25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Kim Thái Hanh nói anh ấy đã trưởng thành, trong khi anh ấy còn đang cãi nhau chí chóe với đám con nít vì tụi nó lỡ ôm em".

- "Kim Nam Tuấn nói em ấy đã trưởng thành, trong khi em ấy sẵn sàng chạy vào nhà mách má chỉ vì thằng cu kia ăn thịt cua của em ấy".

- "Mẫn Doãn Kỳ bảo anh ấy đã trưởng thành, trong khi anh ấy ở nhà cứ kiếm chuyện chọc điên em lên, rồi giận ngược lại".

...

- "Trời ơi nít quỷ, tao chơi khô máu với bọn bây".

Kim Thái Hanh tay cầm chổi chà, cứ hễ túm được thằng cu nào là y như rằng thằng đó bị quánh đít.

- "Cậu ba ỷ lớn hϊếp yếu, cậu Quốc vừa đẹp vừa lớn, cậu ba kì cục".

- "Tao kì vô cái đầu mày, ai cho mày thơm vào má Quốc".

- "Lêu lêu cậu ba không được cậu Quốc thơm kìa".

Anh nghe xong câu đó liền đắc ý đứng lại rung đùi, bộ mặt dửng dưng nhìn đám nhóc con láo toét kia.

- "Mày chỉ được Quốc thơm vào má thôi, còn tao chỗ nào trên người Quốc tao cũng đều thơm qua rồi, mày muốn như tao mà đâu có được".

- "Thế cậu ba đã được cậu Quốc ôm chưa?".

- "Cần gì ôm ấp, tao đè Quốc cái một".

Đè gì? Đè là gì? Đám nhỏ nghe Kim Thái Hanh trả lời liền nhìn nhau thắc mắc, Kim Thái Hanh đắc ý vô cùng, còn tính ở lại cãi nữa đấy, nhưng lại bị nó kéo vào trong nhà, mất mặt quá.

.

- "Mình ơi, em làm gì vậy?".

Kim Thái Hanh từ đằng sau ôm lấy eo nhỏ của Chính Quốc, nó có chút bất ngờ, quay người lại, cả thân thể nhỏ nhắn của nó được Kim Thái Hanh ôm trọn vào lòng, anh yêu chiều hôn lên khóe mắt người thương.

- "Dạo trước em nghe bà hội...".

- "E hèm, là má nha".

Bà hội đồng không biết từ bao giờ đã ở trước cánh cửa, bà vờ ho, nhắc nhở chàng dâu tương lai của mình, xong rồi cũng không làm phiền đến chuyện yêu đương của hai đứa nhỏ, nhắc xong liền đi, trước khi đi không quên buông một câu làm nó buồn cười muốn chết.

- "Gọi cha với má, không gọi thì thằng Hanh ra quỳ trước sân".

Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn má mình, suy cho cùng vẫn không muốn Điền Chính Quốc bị phạt chứ gì, Chính Quốc bị gì là đổ lên người anh hết, ghét ghê.

- "Dạo trước em nghe... Má kể rằng hồi nhỏ anh rất thích ăn canh do bà nấu, em có học được một chút, tuy mùi vị không ngon bằng, nhưng mà anh ăn thử nhé? Sai chỗ nào em sẽ nấu lại".

- "Chỉ cần là em nấu, anh đều ăn, có điều anh không biết có món nào ngon hơn em hết, anh sẽ rất vui nếu em là món ăn vào buổi tối của anh".

Điền Chính Quốc chịu thua với độ dày của mặt anh, nó không thương tiếc đạp vào chân anh một cái, nấu được một lúc thì canh cũng chín.

Kim Thái Hanh một chén, nó một chén, cả hai cười cười nói nói bên trong gian bếp, lâu lâu Kim Thái Hanh sẽ động chạm vào người nó rồi nháy mắt, còn nó thiếu điều muốn ụp tô canh lên mặt anh thôi.

Biếи ŧɦái.

.

- "Tôi không biết đâu, ông bà làm gì thì làm, còn làm như thế thì chết tôi mất".

- "Chị tám có gì từ từ, để tôi về khuyên nhủ đám nhỏ của mình, mọi thiệt hại, tôi sẽ bù cho".

- "Vậy nhé, thôi thưa hai ông bà tôi về".

- "Chị Tám đi thong thả".

...

- "Ngu quá, quá ngu mày làm vậy hư hết rồi".

- "Anh hai mới ngu á".

- "Hú cha, cha ra đây hóng mát hả, ủa hóng mát sao cầm hai cây chổi chà vậy, vừa hóng vừa quét hả".

Thì là, ông hội đồng sau khi nghe bà Tám mắng vốn xong, liền hai tay cầm hai cây chổi đi kiếm Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn.

- "Bây rảnh quá không có gì làm hay gì mà đi qua bứt hết lông đít, lông đuôi của mấy con vịt để bà tám qua mắng vốn tao vậy, trời đất ơi".

Kim Thái Hanh còn đang đính chiếc lông cuối cùng của con vịt lên chiếc áo, vừa lúc Kim Nam Tuấn làm xong cái quần.
Xung quanh hai anh toàn lông vịt.

- "Mai sinh nhật cha, mà con hết tiền rồi, đúng lúc đàn vịt bà tám xuất hiện, của dâng tận tay, nên con tiện tay bứt mấy cộng về làm bộ đồ cho cha".

- "Con ngoan, cha đã rất xúc động".

.

- "Anh bứt lông vịt chi để bị cha phạt quỳ trước nhà vậy".

- "Nhức chân, nhức đầu, nhức mông, nhức quá".

Kim Thái Hanh khi nãy bị ông hội đồng bắt mặc cái áo lông vịt quỳ trước sân nhà, còn cái quần thì Kim Nam Tuấn mặc, cả hai anh em, người cái quần, người cái áo quỳ cả tiếng đồng hồ.

- "Nhức thì đi nghỉ sớm đi, em ra ngoài lấy thuốc thoa cho anh".

Nó định đi thì Kim Thái Hanh đang nằm liền bật dậy, kéo tay nó lại, môi anh chu chu ra hôn còn nháy mắt với nó nữa.

Rồi rồi, nó biết có điềm rồi.

- "Nhức tay, nhức chân chứ cái đó không có nhức, làm tí cho nó đỡ nhức đi em, chứ không cơ thể anh bứt rứt lắm".
- "Không là không".

- "Anh mách má Loan, hôm trước em cướp đời trai anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro