26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “ĐIỀN CHÍNH QUỐC!".

Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn nó, nó đang được người ta hôn vào má, vào cổ, nó không những không phản kháng, còn rất dung túng để người đàn ông đó động chạm. Anh như chết lặng đi, cả người xém xíu là không trụ được, giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của anh.

- “Thái Hanh, anh...anh về sớm vậy".

Tên kia thấy anh, không những không sợ, bộ mặt vô cùng thách thức nhìn Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc một câu cũng không giải thích, anh là đang chờ câu giải thích từ miệng nó cơ mà?

- “Em không muốn giải thích gì sao?".

- “Như anh thấy rồi đó, em không cần phải giải thích nữa".

- “Được".

Kim Thái Hanh tính đá mạnh vào cửa nhưng rồi lại thôi, cái mặt rơm rớm nước mắt đi luôn ra khỏi phòng. Đang đi thì đụng trúng Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn, hai người khó hiểu nhìn Kim Thái Hanh.

- “Em làm gì mà thằng Hanh tức giận đi đạp đồ tùm lum vậy Quốc?".

- “Em có biết đâu, em đang mặc đồ cho con Mực và con Than thì tự dưng ảnh chạy vào khóc, rồi nói cái gì mà em không giải thích".

Nó nghĩ có lẽ anh giận vì nó đem hai con chó nhỏ vào trong phòng.

Không Kim Thái Hanh đang giận vì nó để hai con chóa đó thơm thơm, hun hun vào người nó đó.

.

- “Mày đi đâu mà đem đồ nhiều vậy Hanh".

- “Quốc không thương nữa nên bỏ nhà đi bụi cho vừa lòng em ấy".

- “Chuyện chi, sao tự dưng Quốc lại không thương mày nữa".

- “Em ấy để hai con chóa thơm vào má, hun vào cổ rồi, con phải đi bụi cho em ấy hối hận, cha đừng cản con".

- “Tao không có cản".

- “Đã bảo đừng cản con mà".

- “Thì tao đâu có cản".

Kim Thái Hanh tức không nói nên lời, ôm khư khư cái đống đồ của mình đi ra khỏi nhà ông hội đồng. Quý tử nhà hội đồng Kim bỏ nhà đi bụi rồi, hôm nay nhà ông hội đồng sẽ im ắng, yên bình lắm đây.

Ông bà hội đồng quá quen với tánh thằng con mình, thong thả uống ngụm trà, ông bà tin chắc kiểu gì 2 tiếng nữa Kim Thái Hanh cũng lết cái đít về.

.

2 tiếng, 3 tiếng rồi 4, 5 tiếng, vẫn chưa thấy Kim Thái Hanh trở về, ai nấy trong nhà đều vô cùng sốt ruột, người lo lắng nhất là nó đây này. Ai mà biết Kim Thái Hanh sẽ giận dỗi đến như vậy đâu.

- “Kiểu này không ổn rồi, vẽ ra giấy dán lệnh truy nã à nhầm dán giấy tìm nó về đi".

- “Mặt nó cái làng này quen rồi, cần gì dán".

- “Cha à, đây là vấn đề nghiêm trọng đó".

- “À ờ, mày làm gì làm đi".

Kim Nam Tuấn vuốt vuốt cằm suy nghĩ, anh kêu con Điệp lấy giấy bút ra, tự thấy bản thân mình vẽ đẹp liền tranh giành phát họa chân dung Kim Thái Hanh. Miệt mài hơn mấy phút, cuối cùng cũng xong, cả nhà tụm lại xem, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc.

- “Mày làm gì vậy Tuấn?".

- “Cha không thấy à? Con đang vẽ đứa em trai thân yêu của con".

- “Thì tao biết mày vẽ thằng Hanh, nhưng tao nhớ con trai tao đẻ ra không đẹp nhức nách thì cũng đẹp nhức đầu, đâu có thằng nào giống con cua đâu?".

Kim Thạc Trân bất lực nhìn chồng mình, quá trời quá đất rồi, cứ tưởng lần này tin tưởng được ai ngờ đặt lộn niềm tin.

- “Em vẽ lộn Hanh thành con cua rồi kìa".

- “Thôi, thôi, thôi dẹp, khỏi vẽ vời gì nữa hết, đi chia nhau ra kiếm thằng Hanh đi".

Nói rồi, cả nhà ông Kim cùng nó chia nhau ra tìm khắp làng, tìm cả buổi chiều vẫn không thấy bóng dáng, Điền Chính Quốc lo sợ vô cùng, ngộ nhỡ có đám nào ăn hϊếp chồng nó thì sao? Nó có thể tưởng tượng ra được cảnh Kim Thái Hanh bị đám người xấu bắt cóc, thả trôi sông.

- “Huhuhu, anh ơi, anh đâu rồi".
Nó thì lo, còn Kim Thái Hanh thì ngồi rung đùi uống trà cùng với Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân. Doãn Kỳ ban đầu cũng không muốn chứa Thái Hanh đâu, nhưng vì sợ Kim Thái Hanh quậy tung nhà nên anh mới miễn cưỡng cho Thái Hanh vào.

- “Cạn ly".

- “Mày làm như uống rượu hay gì á".

- “Rồi định chừng nào về? Lỡ Quốc lo cho sao?".

Mẫn Doãn Kỳ có ý đuổi khéo, còn Kim Thái Hanh thì hay rồi, anh vẫn ngồi lì ở đó, Phác Trí Mân dở khóc dở cười nhìn thằng bạn mình.

- “Nghĩ sao ghen với chó vậy? Cũng chỉ là một con chó con thôi mà".

- “Nhưng nó là giống đực".

- “Thế giống cái được tới gần Quốc hả?".

- “Giống nào cũng không được tới gần Chính Quốc hết".

Kim Thái Hanh gật gù, tự cảm thấy mình có lí, anh vẫn ngồi đó từ từ dùng trà, Phác Trí Mân khó hiểu nhìn anh.

Đây có phải thằng bạn được hội đồng Kim đưa ra nước ngoài du học của cậu không vậy?

- “Mẫn Doãn Kỳ, anh phải biết là, người đàn ông trưởng thành cũng không tránh khỏi kiếp ghen với chóa đâu".

Càng nói càng tức, sao mà Chính Quốc có thể để hai con đực rựa kia động chạm vào người như thế, mần thịt thì không nỡ, vì anh nuôi con Than tốn tiền lắm, còn mần con Mực thì anh chuẩn bị cuốn gói ra đường ở thật đó.

- “Trễ rồi, về đi, kẻo Quốc lo".

- “Quái lạ, rõ ràng em có để giấy ghi rằng em sẽ qua nhà Mẫn Doãn Kỳ ở, sao Quốc còn chưa tới kiếm em rồi dỗ em vậy?".

Tại gốc nào đó trong nhà hội đồng Kim.

- “Than, sau này không được cắn giấy bậy nha, còn cắn nữa tao đánh mi đấy".

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro