà đi bụi vì hai con chóa. Nó thì gần đây hay rồi, dám giận dỗi anh, ai dạy hư Điền Chính Quốc của anh vậy? Điền Chính Quốc dám đá đít anh xuống giường à? Anh chèo lên cho nó xem.
Kim Thái Hanh từ từ chui vào trong chăn, vòng tay qua ôm lấy nó từ đằng sau, Kim Thái Hanh dù có hôn, ôm cỡ nào nó vẫn không chịu để ý đến anh.

Hết cách rồi.

- “Huhu, Chính Quốc có con gì nè".

- “Con gì ạ? Để em lấy đồ đập nó".

Nó nghe thấy tiếng anh hoảng sợ liền vội quay người lại kiểm tra, nó vô cùng lo lắng cho anh.

- “Có con hàng siêu to khổng lồ của anh này, em dùng cái mông của em đập nó đi".

Kim Thái Hanh lấy tay nó đặt trên chỗ mà ai cũng biết rồi đó.

Đêm nay là một đêm dài...

.

- “Thạc Trân, anh đang nghĩ gì vậy?".

- “Anh đang suy nghĩ, gả cho em hình như anh thiệc quá".

Kim Nam Tuấn nhíu mày, tiến tới bóp má Thạc Trân, rồi hôn chốc chốc lên má, trán của người thương.

- “Em mới chịu thiệc nè, thiệc mấy con cua".

- “Giữa anh và cua cái nào quan trọng hơn?".

- “Em có thể nhịn ngắm cua 1 tháng, chứ không thể nào nhịn ăn anh 1 ngày, Thái Hanh bảo nói là phải làm, đi thôi".
Thế là đêm đó, 2 căn phòng, 4 con người, 4 số phận khác nhau, 2 kẻ vui, 2 kẻ khóc.

Anh em nhà này, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Tài năng thì ít, biến thái, mặt dày thì nhiều.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro