𝕍𝕀𝕀 - 𝔻𝕀𝕊ℂ𝕆𝕄𝔹𝕆𝔹𝕌𝕃𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ - 𝕍𝕀𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook..."

Nghe hắn gọi, âm giọng trầm thấp đó kèm theo cả bàn tay đang khẽ chạm vào vai làm Jungkook có hơi run lên, cậu vẫn không đáp lại mà chỉ im lặng như chờ hắn nói. Sau hành động mà cậu nghĩ bản thân sẽ chẳng bào giờ làm ra vừa rồi với hắn kia, lại có chút gì đó hơi khó mở miệng. Tên ngốc này ắt hẳn là đang thắc mắc, nhưng phải giải thích thế nào đây? Vì chính bản thân cậu còn chẳng hiểu vì sao cậu lại làm thế, chỉ mong sao hắn đừng hỏi gì hơn nữa.

"Nhìn tôi này, cậu đã nói là sẽ không tránh mặt nữa mà."

"T-Tôi mới không có tránh mặt c-cậu..."-Thật may vì hắn không hỏi lý do cậu làm ra hành động vừa rồi. Mới như vậy đã lắp bắp khó nói, nếu hắn hỏi thật thì chắc cậu cũng không biết đáp lại thế nào nữa. Tuy vậy, nhưng lúc này cậu vẫn một mực cao ngạo, dù là hai má đỏ hồng cả lên-"V-vì cái gì phải nhìn?"

Nhìn sắc mặt đang muốn né tránh kia là hắn biết cậu đang ngại lắm rồi, sợ rằng sẽ vì thế mà bỏ đi không nhìn hắn nữa thì lại buồn luôn, hắn vội xua xua tay-"Không, không sao hết. Chỉ cần trả lời một câu thôi, nhé?"

Thấy cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn mới đánh bạo hỏi một câu-"Jungkook không có không thích tôi đâu đúng không?"

Chợt Jungkook cảm thấy trong đầu mình như có một cái gì đó vừa phát nổ vậy, hai tai bắt đầu lùng bùng rồi, nhưng vẫn miễn cưỡng cố gắng khẽ lắc đầu một chút-"Không có k-không thích...c-cậu."

Nghe được câu trả lời như mong muốn, Taehyung ghé sát mặt Jungkook hơn một chút nữa, hỏi tiếp một câu-"Vậy là có thích một chút xíu?"

"T-thích một chút xíu..."-Không suy nghĩ gì mà cậu chỉ nghe những gì hắn hỏi, còn ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Sau đó nhận ra điều mình vừa nói làm bao nhiêu sự xấu hổ ập đến, Jungkook lại xù lông một trận-"C-cái gì chứ? C-cậu chỉ nói trả lời một câu...Đi về đi, mệt rồi."

Từ từ nghiêng đầu mình rồi tiến lại một chút, Taehyung muốn kiểm định xem Jungkook có phản kháng hay không. Khi vừa đến gần hơn một chút, Jungkook chợt hơi lùi người lại về sau -"Đi ra, làm cái gì vậy?"

"Oh, Jungkook không thích sao? Xin lỗi..."-Nghĩ lại một lát, dù gì lúc nãy cậu cũng đã xác nhận rồi, Taehyung cũng không muốn làm khó, vì vốn dĩ chuyện này so với một người ít nói như Jungkook thì ắt hẳn mở lời không dễ chút nào, hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu-"Thôi, tôi về đây. Bộ đồ này sẽ giặt rồi trả lại cho cậu sau nhé?"

Đứng dậy, rút tay khỏi người cậu, Taehyung cũng tiếc lắm. Không biết có phải do khi yêu thì con người ta thấy mọi thứ thuộc về người mình yêu đều cảm thấy thích hay không, nhưng hắn thấy cũng đúng thật, cảm giác một khi đã chạm vào cậu là không muốn bỏ tay ra rồi. Ngay khi bước đi chừng hai bước, hắn cảm thấy áo của hắn như bị mắc phải cái gì ở phía sau, vừa quay lại thì thấy Jungkook vẫn ngồi lì ở trên giường, đầu cúi gằm nhưng tay cậu thì đang nắm áo hắn còn khẽ giật giật về phía mình nữa.

Hôm nay sao thế? Và đặc biệt khó hiểu hơn là người thương đang ngồi trên giường của Taehyung vừa rồi còn đuổi hắn về, nhưng giờ thì đang nắm áo hắn như đang kéo lại không cho đi, mặt thì cúi gằm xuống chỉ thấy tóc rũ xuống chứ không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt kia.

"Cậu cần tôi làm gì nữa sao, Jungkook?"

Vẫn không có tiếng đáp lại, bàn tay nắm áo Taehyung chỉ giật giật kéo hắn lại. Ngồi xuống chỗ bên cạnh giường lúc nãy, hắn nhìn gương mặt đang tránh ánh nhìn của hắn kia với vẻ mặt đầy tò mò. Cứ im lặng không nói thế này thì chẳng biết đến bao giờ nữa, nhưng có vẻ là do Jungkook hơi khó trong việc chủ động mở lời với hắn. Trong tình thế hiện tại là như vậy, vì bình thường cậu muốn gì thì chỉ việc yêu cầu là hắn sẽ làm cho cậu, nhưng hôm nay cảm giác cứ như bị mèo ăn mất lưỡi vậy, chẳng nói được câu nào.

Bất chợt, Taehyung đưa tay giữ lấy cằm Jungkook xoay mặt cậu sang mắt đối mắt với hắn. Gương mặt cứ hơi hồng hồng, môi cứ nhấp nháy khép hờ như vậy, hai mắt cậu mở lớn vì hơi bất ngờ, chính xác là cứng họng luôn rồi. Khẽ cười, hắn nhìn sâu vào trong mắt cậu, từ từ đặt môi mình hôn xuống. Cứ như vậy, Jungkook cũng từ từ nhắm mắt lại nhưng bàn tay đang cầm góc áo Taehyung không buông lỏng, ngược lại vì có chút hồi hộp lại nắm chặt hơn.

Bàn tay đang giữ lấy khuôn cằm của Jungkook từ từ chuyển sang ôm lấy một bên má của cậu, tay còn lại vòng ra sau lưng kéo cả người cậu sát lại gần hắn hơn, tay cậu cũng để trên ngực hắn lúc nào không hay. Với Jungkook mà nói, để diễn tả cảm giác lúc này thì vô cùng khó, lần trước cũng là hắn làm chuyện này với cậu nhưng khi ấy thì cậu nhất quyết chống đối không chấp nhận, lần này chủ động tiếp nhận tuy có hơi bỡ ngỡ chút nhưng không thể nói rằng cậu ghét bỏ gì được, ngược lại...cảm giác thật thích.

Hiện tại bản thân không mặc áo, nên khi tay Taehyung luồn ra sau lưng quấn lây hông mình, Jungkook cảm nhận rõ thân nhiệt của hắn, mà hình như tay hắn không chịu để yên, liên tục vuốt ve vòng eo mà bao người mong ước của cậu.

Nói chính xác thì Jungkook động tâm vì Taehyung, từ trước đến nay cậu không hề để tâm đến dù là một chút, cho đến khi cùng Taehyung trải qua chuyện kia, tiếp sau đó là chuỗi ngày vò đầu bứt tai suy nghĩ của cậu... Không phải tự dưng lại tránh hắn, là do cậu có cảm giác khó nói vô cùng, đến bây giờ thì thì cậu có vẻ đã nghiệm ra rồi. Bàn tay cậu đặt trên ngực cảm giác bên trong hắn lúc này nhịp tim đập rất mạnh, thật sự việc con người ta diễn tả hai trái tim đập cùng một tiết tấu là đây sao?

Khẽ mở mắt, trước mặt hắn lúc này là hai hàng lông mi đen nhánh, chóp mũi nhỏ và hai gò má hồng hồng đáng yêu của Jungkook. Nhẹ nhàng hôn lên hai cánh môi đỏ của cậu, hắn không nhấn sâu vì bên khóe môi vừa mới bôi thuốc, từ từ rời ra, hai mắt Jungkook cũng dần hé mở ra nhìn hắn. Xoa tóc cậu một chút, Taehyung cười-"Được rồi, nhé?"

"K-không còn nữa s-sao?"-Không hiểu vì sao cậu lại hỏi như vậy, nhưng bản thân cậu cũng thắc mắc lắm chứ. Hôm trước rất khác, không chỉ dừng lại ở bên ngoài như thế này.

Đây có phải là hôn đâu chứ, đây là bobo. Hôn với bobo vốn dĩ khác nhau ở chỗ dùng lưỡi cơ mà...

Nghe Jungkook nói thế thì xin thú thật là Taehyung đang cảm thấy có gì đó không đúng rồi, hay là do hắn nghe nhầm thật, đã thế cậu lại còn bày ra bộ mặt mong chờ, còn pha chút bất mãn như vậy làm hắn không khỏi thắc mắc. Hỏi lại thì có phải kì lắm không? Nếu nghe nhầm thật thì cậu lại chẳng tẩn cho hắn một trận nữa đi, cơ mà nếu đúng thật là Jungkook vẫn đòi hòi hơn một chút thì thật lạ, có hơi sai sai hoặc cậu sẽ ngại ngùng đến mức muốn trốn hắn luôn, nhưng không sao cả, vì hắn thích lắm.

"Vừa mới bôi thuốc, chỉ sợ cậu không thích khi đụng phải vết thương còn mùi thuốc trên miệng tôi. Sẽ khó chịu."

Không phải người đau sẽ là hắn sao? Thừa nhận rằng bản thân có đòi hỏi mấy điều kì cục nhiều thật đấy, nhưng đáng lí ra vết thương đó có chạm vào thì hắn sẽ đau hơn là việc cậu chạm phải thuốc bôi trên đó. Thật sự tất cả sự yêu thích trong con người này đều đặt trên cậu hết à? Tên ngốc xít này, muốn cậu trải qua cảm giác tâm động đến bao nhiêu lần nữa đây?

Chủ động nhướn cả người lên một chút đổi từ tư thế ngồi thành quỳ trên giường, hai tay chuyển sang ôm trên cổ Taehyung, đưa một chân lên rồi đặt cả người ngồi trên hai bắp đùi hắn. Jungkook không nói thêm câu nào, hai tay khẽ ôm chặt hơn một chút, nhưng gương mặt đỏ lại quay sang một bên. Vì khó mở lời, nên đành đem chút dũng khí cuối cùng để hành động vậy, nhưng cả người lúc này muốn co rúm lại một góc mà trốn đi rồi, loại chuyện xấu hổ này không ngờ có ngày cậu thực hiện thật.

Taehyung chỉ ngồi yên, hắn có bất ngờ, có chút khó hiểu nhưng cũng có thích thú, Jungkook khi xấu hổ thực sự dễ thương vô đối. Gương mặt đỏ ửng tránh né hắn một chút rồi tiếp tục đối diện, Jungkook hôn nhẹ lên trên vết thương trên khóe môi của hắn, bây giờ không còn do dự gì nữa, cậu thực sự chủ động ngồi trên người hắn và chủ động kéo hắn vào nụ hôn sâu.

Nếu không thể mở lời thì đành dùng hành động vậy, chủ động hé mở khoang miệng rồi đưa đầu lưỡi ra khẽ liếm nhẹ trên vành môi hắn. Cậu không biết phải làm gì hơn, chỉ nhớ rằng lần trước hắn cũng từng làm như thế.

Quả nhiên, Taehyung cũng hiểu ý nên hắn liền chiều theo cậu, vươn đầu lưỡi mình ra cùng cậu quấn quýt một lúc, sau đó là chu du khoang miệng đối phương. Dịch vị không kìm được lại tràn ra ngoài, đây cũng không phải lần đầu cả hai làm điều này, nhưng so với lần trước ở hoàn cảnh một bên chủ động xâm chiếm, một bên kháng cự thì lần này có chút thoải mái hơn.

Giữa hai người lúc này hơi có một chút bất đồng, Taehyung chậm rãi bao nhiêu, thì Jungkook ngược lại càng vội vã bấy nhiêu. Hắn khẽ rời ra, cậu lại lấn sâu hơn, phải đến khi hắn đưa tay ôm lấy hai mạn sườn của cậu giữ lại thì mới gọi là tạm dứt ra.

Khó hiểu nhìn hắn vài giây, Jungkook thở nhanh từng hơi ngắn, môi đã hơi sưng lên, ngực cũng phập phồng lên xuống theo nhịp thở của cậu-"S-sao lại không tiếp tục?"

Nhìn gương mặt bất mãn kia, hắn cũng không ngờ khi Jungkook nhiệt tình tiếp nhận hơn thì lại có thể khác đến như vậy, hắn thích lắm. Nhẹ giọng dỗ ngọt cậu-"Không gấp, như vậy rất khó thở. Cứ thong thả từ tốn, sẽ không thiệt cho cậu, nhé?"

Người thương bĩu môi thế kia, hắn đang hận không thể đè ra hôn cho một trận. Cậu lại xù lông nữa rồi, không thèm nhìn hắn liền tránh né. Hắn không nhịn được đưa tay nhéo nhéo một bên má tròn trĩnh kia-"Tôi chỉ yêu thích mỗi mình cậu thôi..."

Đối với mấy lời sủng nịnh đó của hắn thì cậu luôn tỏ ra chán ghét nhưng trong lòng không phủ nhận được là cậu vô cùng thích, hai má hồng hồng lên liền xấu hổ gạt tay hắn ra-"Bỏ ra, không liên quan đến tôi."

Jungkook đối với hắn trong những lúc ngại ngùng đến mức phải tỏ ra ghét bỏ để trốn tránh như vậy lại đáng yêu không tả nổi, chỉ có bề ngoài luôn tỏ ra chán ghét như vậy nhưng cậu vẫn ngồi yên trên người hắn đấy. Khóe môi hắn khẽ cười, xoa xoa tấm lưng trần của cậu mà ngọt ngào dỗ dành-"Ngoan, nghe lời một chút. Để tôi thương cậu."

Một tay hắn vẫn ôm trên người cậu, lúc nhẹ nhàng lúc lại hơi xiết chặt nhưng không làm cậu cảm thấy khó chịu. Hắn vẫn một mực từ tốn như vậy, từ tai trượt dần xuống vùng cổ, khi vừa rời khỏi liền để lại một dấu hôn đến là chói mắt, hắn cười mãn nguyện tiếp đến là xương vai gợi cảm vô cùng, làm hắn không kìm được đến nỗi mỗi nơi hắn đi qua đều có dấu hôn ngân đỏ sậm.

Đầu ngực đỏ hồng phơi bày trước mắt, Taehyung khẽ nuốt xuống một hơi, rồi đảo lưỡi một vòng quanh đó, tiếp tục chọc ngoáy trên đỉnh đầu nhạy cảm làm Jungkook cảm thấy vừa nhột lại vừa thích, cả người còn chủ động nhích về phía hắn. Ngay tức khắc hắn liền ngậm lấy, khẽ day day cắn cắn rồi lại ngậm lấy mút mát một hồi, tay còn lại thì hắn đặt ở đầu ngực nhỏ bên kia, nắn bóp không ngừng. Phía trên, Jungkook duy trì tư thế một tay bám lấy hắn, tay che miệng lại để tránh phát ra âm thanh xấu hổ.

Chợt hắn thay đổi vị trí, tiếp tục cắn mút đầu ngực còn lại, tiếp tục xoa nắn bên kia một chút. Đến khi cảm thấy đủ rồi, hắn rời ra ngắm nhìn thành quả của mình. Hai mắt Jungkook nhiễm đầy sắc tình, nhưng bàn tay vẫn một mực bịt miệng mình lại, hai đầu ngực bị hắn chơi đùa nên hơi sưng lên, đã thế còn nhiễm dịch vị trong suốt mờ ám.

"Nào, đừng như thế..."-Kéo bàn tay đang che miệng của cậu ra, hắn hôn lên môi cậu một lần nữa, cầm lấy tay cậu vòng ra sau gáy mình để ôm lấy hắn. Tiếp đến là hắn dùng tay đặt trên bắp đùi hơi nâng người cậu lên, nhanh chóng đã cởi được chiếc quần thể thao và cả quần lót ở trong xuống. Lúc này cả người Jungkook trần như nhộng, vừa dứt khỏi nụ hôn thì cậu cảm thấy phía dưới hơi khó chịu, thì ra là hắn đang nắm lấy vật giữa hai chân cậu mà ma sát lên xuống liên tục như vậy.

Không kìm được mà thở dốc, gục đầu trên vai hắn, hai tay vô thức siết lại, nhìn mái đầu cúi gằm rúc sâu vào hõm vai hắn không ngước lên nhìn là hiểu, Jungkook cảm thấy thật mất mặt, vẻ cao ngạo băng lãnh thường ngày như đã bay hơi từ lúc nào. Taehyung lại còn được nước chọc cậu ngại đỏ cả mặt, càng không dám ngước mặt lên nhìn hắn nữa.

Tự dưng cậu lại nắm lấy áo Taehyung muốn kéo lên, hắn cũng thuận theo để Jungkook cởi áo mình ra, hắn cũng tò mò không biết cậu đang muốn làm gì. Nắm lấy bàn tay hắn đưa lên miệng mình ngoan ngoãn liếm láp mấy ngón tay, rồi như những gì hắn đã làm lúc nãy, Jungkook liền làm theo.

Từ cần cổ trải dài xuống giữa ngực đều có dấu vết của cậu. Kể cả việc hắn chơi đùa với ngực cậu thế nào thì cậu cũng bắt chước y chang như thế, xoa nắn đủ kiểu rồi ngậm lấy cắn cắn một chút sau đó lại đổi bên, có điều động tác còn có đôi chút vụng về làm hắn thấy hơi nhột cũng thật thích, cứ như vừa có con mèo con nào liếm láp trên người hắn vậy.

Tay Taehyung từ lúc nào đã đặt trên mông cậu, hắn nắm lấy không ngừng nhào nặn, rồi trượt dần xuống rãnh mông tách ra, hắn khẽ ấn vào cửa huyệt rồi cẩn thận đưa một ngón tay vào trong. Jungkook cũng hơi khó chịu, nhưng rồi dần tiếp nhận được. Taehyung tiếp tục thêm một ngón tay rồi dần dần mở rộng phía dưới. Bàn tay to lớn ở phía trước nắm lấy tính khí của cậu không ngừng kích thích đến khi cậu không nhịn được nữa mà xuất ngay trên tay hắn.

Tình trạng của hắn lúc này cũng là đang khó khăn rồi, nhưng vẫn cẩn trọng chậm rãi một chút vì hắn không muốn cậu bị thương. Ngửa cổ thở dốc, Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó cúi đầu nhìn đũng quần đang phình to lên của hắn, cậu đưa tay xuống từ từ kéo khoá quần của hắn, sau đó là quần lót cũng được kéo xuống, cự vật to lớn như được giải thoát liền hùng dũng đứng thẳng.

Đưa tay chạm vào liền có cảm giác nóng, lại còn đang rất cứng nữa. Hẳn là chịu đựng thế này cũng khổ sở lắm, nhưng hắn vẫn tập trung mở rộng cẩn thận trước. Jungkook cầm lấy cự vật phía dưới khẽ cử động tay lên xuống.

To đến doạ người như vậy lại có thể đâm vào... nghĩ đến đây cậu liền lắc đầu, thực sự là thứ to lớn này đã từng ra vào trong người cậu sao? Taehyung nắm lấy tay cậu hôn lên rồi đặt ngay trên vai mình. Hắn nâng bắp đùi cậu lên một chút, đặt cự vật của mình trước cửa huyệt chậm rãi đẩy vào trong, đồng thời hơi nhấn người cậu xuống.

Lúc nãy hắn đã khuếch trương cẩn thận rồi, nên việc đưa vào bên trong cậu cũng không quá khó khăn nữa, tuy vậy vẫn có cảm giác khó chịu khi hắn vừa tiến vào. Cả người hơi cứng lại, phía dưới cũng xiết chặt làm hắn khó di chuyển, cự vật chỉ mới vào được gần một nửa liền bị kẹp chặt, không thể vào sâu hơn cũng không cách nào rút ra được.

Lần này so với lần trước ở trên xe có vẻ khó hơn, không hiểu vì sao nhưng lần này Taehyung cẩn trọng, Jungkook chấp nhận nhưng dường như chút do dự trong lòng chưa bị đánh bay hoàn toàn, là cậu còn đang vô cùng căng thẳng. Taehyung vẫn còn giữ hai bên bắp đùi của cậu, hắn hơi ngước lên hôn vào một bên má đang đỏ ửng của cậu-"Jungkook, ngoan. Thả lỏng người một chút, không cần căng thẳng như vậy. Nếu Jungkook sợ đau, thì hôn một cái nhé? Sẽ không còn đau nữa."

Giọng hắn khàn đặc như vậy nghe thật êm tai, cứ như có bùa mê trong đó vậy, chỉ cần hắn nói như thế, Jungkook liền hít thở để thả lòng người, hôn lên môi hắn một lần nữa. Taehyung hiểu được sự chấp thuận, phía trên cùng Jungkook dây dưa môi lưỡi, phía dưới liền đẩy hết vào trong. Tuy đã có chuẩn bị, nhưng khi hắn vào hết vẫn không khỏi giật mình mà cánh tay siết thật chặt, vô tình cắn vào môi hắn một cái. Nhìn khóe môi hắn bật ra chút máu, Jungkook lại vội vã liếm lên một chút. Cậu không cố ý, chỉ là có hơi kích động một chút mà vô thức cắn chặt răng một cái, không ngờ lại cắn trúng hắn.

Taehyung chỉ khẽ cười, phía dưới bắt đầu cử động, dù đang trong tình trạng căng cứng đến khó chịu nhưng hắn vẫn chậm rãi để Jungkook làm quen. Bàn tay còn đặt sau lưng cậu vuốt ve-"Không sao hết, ngoan nào."

Không phải lần đầu cả hai làm chuyện này, nhưng là lần đầu cậu chấp nhận hắn, cảm xúc bên trong hiện tại ắt hẳn rất khó nói, từ nãy đến giờ cậu vẫn không nói tiếng nào. Taehyung vẫn dịu dàng như vậy, dù là vừa bị cắn cho một cái đến chảy máu mà vẫn không trách cậu nửa lời. Không phải vì không muốn nói, Jungkook thật sự đổ gục trước những cử chỉ này của hắn rồi, thật sự chỉ vì rất khó mở lời nên cậu dành hết dũng khí để mở lòng mình với hắn.

Chủ động di chuyển lên xuống theo tiết tấu di chuyển của hắn, Jungkook không còn thấy khó chịu nữa. Gương mặt ửng đỏ lúc này nhiễm đầy sắc tình, tựa đầu trên vai Taehyung, thi thoảng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ nghe êm tai vô cùng.

Cảm giác hưng phấn ập đến, Jungkook cảm thấy trong người nhộn nhạo. Cự vật to lớn chạm đến tuyến tiền liệt làm cậu chợt thắt chặt lại. Cả người tràn ngập khoái cảm, tính khía phía trước lại một lần nữa có dấu hiệu ngẩng đầu dậy, theo chuyển động của cậu mà cọ cọ trên người hắn.

Cánh tay Taehyung chợt siết lại kéo Jungkook dựa sát vào hắn, cả người cậu theo quán tính mà hơi đưa về phía trước nên đồng thời đầu sẽ hơi ngả về sau. Hắn liền ngậm lấy một bên ngực cậu mút vào rồi nhả ra liên tục như vậy, một tay ôm lấy cậu trong khi tay còn lại trườn xuống nắn bóp mông cậu không ngừng.

Trong đầu lúc này không suy nghĩ được gì, tâm trí cậu gần như là trống rỗng hoàn toàn. Cự vật phía trước cọ cọ vào người hắn chợt rỉ ra chút dịch ở đầu, Taehyung vừa buông tha cho phần mông vừa được hắn nắn bóp từ nãy giờ chuyển sang an ủi tính khí phía trước. Ngón trỏ hắn đặt trên đỉnh liền có cảm giác ướt át, lại còn có chút dính và hơi nhớp nháp, sau đó liền nắm lấy giúp cậu tuốt lộng đến khi cậu kêu lên một tiếng và xuất ra bạch dịch trên bụng hắn.

"C-còn không...chịu r-a đi...Nhanh lên một chút."

"Sẽ không sao chứ? Nếu đau thì phải cho tôi biết, không được chịu đựng nhé?"

Đến nước này vẫn còn lo lắng cho cậu, là hắn sợ cậu chịu đựng một mình sẽ bị đau, hắn không muốn như thế. Cảm động không biết để đâu cho hết, hắn vẫn luôn quan tâm đến cảm nhận của cậu như vậy, cái tên chết bầm ngốc xít này.

Chẳng còn nghĩ được gì hơn nữa, Jungkook thấy cả người mỏi nhừ. Mặc cho Taehyung vẫn đang ra vào liên tục, cậu chỉ một mực ôm lấy hắn. Bị hắn làm cho xuất ra đến mấy lần trong khi hắn còn chưa ra, sức của tên này không chỉ mạnh mà còn rất bền nữa.

Cảm giác cự vật bên trong dần biến lớn hơn, dường như có gì đó sắp ra. Hai chân cậu quấn quanh hông hắn, hai tay phía trên dùng chút sức ôm lấy hắn thật chặt. Taehyung đâm vào nơi sâu nhất, sau đó phóng thích vào bên trong. Jungkook cảm thấy bên trong tràn đầy dịch thể nóng bỏng không ngừng trào ra, không nhịn được liền cắn mạnh lên vai hắn một cái.

Hắn từ từ rút ra, ôm lấy cả người của Jungkook giam trong ngực. Bạch dịch dọc theo bắp đùi cậu chảy xuống làm bẩn luôn cả quần của hắn. Cả hai thân thể áp sát nhau, duy trì tư thế ôm nhau một lúc, rồi hắn cứ như vậy bế cả người cậu vào nhà tắm để vệ sinh.

Hai mắt mê man, cả người dựa vào hắn không còn sức lực, đến khi được hắn đặt xuống bồn nước ấm thì Jungkook mới hơi tỉnh ra và nhận thức được bản thân đang ngâm trong bồn tắm. Thân thể rã rời được hắn tắm rửa cẩn thận, cậu cũng không buồn phản kháng gì nữa.

Nhưng đến khi hắn lại đưa tay ấn ấn vào cửa huyệt thì cậu lại chợt nhíu mày-"L-làm gì vậy? Còn chưa đủ sao?"

Sủng nịnh hôn chóc lên môi cậu một cái, hắn đáp-"Để tôi làm sạch cho cậu, cứ để như vậy không tốt."

Vậy ra lần trước hắn cũng làm thế này, cơ mà do lần trước cậu lại ngất đi đến tận sáng hôm sau nên cũng không biết còn có việc này. Taehyung giúp cậu làm sạch, lại còn giúp cậu tắm xong đưa cậu đặt nằm ngay ngắn trên giường, dọn dẹp mọi thứ rồi đem số đồ dơ ban nãy vào bỏ trong giỏ, sau đó hắn mới đi tắm.

Xong xuôi mọi việc rồi Taehyung mới đến bên cạnh giường, ngồi xuống khẽ đưa tay nghịch tóc Jungkook, còn cậu nằm quay lưng lại với Taehyung để hắn nghịch tóc cậu đến chán chê, chợt cậu lên tiếng-"Ngủ đi, muộn rồi."

Hắn nằm xuống, nhẹ nhàng kéo cả người cậu sát lại dựa vào trong ngực, hắn đáp-"Được, đều nghe cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro