24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh đang ngủ thì đột nhiên một vật gì đó từ từ chui vào chăn của anh. Điền Chính Quốc nằm trong chăn, nằm lên người anh. Nó từ từ chui đầu ra khỏi, mắt long lanh nhìn chằm chằm Thái Hanh.

- “Em làm gì vậy Quốc? Tối rồi leo lên người tôi làm gì?".

- “Anh ơi, nay anh chưa hôn em rồi chúc em ngủ ngon".

- “Ừ rồi ngủ ngon".

- “Hôn em cơ".

Điền Chính Quốc bĩu môi, Kim Thái Hanh giận dai quá, nó chỉ vô tình làm mình bị thương thôi mà. Kim Thái Hanh mặc kệ nó, tiếp tục nhắm mắt lại đi ngủ.

- “Cục đen ơi, cha mi hết thương tao rồi, mi nói xem có phải tao chuẩn bị ra rìa không?".

- “Gâu, gâu".

- “Này, em đem Than vào ngủ chung à?".

- “Than ơi, cha mi bảo nuôi mi tốn tiền lắm đó, haiz, chúng ta đều chỉ là đồ bỏ đi thôi, người ta đâu có yêu thương gì tao với mi đâu".

- “Gâu, gâu, gâu".

- “Tôi hỏi mà em không trả lời à?'.

Điền Chính Quốc tiếp tục nằm trên người anh trò chuyện với con Than, dù Kim Thái Hanh có nói gì, nó cũng không thèm trả lời, chọc cho anh tức ơi là tức.

- “Cha mi không thương tao nữa thì để tao kiếm cha khác cho mi ha? Mi thấy anh Tí thế nào, tao thấy anh Tí vừa hiền vừa đẹp á".

- “Điền Chính Quốc!".

Kim Thái Hanh đá đít con Than ra ngoài, trực tiếp đè nó xuống dưới thân mình, nó hôm nay bạo gan gớm, dám chọc tức anh. Nó đưa hai tay che miệng lại cười khúc khích, Kim Thái Hanh nhíu mày, dùng trán đập vào trán nó một cái rõ đau.

- “Đau em".

- “Biết đau à? Tôi tưởng em mình đồng da sắt chứ".

- “Mình này, mình đừng giận em nữa nhé?".

Hai tay nó choàng qua cổ ôm lấy Kim Thái Hanh, anh há miệng ra cạp vào cái má nó một phát. Biết thế anh không chiều chuộng Điền Chính Quốc nhiều như thế đâu, chiều quá sinh hư.  Điền Chính Quốc gần đây rất giỏi lấy lòng anh, nó chỉ cần mè nheo vài cái anh đã xiêu lòng rồi.

- “Không được phép khen thằng đàn ông nào trước mặt tôi".

Nó chớp chớp đôi mắt nhìn anh, đột nhiên trong đầu nãy ra ý gì đó, nó nhướng người lên hôn vào môi anh một cái. Anh nhíu mày, định nói gì đó thì nó hôn thêm cái nữa, cứ lúc nào anh định mở miệng thì nó lại hôn thêm cái, và thế là Kim Thái Hanh đã hết giận.

- “Coi như Điền Chính Quốc em giỏi".

Kim Thái Hanh dịu dàng hôn vào trán người thương, anh ôm nó vào lòng, vuốt nhẹ lưng nó, cứ thể cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ.

Than Quảng Ninh chợt nhận ra, mình chỉ là con vật để hai người đó âu yếm nhau, giận.

.

- “Mới đầu năm đầu tháng, thấy cái mặt thằng Mân là tao thấy năm nay chả có tiền đồ gì rồi".

- “Đầu năm đầu tháng đừng chọc chửi nha con".

Kim Thái Hanh cùng nó đi ra nhà trước chúc tết, mới sáng sớm Mẫn Doãn Kỳ, Phác Trí Mân và Trịnh Hiệu Tích đã có mặt đầy đủ tại nhà anh. Thái Hanh vừa gặp đã chọc cho Trí Mân tức muốn chết.

- “Rồi, rồi, Kỳ, Mân, Tích, Trân, Quốc lại đây ông lì xì cho nè".

- “Dạ, chúc ông năm mới nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt".

Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thạc Trân, Trịnh Hiệu Tích và nó đều hớn hở nhận bao lì xì từ ông hội đồng, trên mặt ai nấy đều vô cùng hạnh phúc.

Lớn già cái đầu rồi còn chen vào xếp hàng để được lì xì, có trách thì trách ông bà hội đồng coi tụi nó như con ruột, Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn là con ghẻ.

- “Ủa, cha má, phần của hai con trai cưng cha má đâu".

- “Ừ ông, xém xíu tôi quên, tôi còn hai thằng vịt đực".

- “Ờ, ờ, hai thằng bây chúc tao câu mát lòng, mát dạ xem nào".

Kim Nam Tuấn và Kim Thái Hanh cảm thấy bất công, nhưng rồi vẫn đứng ngay ngắn trước mặt ông hội đồng chúc tết.

- “Chúc cha hết rụng tóc".

- “Chúc râu cha mau dài lên".

- “Chúc cha mau cao lớn, ăn mau chóng lớn".
- “Chúc cha giảm được cái bụng".

....

- “Nhà ông hội đồng Kim tết năm nay xôn xao thế nhỉ, mới sáng đã nghe tiếng cười đùa rồi".

Dì bảy bán rau nghe tiếng ồn trong nhà ông Kim, liền cười cười nói chuyện với chú ba bán cá.

- “HAI THẰNG BÂY ĐỨNG LẠI CHO TAO".

- “Đẹp chứ không có ngu, đứng lại cho cha quánh què giò hả".

Chú ba chưa kịp nói, đã thấy bóng dáng cha con ông hội đồng Kim chạy ào ào ra ngoài.

- “Xôn ghê".

Hình ảnh ông hội đồng Kim cầm cây chổi lông gà dí hai thằng quý tử khắp làng, đầu năm đầu tháng chả hiểu sao lại chọc ông Kim dí đánh, dân làng ngán ngẫm không dám đi ra can.

Rồi hiểu luôn, nguyên năm nay, ngày nào cũng sẽ thấy cậu hai, và cậu ba Kim bị dí.

.

- “Ăn cơm đi con, ăn rồi cha con mình dí nhau tiếp".

- “Dạ, mời cha cục xương này".

- “Ừ ngoan, mày chờ cha ăn hết chén cơm này đi con".
Ăn cơm cũng không yên nữa, may là bà hội đồng cản lại, chứ nếu không ba cha con lại dí nhau khắp làng nữa cho xem.

- “Em tính chừng nào gả cho Thái Hanh vậy Quốc?".

Thạc Trân nhìn nó hỏi, lại nhìn qua Kim Thái Hanh đang ăn cơm ngon lành kia.

- “Ăn chung, ngủ chung, tắm ch...à không tắm riêng rồi, thế mà Quốc vẫn chưa chịu gả cho em thấy anh dâu".

Kim Thái Hanh định nói tắm chung đấy, chưa kịp nói đã bị Điền Chính Quốc đá một cái vào chân.

- “Dạ, em còn phải về hỏi má...".

- “Đâu, con ơi, má con vừa thành giao con cho ta hôm qua đấy".

Bà hội đồng chợt nhớ ra gì đó, liền cười cười nói, chả là hôm qua bà vừa cùng má của Quốc nói chuyện về đám cưới của tụi nhỏ, bà Loan là người hiểu chuyện, vừa nghe xong đã đồng ý.

- “Làm tổn thương trái tim nhỏ bé của Kim Thái Hanh xong còn không chịu trách nhiệm, Điền Chính Quốc em là người độc ác".
?????

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro