𝕍𝕀𝕀𝕀 - 𝔻𝕀𝕊ℂ𝕆𝕄𝔹𝕆𝔹𝕌𝕃𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ - 𝕍𝕀𝕀𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mở mắt dậy, Jungkook thức giấc trong tư thế nằm úp sấp trên chiếc giường êm ái, khẽ cựa mình liền cảm thấy sau hông có chút mỏi kèm theo cảm giác hơi tê cứng có hơi khó chịu. Cố gắng gượng dậy nhưng rồi lại bỏ cuộc vì phần thân dưới mỏi mệt đã thành công cám dỗ cậu nằm nguyên vị trí nên đành miễn cưỡng kê chiếc gối lên đầu giường nằm cao lên.

Nghĩ lại chuyện xảy ra vào tối hôm qua, cuối cùng vẫn là cậu chấp nhận rằng mình không phải tránh mặt Taehyung vì chán ghét mà là do cậu không muốn thừa nhận bản thân cậu sớm sinh ra cảm giác yêu thích với hắn, suy nghĩ quẩn quanh vây lấy tâm trí cậu cho đến khi quyết định đối mặt mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhưng nói mới nhớ, tối hôm qua cùng Taehyung làm chuyện kia rồi tắm rửa lại lần nữa và đi ngủ, hắn còn nghịch tóc cậu sau đó ôm cậu cứng ngắc, vậy mà sáng nay mở mắt ra đã không thấy bóng dáng đâu. Cái tên chết bầm này, không lẽ chiếm tiện nghi của người ta cả một đêm rồi sáng ra đã phủi mông bỏ về đấy chứ? 

"Aish, đi đâu kệ cậu. Ông đây mới không cần."-Tâm trạng bỗng có chút bực dọc kéo tấm chăn trùm lên kín gần hết đầu, cậu mới không thèm quan tâm hắn nữa cho biết tay. 

Nhưng rốt cuộc sau đó lại kéo lớp chăn xuống, hé hé đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài cửa sổ, quyết định không nghĩ đến hắn nữa nhưng trong lòng vẫn không ngừng khó chịu được. Dù gì cũng là cả một đêm hắn đem cậu ra ăn sạch sẽ như vậy, thậm chí cậu còn dễ dãi cho hắn làm, thế mà vừa mới sáng sớm tinh mơ đã không thấy bóng dáng đâu. Đúng là ăn xong chùi mép, để mà cậu gặp lại hắn thì sẽ không thèm nhìn mặt nữa, cái đồ Kim - chết bầm - Taehyung đáng ghét nhà hắn.

"Trùm kín như vậy sẽ khó thở lắm đó."

Nghe giọng nói này Jungkook liền tròn mắt đầy bất ngờ, nhưng sau đó cả gian phòng yên ắng làm cậu nghĩ mình còn ngái ngủ rồi mới nghe lớ mớ thấy giọng của hắn, hai mắt lại cụp xuống có vẻ thất vọng. Lắc đầu nghĩ rằng mình điên rồi, tự dưng lại nghe thấy giọng của tên đáng ghét đó, hắn làm gì có ở đây chứ.

Có điều, Taehyung thực sự đang ở trong phòng cậu, hắn nhìn vào đống chăn trên giường còn lắc lắc đầu cứ nghĩ là do cậu còn đang cựa mình ngủ trên giường nên mới giữ im lặng đôi chút. 

Jungkook nhẹ nhàng hạ tấm chăn xuống ló đầu ra bên ngoài liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho bất ngờ. Taehyung bất thình lình xuất hiện trước mắt cậu ở khoảng cách gần như vậy liền không tự chủ vội vàng ngồi dậy làm động tác của hắn cũng bất ngờ dừng lại. 

Chợt quên mất hạ thân đang có phần nhức mỏi, Jungkook liền khó chịu mà nhăn mặt một cái, đưa tay đặt trên hông mình xoa xoa, liếc mắt nhìn hắn-"Tính làm gì tôi?"

Hắn thản nhiên đáp-"Tính hôn cậu."

"Điên à? Tự dưng lại muốn h-hôn..."-Nghe đến đây liền trừng mắt với hắn, hai gò má lại ngang nhiên ưng ửng hồng lên. Một lần nữa khiến cậu nổi đóa lên vung chân đạp vào người hắn-"Hôn hôn cái đầu cậu."

Đúng là khó chịu thật, từ khi nào mà mỗi lần ở gần tên này là cậu không thể không thấy ngượng ngùng như vậy? Ngày trước kia chỉ cần thấy không vui là cậu sẽ thẳng chân sút hắn mấy cái cho bõ ghét, nhưng bây giờ chỉ cần hắn lưu manh một câu liền khiến cậu đỏ mặt.  

Lực chân cũng không quá mạnh để làm Taehyung cảm thấy đau, chỉ là người thương của hắn đang thẹn thùng lại xù lông lên mà đạp hắn một cái rồi mắng mỏ. Biểu tình có vẻ đang tức tối, nhưng hai bên má không ngừng nóng lên đã phản chủ, Jungkook là thẹn quá hóa giận vì lời hắn nói vừa rồi, đáng yêu hết sức.

"Mới sáng mà đã đi đâu về rồi?"

"Đi mua bữa sáng cho cậu."-Đánh mắt về phía tủ đầu giường đang để một dĩa bánh mì ngọt, còn có cả sữa ấm bên cạnh. Taehyung nói tiếp-"Là tôi lo cậu mệt mỏi nên chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, hôm nay có bánh mì ngọt cậu thích này."

Cái tên đáng ghét này lại muốn lấy lòng nữa rồi. Còn mua cả bánh mì ngọt nóng hổi và sữa ấm bày biện đem đến tận giường, là muốn cậu quên chuyện hắn vừa sáng ra đã bỏ cậu một mình sao? Đừng hòng, Jeon Jungkook mới không có dễ dãi nhiều như vậy.

Không thèm nhìn lấy hắn một cái, Jungkook khoanh tay trước ngực, quay ngoắt mặt sang một bên-"Sáng sớm đã đi không nói tiếng nào, đừng hòng lấy lòng tôi."

Ngày trước, mỗi lần Jungkook cau mày một chút là hắn sẽ tức khắc có chút căng thẳng vì lo rằng cậu không vừa ý, cũng chẳng phải do cậu khó tính mà là chính hắn tự nghĩ rằng bản thân làm trái ý thì cậu sẽ không để ý hắn nữa. Nghĩ cũng thật tội, nhưng vì suốt ngày quanh quẩn bên cậu như cún con bám dính lấy chủ, hơn nữa hắn thầm thích cậu từ lâu nên cũng đã sớm sinh ra tính cách đó. Cho đến khi hắn bày tỏ và có câu trả lời rõ ràng từ cậu thì mọi chuyện đã có chút khác đi, Taehyung từ cún con hóa sói còn Jungkook đang không lại trở nên lép vế hơn hẳn.

Taehyung thấy vậy thì càng muốn trêu chọc cậu hơn nữa, không nhịn được liền phì cười trước bộ dạng đáng yêu này. Còn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu một chút, sau cùng còn vuốt vuốt lại phần tóc mái loạn xạ trước trán cậu. Hắn nói-"Làm sao vừa thức dậy đã xù lông lên rồi? Không thấy tôi làm cậu buồn hửm?"

"Buồn khỉ."

Jungkook cũng không có ý muốn phản kháng, thực sự là những cử chỉ nhỏ nhặt thế này cũng thật thích, trước giờ Taehyung vẫn luôn chu đáo với cậu, hiện tại cũng không thay đổi mà có khi còn ân cần hơn trước nữa. Mới sáng ra đã không thấy bóng dáng hắn đâu thì có chút hụt hẫng, nghiêng về phần cảm thấy trống trải nhiều hơn, bây giờ hắn đã ở đây dỗ dành cậu nên nếu nói không thích thì là nói dối, có điều là cậu chỉ thầm mừng trong lòng không nói ra.

Cơ mà cậu vẫn không buông tha cho hắn nhanh như thế, gạt tay hắn ra rồi đem chăn trùm kín từ đầu tới chân, chỉ để lộ ra mỗi gương mặt bất mãn thấy rõ. Nhưng rốt cuộc vẫn không thèm để mắt tới hắn.

Nhìn người thương đang giận dỗi trên giường kia mà không khỏi buồn cười, tính cách của con người này dễ xù lông nhím lên hung dữ như vậy, nhưng đáng yêu không chịu nổi. Hắn liền cúi người ôm lấy cả ổ chăn trên giường cọ cọ dỗ dành-"Ngoan, tôi không nên để cậu nằm ngủ một mình mà, tôi sai rồi."

"Đi ra, mới không thèm cậu ôm tôi."-Tuy trên miệng thì mắng mỏ, nhưng lại không đẩy hắn ra mà vẫn yên vị để hắn ôm lấy. Được ôm rất thích, nhưng cậu là đang không hài lòng, càng không dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Thôi mà, bây giờ không phải tôi đã về đây rồi sao? Đừng giận nữa, sẽ xấu đó."

"Nếu tôi xấu rồi cậu sẽ bỏ tôi đi luôn có đúng không? Cậu đi đâu tôi mới không thèm quản cậu, sáng sớm không nói tiếng nào đã rời đi. Đừng có nghĩ dùng bánh mì ngọt với sữa mà mua chuộc được tôi, đừng có nghĩ tôi lúc nào cũng dễ dãi cho cậu chiếm tiện nghi của tôi. Cái đồ đáng ghét chết bầm nhà cậu."

Xả một tràng dài như để giải tỏa uất ức trong lòng từ lúc thức dậy đến bây giờ, Jungkook cảm thấy quá đỗi tủi thân khi nghĩ đến việc Taehyung không nói tiếng nào đã đi như vậy, dù biết hắn sẽ không rời mắt khỏi cậu nhưng lúc đó thực sự chỉ có hắn và ngoài ra không còn nghĩ đến điều gì khác. Có thể nói cậu giận lẫy vô cớ hay quá đáng, nhưng thử nghĩ xem có thấy thiệt thòi hay không? 

Nói đúng ra cảm giác đó là nhớ hắn, nghe có vẻ khá lạ vì hắn còn ở đây tối hôm qua nhưng sáng ra đã nhớ như vậy. Thường sau khi cùng người mình yêu trải qua ân ái sẽ sinh ra cảm giác này, và có lẽ Jungkook là như vậy, nhưng cùng với đó là trước giờ cậu chưa từng thừa nhận rằng mình thực sự có cảm tình, mọi thứ với cậu như một phép thử và hầu hết chúng đều vô cùng bình thường cho đến khi đối mặt với cái tên Kim Taehyung này, rõ rằng quen biết hắn từ rất lâu. 

Không nhịn được liền bật cười, Taehyung lắc đầu ba phần bất lực bảy phần cưng chiều với ổ chăn tròn ủm hắn đang ôm, lại còn hôn trên má cậu một cái thật kêu-"Đáng yêu quá."

Jungkook không hề nhìn ra hay vốn dĩ cậu không mấy để ý đến hắn, nhưng đến khi nhận thức được lại thấy mình không đủ can đảm đối mặt, cũng không ngờ rằng cậu sẽ va phải một cú mạnh như vậy. Càng không nghĩ đến khi mình thực sự có cảm tình với hắn lại vô cùng khác với hình ảnh lạnh lùng bình thản của chính mình thường ngày, dễ xấu hổ nên hai gò má luôn phản bội cậu mà ửng hồng lên, cậu nhận thấy bản thân vô cùng thích được hắn cưng chiều nhưng lại không nói ra. Tuy rằng mỗi lần nói đều là những lời khó nghe nhưng hành động luôn đi ngược lại, thành ra trong mắt Taehyung thì cậu không thể ngừng đáng yêu hơn được.

Nhiều người không hiểu có thể cho là vì yêu thích Jungkook thật nhiều nên dù miệng lưỡi nhiều lúc hỗn hào khó nghe thì Taehyung cũng cảm thán được. Nhưng cũng vì họ chưa thấy được Jungkook của những lúc đanh đá xù lông lên vì bị hắn ghẹo cho đỏ hết hai gò má lên như quả cà chua chín. Họ không biết, Taehyung thì chỉ có Jungkook là nhất, còn cậu thì hơi đâu mà để ý nhiều như vậy.

"Đồ đáng ghét, đồ dối trá nhà cậu. Toàn được nước ăn hiếp tôi, xong xuôi thì bỏ đi không nói một lời, bây giờ lại còn lợi dụng ôm tôi."

Taehyung khẽ cười, để lưng cậu tựa vào ngực hắn, sau đó còn khẽ hôn trên gáy một cái-"Cậu cảm thấy bản thân thiệt thòi sao? Vậy để tôi dùng hiện tại cho đến sau này của mình bù đắp cho cậu nhé?"

Thôi xong Jungkook rồi, cái tên Kim Taehyung này không thương thì thôi nhưng nếu đã thương thì lúc nào cũng làm trái tim nhỏ trong ngực cậu như muốn phát nổ ra vậy. Đáng lẽ ra nên cho hắn dằn vặt như vậy mãi đi, chứ bây giờ mỗi một câu đều dịu dàng với cậu như thế này thì có mười Jeon Jungkook ở đây cũng bị tâm động đến ngượng chín cả mặt mà chết mất thôi.

Nhận lấy bánh mì ngọt Taehyung đưa đến trước mặt, cắn một miếng nhai trong miệng cảm nhận độ mềm mại từ bánh mì nóng và hương vị ngọt ngào từ nhân bánh bên trong. Jungkook có cảm giác lượng đường huyết trong máu cậu sẽ tăng cao rất nhanh nếu cứ ở gần hắn mất, cái tên đáng ghét này muốn hại cậu thích hắn đến bao giờ nữa đây.

"Lần sau không cần rời đi sớm như vậy..."

"Đã biết, sẽ ôm đến khi cậu thức dậy, còn cảm thấy đau nhức không? Tôi giúp cậu mát xa một chút."- Nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp thắt lưng có phần mỏi, còn cậu chuyên chăm ăn bánh mì ngọt vừa cảm thụ, thi thoảng uống thêm một ngụm sữa ấm. 

Taehyung nghĩ đến vừa rồi cậu còn tức tối đến mức mắng hắn một tràng giải tỏa uất ức trong lòng, tự bản thân hắn cũng thấy dạo này bản thân còn có sở thích chọc ghẹo Jungkook thật nhiều. Càng nghĩ lại càng muốn chọc cậu thêm một chút nữa-"Vừa sáng ra đã để cậu nằm một mình như vậy, không thấy tôi nên khó chịu sao? Hửm?"

Jungkook một lần nữa đang yên ổn bị chọc ghẹo, từ trong phòng phát ra tiếng hét nội lực vang khắp nhà cậu một câu-"CẬU CÚT ĐI CHO TÔI, TÊN CHẾT BẦM CƠ HỘI ĐÁNG GHÉT NHÀ CẬU."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro