42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Anh với Gia Bảo là sao?".

Kim Thái Hanh ngồi đối diện với Mẫn Doãn Kỳ, từ từ cất lời, vừa nãy nghe Gia Bảo nói anh cũng phần nào đoán ra được có chuyện gì đang xảy ra.

- “Lần đó cậu Đinh hẹn anh mày ra bàn việc không ngờ cậu Đinh đó lại là Gia Bảo, uống ly trà xong tỉnh lại đã thấy Gia Bảo nằm kế bên, không biết vì sao Trí Mân lại đến đó, anh chưa kịp giải thích, thì em ấy đã bị vậy...".

...

- “Anh thấy chuyện của anh Kỳ và Mân thế nào?".

- “Anh không biết, chuyện nhà họ để họ giải quyết, giờ em và anh có xen vào cũng chả làm được gì đâu".

Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc đi bộ trên đường làng, khi nãy bày cách giải thích cho Mẫn Doãn Kỳ xong thì ai về nhà nấy, chỉ có Kim Linh không yên tâm nên ở lại chăm sóc. Điền Chính Quốc khẽ thở dài.

- “Này, em đừng có rầu rĩ như thế, anh không muốn con sinh ra cái mặt buồn hiu đâu".

- “Kệ em, con em sinh giống em, chứ đâu giống anh".

Điền Chính Quốc giẫm vào chân Thái Hanh một cái, rồi ôm bụng đi nhanh hơn bỏ mặc Kim Thái Hanh lại ở đằng sau, khổ là cậu ba chỉ đùa có một tí mà nó đã giận dỗi vậy rồi, anh nhớ hồi đó nó ngoan lắm cơ mà?

- “Ơ, ơ bỏ em xuống".

Chính Quốc đi được một lúc liền có người nào đó dùng lực bế nó lên, hai tay nó choàng qua cổ anh, trố mắt nhìn Kim Thái Hanh. Nó càng giãy, anh càng ôm chặt.

- “Anh nhớ hồi đó lần đầu bế em là lúc em đang hái ổi cho anh".

- “Lần đó người ta thấy anh học bài cực khổ nên hái cho, anh còn mắng em".

Kim Thái Hanh không để nó giãy nữa nên chuyển chủ đề nói, để nó quên đi, chiêu này coi bộ rất hiệu quả, nó ngoan ngoãn suốt cả đường đi.

- “Em lo cho anh Mân quá anh ơi".

- “Mai anh dắt đi đánh ghen".

????

Về nhà anh nhận được tin Gia Bảo không còn theo hầu bà nội nữa mà đã trở về nhà Đinh, hèn gì dám vênh váo như thế. Thằng Thành thấy cậu ba cùng cậu Quốc về lật đật chạy ra xem.

- “Cậu ba, cậu...".

- “Suỵt, kêu Lành nấu cơm đi, cậu Quốc đang ngủ đừng lớn tiếng".

Anh bế nó vào trong nhà, đặt nó xuống giường nhưng mà Chính Quốc không chịu nằm xuống, vẫn ôm khư khư anh.

- “Anh biết em tỉnh rồi, đừng vờ ngủ nữa".

- “Ôm em đi".

Chính Quốc vẫn lì lợm nhắm chặt mắt lại, tay vòng qua ôm chặt cổ Thái Hanh, giọng nó nhỏ nhỏ nói đủ cho mình anh nghe thấy, Kim Thái Hanh không nhịn được nâng cằm nó lên cắn vào má nó một cái rồi lại hôn thêm cái vào môi nữa, cứ nó định mở miệng là anh hôn, nó chưa kịp ừ hử gì anh đã hôn nó đến đỏ cả môi.

- “Cậu ba ới ời ơi, cơm canh xong rồi con mời... À mắt tự dưng mờ quá, chắc sắp mù rồi".

Thằng Thành bưng mâm cơm lên vừa bước vào cửa đã thấy chàng hôn em hôn thắm thiết, tính quay trở về không làm phiền họ, nhưng mà quên mất là cậu Quốc đang có em bé, sức khỏe cậu Quốc là trên hết, Thành mắt nhắm mắt mở đi lại đặt mâm cơm lên bàn rồi trở ra.

Ăn uống no say rồi, Thái Hanh ôm Chính Quốc lên giường nằm ngủ tới sáng, dự định ngày mai của họ là đến thăm Phác Trí Mân.

Tại nhà của Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân.

- “Ngu".

- “Cha mẹ chửi con ngu hơn trăm lần rồi đó".

- “Nam Tuấn nó mà không nói, mày tính im ỉm không kể má luôn hả con".

Chuyện là khi nghe tin Phác Trí Mân bị động thai sinh trước ngày, ông bà Mẫn vội vàng chạy từ Tỉnh về, vừa về đã tẩn cho Mẫn Doãn Kỳ một trận.

- “Rồi tao biết ăn nói sao với ông sui bà sui đây, bước đi vô dỗ Trí Mân đi, mày mà không dỗ được đừng hòng bà già này cho nựng cháu".
Mẫn Doãn Kỳ từ qua tới giờ không dám đối diện với Phác Trí Mân, đơn giản vì anh sợ cậu sẽ còn giận anh, và anh sợ nhìn thấy cậu khóc.

Đắn đo một hồi, cuối cùng anh vẫn quyết định đi vào trong, đúng lúc nhìn thấy cậu đang cố với lấy kẹo ngọt ăn.

- “Mới sinh, em không được ăn kẹo đâu Mân".

- “Hả em.. Ủa kệ tôi, tôi ăn gì kệ tôi".

- “Uống thuốc đi, để nguội không tốt đâu".

- “Không".

- “Được rồi, em nghe anh nói này".

...

- “Lần đó anh đến với mục đích duy nhất là bàn việc làm, anh không ngờ nhà họ Đinh lại đưa Gia Bảo đến, anh chắc chắn rằng giữa anh và cậu ta không hề có bất cứ việc gì xảy ra, em biết rồi đó, đầu óc anh chỉ có mình em thì làm ăn được gì".

- “Chẳng phải anh từng nói với tôi rằng, anh có thể lên giường chơi bời qua đêm với bất cứ ai sao?".
- “Sao mấy lời ngọt ngào anh nói em, em quên sạch, mỗi chuyện đó em nhớ dai thế?".

...

- “Rồi rồi, ra oai một xíu với người yêu tương lai thôi mà, Trí Mân, tin anh, người khác có thể không tin, nhưng em nhất định phải tin anh".

- “Em...".

- “Hé lô, Trịnh Hiệu Tích đến thăm đây, có làm phiền anh em không?".

- “Nè Mân, Chính Quốc tự tay nấu đồ ăn cho mày nè, ăn dọng đi cho khỏe".

- “Bây không hẹn mà đến đúng lúc ghê ha".

- “Anh hai nói kì, đây gọi là tâm đầu ý hợp".

Phiền, phiền, phiền rất rất phiền nha. Cái đám người này canh đúng lúc ghê á?

Đâu ra chỗ người ta đang ngọt ngào tình cảm sướt mướt nhảy vào vậy, Mẫn Doãn Kỳ chỉ đành ngậm ngùi im ỉm, đợi ông đây dỗ Trí Mân xong đi, bây chết.

- “Có mặt đầy đủ ở đây rồi thì nghĩ tên hộ anh mày đi".

- “Quốc Hưng, hay Chính Phong".
Vụ đặt tên con vui như thế sao có thể thiếu Kim Thái Hanh được.

- “Đặt tên Cắc Cùm Cum đi".

- “Ê anh mày thấy tên Con Cua Hai Càng hay đó".

- “Tên con tao là trò đùa của tụi bây hả, chắc tao đá từng đứa quá".

- “Trời ơi, nhào vô".

- “Thua giao nộp tài sản nhé".

- “Rồi người thua nộp 10, người thắng nhận 1, còn lại của Hiệu Tích".

Bỏ qua đám lộn xộn sắp làm cha kia qua một bên đi, ở chỗ nó Thạc Trân và Trí Mân lại vô cùng đáng yêu, nó với Trí Mân được biết Thạc Trân đã mang thai, nhưng bảo cậu và Chính Quốc giữ bí mật.

- “Em bé đáng yêu quá đi, nhìn mặt giống anh Kỳ quá trời luôn".

- “Con anh giống anh, giống thằng cha nó thấy ghét lắm, hồi nhỏ cha nó quậy như quỷ".

- “Anh thấy tên Doãn Trí nghe rất hay đó, em thấy sao Mân?".

Nó tròn xoe mắt nhìn em bé đang ngủ say kia, cúi xuống hôn vào trán bé một cái, nụ cười trên gương mặt nó ngày càng hiện rõ ra.
- “Ai cho em hôn con trai, đợi anh xử xong bên đây, anh xử em nhé Quốc".

Kim Thái Hanh vật lộn với Doãn Kỳ và Nam Tuấn, vẫn còn dư sức cảnh cáo nó không được lại gần con trai.

Mấy người bên đó là ai vậy, không quen, không quen

- “Em cũng thích tên Doãn Trí, vậy nghe theo anh Trân, sau này Trí lớn sẽ qua chỗ anh Trân để anh Trân dạy".

- “Ừ, anh mà dạy, ngày anh gọi thằng cha nó lên bán vốn chục lần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro