𝕍𝕀 - 𝔻𝕀𝕊ℂ𝕆𝕄𝔹𝕆𝔹𝕌𝕃𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ - 𝕍𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hắn và cậu sau khi bỏ lại đám nam sinh và Hyemin đang tức tối ở sân sau, quay lại lớp học lấy cặp sách rồi ra về. Đi được một lúc, Taehyung sực nhớ đến món mì tương đen lúc nãy Jungkook đã dặn hắn mua. Vì đám hung hãn kia chặn đường và quăng hộp mì đi rồi, hắn gãi gãi đầu, hỏi cậu-"L-lúc nãy mì mua cho cậu bị đổ mất rồi, xin lỗi..."

Áy náy chỉ vì hộp mì tương đen mua cho cậu bị đổ mà trong khi người làm không phải là hắn sao? Tên này lúc nãy còn một mình đánh cho đám nam sinh kia một trận ra trò, vậy mà bây giờ lại đang gãi đầu xin lỗi cậu. Jungkook thở một hơi, lắc đầu nói-"Không sao."

"Hay là tôi nấu mì tương đen cho cậu, có được hay không?"

Lắc đầu ngao ngán, Jungkook khua khua tay một chút, rồi bỏ tay vào túi quần-"Phiền phức như vậy sao?"

Thấy thế, hắn liền xua tay vội vã, nhanh miệng nói lại-"Không, không phiền đâu. Cùng tôi qua cửa hàng một chút, lập tức mua nguyên liệu về nấu cho cậu. Cũng rất an toàn, món đó tương đối dễ..."

Nhất định lần này hắn muốn cho cậu được ăn mì thật, nếu không thoả hiệp thì chắc chắn hắn khó mà yên được cho đến khi được nấu mì mất. Jungkook liền đưa tay ra hiệu cho hắn im lặng-"Được rồi, đi mua."

Sau đó là cả hai cùng vào cửa hàng tiện lợi theo lời hắn để mua nguyên liệu làm mì tương đen cho cậu. Tên này đúng là nhiệt tình quá đáng, ngây ngây ngốc ngốc đi theo cậu suốt như vậy, việc gì cũng muốn làm cho cậu hết.

Lượn một vòng cũng đã có đủ những thứ cần thiết, hai nam sinh cùng nhau đi mua đồ ăn trong bộ dạng bụi bặm, trên mặt hắn lại còn có vết thương làm người ta tưởng chừng côn đồ mới gây chuyện, nhưng bù lại dáng vẻ cả hai không giống lắm, một lạnh nhạt một hứng khởi thì mới yên tâm khẳng định rằng không phải.

Ánh mắt người xung quanh để ý như vậy, Jungkook chỉ mới ngã một cái thì khuỷu tay hơi đau nhưng ít ra quần áo chỉ bám chút bẩn khi cậu ngã xuống dưới thôi. Còn Taehyung, bị ăn đòn bất ngờ ngã xuống sân đất, bị đánh vài đòn rồi nên mới xuất hiện thêm vết thương. Đặc biệt chói mắt nhất là vết thương ngay khóe miệng bị đánh trúng nữa rồi, sưng thậm tệ lại còn chảy máu.

Tên này không biết đau hay sao? Vẫn còn vết máu mà cũng không chịu lau đi, lại còn hứng khởi như vậy, chỉ vì hắn sắp được nấu mì cho cậu ăn à? Kể cũng lạ, vì sao hắn tình nguyện chiều mình vô điều kiện như vậy, sẵn sàng làm chỉ cần cậu muốn. Thích thôi thì vẫn chưa đủ, hắn chính là yêu cậu đến mức nào rồi.

Khoan đã, y-yêu???

Nghĩ đến đây, hai má cậu vô thức hồng hồng. Vì sao nghĩ ra cái chuyện đó? Liên quan gì đến cậu đâu chứ? Mất hình tượng thật sự.

Lén nhìn vào vết thương trên miệng hắn một lần nữa, Jungkook thở dài. Bảo hắn đem đồ đi tính tiền trước, cậu lấy cớ đi vệ sinh. Hắn nghe xong cũng chỉ gật đầu ra quầy chờ tính tiền rồi ra trước cửa hàng đợi cậu.

Một lát sau Jungkook cũng đi ra, rồi cùng hắn về nhà mình. Taehyung vào bếp nấu mì, Jungkook lên phòng đi tắm, không quên dặn dò quản gia chuẩn bị cho hắn một bộ đồ.

Đứng dưới vòi sen xả nước tắm sạch thân thể, Jungkook vừa gội đầu vừa suy nghĩ về vấn đề giữa cậu và hắn mấy ngày qua, rốt cuộc cũng không phân định được mối quan hệ này. Taehyung đã bộc bạch hết lòng mình, chỉ có cậu vẫn còn do dự, cậu không cảm thấy chán ghét hắn, nhưng không biết phải nói thế nào nên mọi chuyện cứ lấp lửng như thế.

Lúc cậu tắm xong, Taehyung cũng mang mì lên phòng cậu. Bước ra từ nhà tắm, Jungkook chỉ mặc mỗi quần thể thao màu đen, khăn tắm vắt trên cổ lau khô tóc. Phần thân trên không mặc áo để lộ những múi cơ rõ rệt, nhìn vô cùng đẹp. Dù đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy nhưng hắn vẫn không kìm được mà khẽ nuốt nước bọt một cái. Ngơ ngác nhìn cho đến khi cậu đuổi đi tắm thì hắn mới bừng tỉnh lại, vội vội vàng vàng đi tắm rửa.

Nhìn trên khay thức ăn hắn mang lên, có một bát mì tương đen lớn và hai cái chén cùng hai đôi đũa. Bên cạnh còn có kim chi hành lá và cả trứng ốp la nữa. Sau một buổi chiều xảy ra xô xát như vậy, sức lực cũng tiêu hao ít nhiều nên nhìn vào đống đồ ăn hấp dẫn này thì nói không đói bụng là nói dối. Nhưng dù đói thì ăn trước cũng kì lắm, Jungkook chỉ đành đứng lau khô tóc chờ hắn tắm xong.

Đến khi Taehyung bước ra thì hắn chỉ thấy cậu cứ đứng lau mãi như vậy. Hắn cầm lấy chiếc khăn trắng trên đầu cậu, bỏ xuống vắt trên cổ-"Lau như vậy sẽ đau đầu, tóc cậu khô rồi. Lại ăn thôi."

Jungkook lại ngăn kéo lấy ra một túi nhỏ có in hình logo của cửa hàng tiện lợi lúc nãy mua đồ đưa cho Taehyung, sau đó ra vẻ bình thản bưng khay thức ăn lại giường ngồi gắp mì vào chén và ăn như không biết gì.

Taehyung khó hiểu mở chiếc túi nhỏ, hắn nhìn vào bên trong rồi khẽ đưa mắt nhìn mái đầu của người thương đang cặm cụi ăn mì tương đen hắn nấu kia, khóe môi bất giác cười. Sau đó liền tiến lại cúi người ngang bằng với cậu, nhìn vẻ mặt cúi gằm kia chắc chắn không chỉ vì ăn mì, là Jungkook đang không muốn nhìn hắn, hai gò má cậu đã ửng hồng lên rồi.

Không chần chừ liền hôn lên má cậu một cái rõ kêu, tiếp đó là thích chí nhìn gương mặt xấu hổ đang né tránh làm hắn càng cười vì thích thú. Taehyung lấy một lọ màu trắng rồi xé một miếng bông gòn, tiếp đến là đổ chất lỏng từ trong lọ lên miếng bông rồi sát trùng vết thương. trên người mình.

Gần như không cảm thấy đau đớn mấy, ngược lại rất vui vẻ. Vì chiếc túi nhỏ lúc nãy là thuốc sát trùng, bông băng và thuốc bôi giảm đau, nhưng lí do làm hắn vui chính là những thứ đó đều là của Jungkook mua cho hắn, chưa bao giờ sát trùng vết thương lại vui như vậy, hắn cứ cười ngẩn ngơ từ nãy đến giờ.

Cuối cùng cũng xử lí xong vết thương trên tay, trên bụng, còn một vết trên mặt nhưng hắn không thể nhìn thấy để rửa cho chính xác, hắn nhìn cậu hỏi-"Nhà cậu có gương nhỏ cầm tay không?"

Tự dưng lại hỏi một câu vô cùng liên quan, rõ ràng là nam nhân lại dùng gương cầm tay là thế nào? Bất quá không phải người dùng mĩ phẩm. Và tất nhiên là hắn còn rõ hơn ai hết, muốn chọc cậu tức chết hay sao. Cậu trừng mắt với hắn-"Đồ điên, cậu cho tôi là cái dạng gì lại dùng gương cầm tay?"

Gãi đầu, hắn cười trừ nhìn cậu-"Quên mất, xin lỗi. Để tôi đưa vào nhà tắm làm."

"N-này, đưa đây. Để tôi l-làm giúp cậu."-Jungkook không nhìn thẳng mặt hắn, giọng có phần ấp úng, bỏ chén đũa xuống khay, đưa tay lấy miếng bông gòn trên tay hắn, vội lên tiếng-"Làm nhanh lên mà ăn đi, mì nguội hết rồi."

Không biết hôm nay như thế nào, nhưng hắn cười rất nhiều. Không rõ làm sao nhưng hắn lại thấy mỗi lần Jungkook thế này lại đáng yêu không tả nổi. Cậu lấy miếng bông gòn đã nhúng thuốc sát trùng nhẹ nhàng chấm chấm lên vết thương trên khóe miệng hắn, trông thận trọng vô cùng. Jungkook cũng biết vết thương này hai phần là do cậu gây ra, đấm hắn hai phát rồi hôm nay lại tiếp tục thêm một đấm nữa, tuy là từ tên khác nhưng cũng vì chuyện của cậu mà hắn lại chịu một đòn không liên quan này. Cẩn trọng sát trùng rồi bôi thuốc lên đó, sau cùng là đem miếng băng cá nhân trong suốt hình tròn dán lên đó.

"Ăn đi, xong rồi."-Sau khi cất thuốc lại vào túi nhỏ, Taehyung bỏ vào trong ngăn kéo lúc nãy, rồi ngồi xuống giường bắt đầu gắp mì ăn. Hắn ăn không nhiều, chủ yếu nhìn Jungkook cặm cụi húp mì xì xụp như vậy hắn cũng đủ no rồi. Ai lại không thích ngắm người mình thương ăn món mình nấu một cách ngon lành chứ?

Đến lúc ăn xong, hắn tranh thủ dọn dẹp rồi bưng khay đựng thức ăn xuống dưới. Trước khi hắn ra đến cửa phòng, Jungkook lên tiếng-"Sau khi cất khay thì lên đây, tôi có chuyện muốn nói."

Hắn gật đầu, rồi nhanh chóng dọn đồ xuống bỏ dưới bồn rửa. Vốn dĩ định để cậu ăn xong, dọn dẹp rồi về, nhưng bây giờ hắn liền quay trở lại. Jungkook ngồi trên giường bấm điện thoại một lúc, nhưng suy nghĩ cứ đặt đi đâu, không tập trung được. Đến khi hắn quay lại rồi cậu mới lắc đầu một cái kéo suy nghĩ lại.

Thấy Jungkook cứ bấm điện thoại, nhưng đúng hơn thì cậu có vẻ còn ngập ngừng không biết mở lời thế nào, Taehyung đóng cửa phòng lại như thói quen, hắn hỏi-"Cậu có gì cần nói sao?"

Lúc này Jungkook mới không tự nhiên bỏ điện thoại xuống, đặt lên tủ ngay cạnh giường. Khẽ ngước mắt lên nhìn Taehyung đang mong chờ điều cậu muốn nói.

"Lại đây một chút."

Hắn cũng ngoan ngoãn tiến lại bên cạnh, Jungkook vỗ vỗ xuống nệm ra hiệu bảo hắn ngồi xuống giường.

"Cậu cần gì sao?"

Cậu cũng chỉ cúi đầu không đáp lại, rồi đột nhiên lại hơi nhướn người hôn chóc một cái lên môi hắn xong quay lưng tránh mặt sang một bên, hai má đỏ ửng lên, còn đưa tay nghịch nghịch môi nữa. Cảm thấy hành động vừa rồi thật mất mặt mà, nhưng đột nhiên không hiểu vì sao cậu lại muốn làm như vậy? Trong lòng còn cảm thấy có chút gì đó vui vui, cảm giác rất thích nữa.

Khẽ liếc mắt sang nhìn, thấy Taehyung cũng đang ngây ngốc nhìn mình, xong lại cười. Hai bên má càng cảm thấy nóng ran lên, Jungkook vội lên tiếng-"Đừng có mà tưởng bở."

"Được, đều nghe cậu hết."-Hắn không ngờ rằng con người vẫn luôn lạnh lùng, cao ngạo như Jungkook lại có nhiều lúc đáng yêu đến không chịu nổi. Hôm nay lại còn chủ động hôn hắn nữa, tuy chỉ chớp nhoáng như chuồn chuồn đạp nước nhưng hắn cũng quá đỗi thích thú đi. 

Có vẻ như kí sự theo đuổi người thương của hắn đã có kết thúc tốt đẹp, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro