𝕍 - 𝔻𝕀𝕊ℂ𝕆𝕄𝔹𝕆𝔹𝕌𝕃𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ - 𝕍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, mọi chuyện gần như trở lại như bình thường. Taehyung vẫn lẽo đẽo theo sau cậu như cái đuôi không rời, vẫn là hắn làm mọi việc, vẫn là hắn vẫn luôn chiều cậu. Ít ra có hắn còn đỡ phiền hơn Hyemin nhiều, chỉ là có một vấn đề là mối quan hệ mập mờ giữa hắn và cậu là thế nào?

Nói là bạn bình thường thì chắc chắn không ai tin, nói người yêu lại càng không vì chỉ có mỗi hắn đơn phương khẳng định thích cậu, trong khi trước đó cậu quên là chưa hề nói chia tay với Hyemin, đồng nghĩa với việc cô ta vẫn đang là bạn gái cậu. Suy nghĩ một hồi vẫn nên là chia tay cho đỡ phiền phức, còn việc cậu đối với Taehyung như thế nào vẫn còn khó nói vô cùng.

"Jungkook ah, anh gọi em ra đây có gì không?"

"Chia tay đi."

"Tại sao chứ? Là tại em không tốt phải không? Đáng lẽ ra em không nên hỏi những chuyện anh không thích, là lỗi của em. Nhưng mà...em chỉ là quan tâm anh thôi. Hay có phải là vì Taehyung ép anh không? Mỗi lần nhìn thấy là anh đều muốn tránh mặt, có phải Taehyung muốn ngăn cản không? Nếu muốn, em sẽ giúp anh xử lí..."

Chỉ lẳng lặng bỏ một tay vào túi quần, Jungkook đưa tay còn lại gãi gãi sau gáy một chút-"Không, căn bản là muốn dừng lại thôi. Không yêu đương gì nữa, dây dưa mãi cũng không hay. Cũng không muốn gượng ép bản thân nữa."

Đến đây, Hyemin đã rưng rưng nước mắt. Cô ta không chấp nhận việc nam thần của trường lại nói lời chia tay với mình-"Em không tin, Jungkook. Tại sao lại như vậy?"

"Muốn dừng lại, mệt rồi."- Nói xong, cậu cũng không phản ứng thêm gì. Vốn dĩ cậu không thích dài dòng nên cũng chỉ nói thật gọn, nhưng hầu như cảm xúc luôn là thứ phức tạp. Có lẽ nên đi thì tốt hơn, bây giờ có đồng ý hay không thì cậu cũng đâu muốn cùng Hyemin yêu đương nữa.

Vừa xuống khỏi sân thượng, Taehyung cũng lập tức đi đến chỗ cậu. Chợt không thấy cô gái tên Hyemin đi chung với cậu nữa, hắn liền thắc mắc thì cậu cũng trả lời qua loa cho hắn biết là cậu và cô ta vừa chấm dứt. Hắn cũng có chút bất ngờ, hắn gặng hỏi-"Cậu vừa chấm dứt với cô ấy? Có phải vì tôi cản trở hai người..."

Lắc đầu thay cho câu trả lời, rồi bổ sung thêm một câu-"Đừng có nói lung tung, chỉ là thấy phiền thôi."

Hiểu ngay rằng cậu không muốn nói đến vấn đề này nữa, hắn cũng lập tức im lặng, đi cùng cậu xuống lớp. Không biết rằng bản thân có đang ích kỉ hay không khi nghĩ đến việc Jungkook vừa chấm dứt với Hyemin thì hắn lại cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Đến cửa lớp, Jungkook chợt ngoái đầu lại nói với hắn-"Này, lát nữa tôi muốn ăn mì tương đen."

Khẽ ừ một tiếng, Taehyung như mọi khi định giúp cậu trực nhật rồi sẽ xuống căn tin mua mì cho cậu, hắn đáp-"Được, trực nhật giúp cậu xong..."

Chưa để hắn nói hết, cậu liền nói hắn đi mua. Cậu cũng không muốn để hắn trực giúp mình suốt cả buổi như trước nữa-"Không cần, đi mua đi. Tôi cũng không phải tàn phế để cậu hầu hạ như vậy."

Nghe vậy, Taehyung cũng thỏa hiệp rồi đi xuống căn tin mua mì tương đen cho cậu. Hôm nay tâm trạng của hắn khá vui, đứng chờ để lấy mì hắn vừa ngâm nga vài câu hát trong đầu. Sau đó nhận lấy và quay lại lớp, nhưng vừa đi chưa được mấy bước khỏi căn tin hắn đã bị một đám nam sinh khác chặn lại.

Một tên trong đám nam sinh bẻ ngón tay, ngoáy ngoáy khớp cổ tỏ vẻ hung hãn, dở giọng hống hách-"Mày là Kim Taehyung nhỉ? Nhìn cũng đẹp trai ra phết đấy. Đi ra nói chuyện chút đi."

Biết rằng đám côn đồ này không tốt đẹp gì, Taehyung cũng không muốn chấp nhặt gì với bọn chúng, hắn xuống nước lịch sự nói-"Hiện tại tôi còn có việc, để hôm sau được không?"

Tên kia nhướng mày nhìn tay hắn đang cầm hộp mì tương đen, hất cằm với hắn-"Tay cầm đồ ăn thế kia mà bảo có việc à? Nhịn một bữa đâu thể khiến mày chết đói được."

Vừa dứt câu, một tên khác giật lấy hộp mì trên tay hắn, lập tức vung tay ném thẳng xuống sân.

"Này, mì đó không phải mua cho tôi...Arg!!!"-Taehyung với tay định đòi lại thì tên kia quay lại đấm thẳng vào bụng hắn, cơn đau cho hắn biết rằng mấy tên này không đơn giản là muốn gây sự, chúng thực sự muốn đánh người.

Tên cầm đầu nãy giờ mới lên tiếng, đưa chân đạp lên hộp mì lúc nãy-"Mua cho ai tao mặc kệ mày, đâu phải chuyện của tao. Dám đụng đến em gái tao, hôm nay mày không xong rồi."

"Em gái gì? Arg...Tôi k-không biết."-Chưa kịp định thần câu nói của tên cầm đầu kia, Taehyung tiếp tục bị đạp mạnh vào người làm hắn ngã xuống đất.

Cả đám nam sinh kia trông hung hăng vô cùng, nhìn hắn gượng dậy sau khi ăn hai đòn đau như vậy, bọn chúng cũng đã thầm gật đầu rằng hắn cũng rất lì đòn đi. Tên cầm đầu tặc lưỡi, nắm lấy cổ áo hắn quát lớn-"Gì? Mày ép thằng bạn trai của em gái tao chia tay với nó, còn ở đây tỏ ra không biết gì à? Vậy để tao đánh cho mày biết."

----------------------------

Jungkook quét dọn lớp học xong xuôi, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ 30 rồi, đáng lẽ hắn phải ở đây từ mười phút trước cơ. Nghe tiếng nói lớn vang vảng ở đâu đó, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xuống phần sân sau của trường thấy một đám nam sinh tụ tập. Có vẻ đang đánh nhau rồi, cậu định bỏ ngoài không quan tâm nhưng cái dáng người đang bị đám hung hãn kia vây quanh nhìn quen quá. Đến khi cậu nhìn rõ mặt người đó thì cậu mới chắc chắn mình không nhìn nhầm, là Kim Taehyung.

Ngay lập tức chạy lại phía cửa phòng học, vặn tay nắm cửa nhưng không tài nào mở được. Cửa bị chặn ở bên ngoài rồi. Thì ra có người đã gài sẵn từ trước, hiện tại cũng không quan tâm là ai, vì hắn đang phải một mình chống lại đám nam sinh kia ở dưới sân sau.

Lấy hết sức bình sinh lùi lại, Jungkook lấy đà đạp thật mạnh. Cánh cửa bật mạnh ra ngoài làm vật cản cũng bị lật đổ lung tung. Sau đó là cậu chạy về phía cầu thang để xuống sân. Đến nửa vòng cầu thang cuối cùng, cậu đã thấy đám nam sinh đó, nhưng hình như có gì không phải lắm.

Lúc nãy là đám nam sinh này vây quanh Taehyung để đánh hắn, nhưng trước mắt cậu lúc này là hắn đang đánh trả từng tên một. Thực chất thì sức của tên này đúng là không bình thường, hắn có thể một mình đánh trả mấy tên kia thì việc đánh bại cậu vô cùng dễ dàng, nhưng trước giờ hắn không bao giờ đánh lại cậu, dù một cú thúc nhẹ cũng không. Còn cậu đánh hắn cũng nằm yên, không phản kháng, rốt cuộc thì tên chết bầm này vì cái gì lại làm như thế?

Đang không để ý xung quanh, bất chợt Jungkook bị đẩy thật mạnh làm cả người ngã xuống dưới. Cậu cắn răng nhíu chặt mày vì đau, nhìn lên cầu thang thì thấy có người đang đứng đó, cố gắng ngồi dậy cậu liền thấy bóng người kia không lẫn đi đâu được, chính là Hyemin.

Cô ta vừa xô cậu ngã xuống dưới chân cầu thang, còn đứng đó nhếch môi cười đắc ý-"Đau không Jungkook? Nó đau như cái cách anh đá tôi vậy đó. Vì cái tên ngốc kia lại quyết định chia tay, không lẽ sau khi bị hắn cưỡng hôn ở bữa tiệc hôm đó, anh thích hắn luôn à?"

Do ngã mạnh xuống nên khuỷu tay phải của cậu có hơi nhức, cũng may là thân thủ cậu tương đối tốt, với lại cũng chỉ ngã cách vài bậc thang. Nhìn cô gái kia, Jungkook khó hiểu-"Nói nhảm cái gì vậy?"

"Còn không phải ư? Chưa kể là sau đó Taehyung đưa anh đi đâu, hắn là muốn cướp anh khỏi tôi. Quyến rũ anh, thỏa mãn anh, ép buộc anh phải chia tay với tôi, không phải sao? Chắc bây giờ hắn cũng đang bị đánh cho nhừ tử ngoài sân kia kìa."

Cũng không rảnh mà quan tâm cô ta nữa, Jungkook đứng dậy chạy ra sân sau trường, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cậu lại khó hiểu hơn. Trái ngược với suy nghĩ đắc ý của Hyemin, ở ngoài này Taehyung phản kháng mấy tên nam sinh kia. Vừa lúc nãy còn hung hãn, bây giờ đã bị đánh cho không còn muốn tiến lại chỗ hắn nữa.

Tên cầm đầu bị đánh đến đứng không vững, giọng lắp bắp-"M-mày...Rốt cuộc tại sao mày có thể...? Bình thường chỉ theo đuôi thằng đó, nhút nhút nhát nhát, làm sao lại có sức khỏe đáng sợ đến vậy?"

"Tôi làm sao? Để ở bên Jungkook, sẽ có điều kiện cần và đủ. Cần mạnh tay để sẵn sàng đấm vỡ mặt các cậu và đủ sức để chiều chuộng người thương đến mức người ta phải nể phục. Tôi làm được hai điều đó, tất cả là vì Jungkook. Chưa hề có ý đụng chạm Hyemin, tôi chỉ cần Jungkook. Việc cậu ấy chia tay, tôi không nhúng tay vào, nhưng vẫn bị nghi oan và bị đánh cho vài phát, tại mấy cậu mà tôi làm đổ hộp mì tương đen vừa mua rồi."

Nghe hắn nói mấy câu sởn gai óc như vậy, Jungkook đúng là không nhịn nổi liền đi đến chỗ hắn, dùng thái độ cao ngạo thường ngày lên tiếng-"Đừng có nói nhảm, cái tên chết bầm này."

Theo hướng giọng nói quen thuộc kia phát ra, Taehyung quay lại liền bắt gặp Jungkook đang ôm lấy khuỷu tay, quần áo có chút bụi bẩn, hắn ngầm đoán là cậu cũng vừa bị ngã. Hắn liền hỏi-"Jungkook. C-cậu...có sao không?"

Nhìn đám nam sinh đang hết muốn đứng lên kia, Jungkook khẽ liếc nhìn tên cầm đầu một cái. Sau đó Jungkook nhắn gì đó qua điện thoại rồi quay lại nói với hắn-"Ngã cầu thang, chưa chết được. Đi về, mặc chúng nó cho ban giám hiệu xử lí đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro