𝕀𝕍 - 𝔻𝕀𝕊ℂ𝕆𝕄𝔹𝕆𝔹𝕌𝕃𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ - 𝕀𝕍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook? Jungkook, anh có nghe em nói gì không đó?"-Thấy Jungkook ngây ra như phỗng, Hyemin đưa tay khua khua trước mặt để gây sự chú ý với cậu. Đến khi Jungkook quay sang nhìn thì cô ta mới nói tiếp-"Rốt cuộc hôm đó Taehyung đã làm gì anh? Trên cương vị là người yêu thì em không có quyền được biết hay sao chứ?"

Jungkook không muốn nhắc đến, chỉ buông một câu-"Tư thù cá nhân cũng phải báo cáo hết hay sao?"

"Không có mà, em chỉ là lo lắng cho anh...cũng không được. Em không xứng đáng để được quyền lo cho anh đúng không?"

Đang cảm thấy cô gái này vô cùng nũng nịu, cả tuần qua Jungkook hay đi với cô ta để tránh mặt Taehyung thôi. Chắc là do thấy cậu luôn rủ cô ta ra ngoài lại lầm tưởng rằng cậu muốn kéo dài mối quan hệ này. Lúc đầu chỉ đơn giản nghĩ có thể quen biết hẹn hò ít lâu xong sẽ chán, cơ mà lần này có vẻ rất phiền cho cậu rồi.

Dự định thẳng thừng bảo Hyemin dừng cái việc thích xen vào việc riêng, thì cậu thấy cái tên chết bầm mà cậu đang tránh mặt kia lại xuất hiện. Mà hình như hắn đang đi về phía cậu, cũng có khi là không, biết đâu hắn chán việc cậu tránh mặt rồi cũng không quan tâm nữa. Hắn cứ đang đi nhanh về phía này, hắn rõ ràng đang nhìn cậu, nếu đứng lại thì hắn có thật là đến gặp cậu không? Manh động bỏ đi ngay lúc này mà hắn lại đang không đến chỗ cậu thì lại quê để đâu cho hết?

Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn đích thị là tên này tới tìm cậu. Bước thật nhanh còn vẫy tay gọi tên cậu như vậy thì lầm đi đâu được, đang định bỏ đi thì cậu chợt nhận ra Hyemin vẫn còn ở đây. Liền đẩy cô ta dựa vào tường rồi ngay lập tức chống tay lên nhìn thẳng vào mắt cô ta, ở tình thế này vô cùng là lãng mạn.

Đập vào mắt Taehyung một màn này làm hắn không biết nói gì, hôm nay hắn đến tìm Jungkook là để nói rõ ràng một lần. Khi vừa thấy cậu, hắn vui vẻ chạy đến thì lại bắt gặp cảnh tượng này, nét cười vui vẻ dần biến mất, hắn dừng bước cách chỗ cậu và Hyemin vài bước chân.

Bất ngờ trước hành động này của Jungkook, Hyemin không biết xử trí ra sao, chỉ khẽ gọi tên cậu-"J-Jungkookie?"

Biết là hắn đang nhìn cậu đầy ngạc nhiên và có vẻ đang muốn xem cậu sẽ làm gì. Jungkook nhẹ giọng nói với Hyemin-"Nghe này, quan tâm đến vấn đề nào thì có dịp sẽ giải thích sau. Còn việc hiện tại không muốn nói đến, được chứ?"

Cô ta ngại ngùng khẽ gật đầu, đưa mắt liếc nhìn về phía Taehyung đang đứng cách đó không xa, khẽ vén tóc qua vành tai, nhẹ nhàng đáp-"À, vâng. Em hiểu rồi. Nhưng còn Tae..."

Đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng-"Suỵt, không muốn nói đến nữa, bây giờ đi chơi đã."- rồi ngay lập tức dắt tay Hyemin dẫn đi.

Nhìn Jungkook ân cần với Hyemin, dắt tay cô ta đi nhanh như thế, tuy rõ ràng là do cậu muốn lợi dụng cô ta để tránh hắn. Nhưng Taehyung không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thấy hành động đó làm hắn không khỏi đau lòng, hắn cũng từng muốn làm thế với người hắn thương, cũng muốn cùng cậu thân mật như vậy, cơ mà như hắn vừa thấy là cậu chỉ quan tâm cô gái kia, lãng mạn như vậy, tình tứ như vậy thì hắn chỉ thấy quặn thắt trong lòng thôi.

Là vì hắn đối với cậu không đủ tốt, hay là vốn dĩ từ trước đến nay chỉ có hắn đi theo cậu như cái đuôi trong khi cậu còn chẳng để hắn vào mắt? Chẳng bao giờ hắn thấy cậu đối xử với mình ân cần nhẹ nhàng như vậy, nên chứng kiến cảnh tượng vừa rồi hắn lại buồn hơn-"Jungkook ah, rốt cuộc thì tôi phải làm gì để có được sự dịu dàng đó từ cậu?"

...

Dẫn Hyemin đến một quán nước gần đấy, tránh được Taehyung rồi thì Jungkook thờ dài một hơi. Đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, cậu chỉ vừa thấy phục vụ của quán cầm menu đi vào trong, khẽ nhíu mày, cậu còn chưa gọi món kia mà?

"Em đã gọi luôn đồ uống cho anh rồi." - Bỗng chốc Jungkook lại không thấy thích thú gì với việc người khác quyết định lựa chọn của mình, đến cả đồ uống cũng không kịp lựa chọn mà Hyemin đã tùy ý gọi luôn cho cậu rồi. Thấy cậu vẫn đang chăm chú nhìn, cô ta mới lên tiếng-"Lúc nãy, anh làm thế em không kịp phản ứng luôn, ngượng..."

"Đừng nghĩ nhiều, việc nên làm thôi."

Tính hiếu kì lại nổi lên, Hyemin kéo ghế ngồi sát lại với cậu-"Taehyung làm gì khiến anh phải tránh mặt cậu ta thế? Cậu ta đánh anh đúng không?"

Khó chịu chồng chất phiền phức, cậu hơi lên giọng một chút-"Đã nói là đừng nghĩ nhiều, không muốn nhắc đến."

Ánh mắt Jungkook đã chuyển từ buồn bực sang tức giận, hai hàng lông mày chau lại với nhau. Cô gái này không ngờ có thể phiền tới vậy, cậu không thích phải bàn cãi gì nhiều với cô ta nữa, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà và ngủ một giấc cho khỏe.

Nghĩ là làm, cậu đứng lên lấy một số tiền trong ví để lên bàn rồi ra về không thèm ngó đến Hyemin một cái. Đi thẳng một mạch về đến nhà, cậu chẳng muốn nghĩ gì cũng chẳng muốn nói gì nữa hết, nhưng sao trong đầu cậu vẫn hiện lên cái vẻ mặt đáng thương của cái tên chết bầm kia? Dù bị cậu tránh mặt ghét bỏ như vậy mà hắn cũng vẫn nhất quyết tìm đến hay sao?

Mỗi ngày trong ngăn bàn đều có một món, Taehyung đã đi theo cậu đủ lâu để biết được cậu thích ăn gì, ghét phải làm gì. Thiếu điều có thể nói chỉ sau ba mẹ thì Taehyung là người hiểu cậu nhất, dù không muốn thừa nhận nhưng không thể chối cãi. Đối với người ta mà nói thì Kim Taehyung sẵn sàng dâng mạng hắn tặng luôn cho Jeon Jungkook cũng nên.

Vừa bước chân vào đến bên trong, quản gia đã kính cẩn cúi chào rồi nói là có bạn của cậu đến tìm, đang đợi ở trên phòng. Jungkook lại khó hiểu nhìn quản gia, bạn bè gì tầm này? Bình thường trên lớp thì cậu cũng chẳng thân thiết với ai, Hyemin thì vừa ở quán café kia, loại trừ hết các khả năng trên thì người còn lại chắc chắn chỉ có...

Taehyung vừa nhìn thấy cậu, hai mắt liền sáng lên-"Jungkook..."

"Đi về."

"T-Tôi có chuyện muốn nói..."

"Còn tôi bảo cậu đi về đi, tôi không muốn nói nhiều."

Nghe đến đây, Taehyung không nói thêm gì. Lập tức nắm lấy hai vai cậu đẩy cả người dựa vào tường rồi hắn chống tay lên nhìn thẳng vào mắt cậu y như cái cách cậu làm với Hyemin ở trước mặt hắn ngay lúc nãy.

Mặt đối mặt thế này, Jungkook bất ngờ không kịp phản kháng lại, cái tên chết bầm này coi vậy mà rất có sức lực. Nghĩ lại ngày hôm trước hắn dễ dàng vác cậu lên rồi mạnh mẽ áp chế cậu như vậy càng không còn gì chối cãi. Nhưng cậu cũng mệt mỏi với mấy màn áp đảo này rồi, đưa tay đẩy mạnh hắn ra rồi khôi phục thái độ cao ngạo của mình-"Đã bảo đi về đi."

"Không."

Hắn vẫn một mực tiến lại chỗ Jungkook, cậu cũng không kiêng dè gì nữa mà theo bản năng tặng cho hắn một đấm. Mỗi cái là cậu lại đấm ngay vào vết thương ở khóe miệng hắn lần trước, làm cho vết thương cũ đang dần lành lặn lại tiếp tục rách ra mà rỉ máu.

Nhưng cậu chẳng quan tâm nữa, xô ngã hắn rồi tiến lại cúi xuống nắm lấy cổ áo nhấc lên định tặng cho một đấm nữa để hắn tỉnh ra lại bắt gặp cái ánh mắt đáng thương đó, hắn vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi-"Vì cái gì lại chán ghét tôi?"

Nắm đấm chợt dừng lại giữa không trung, Jungkook hơi ngẩn người một chút. Cặp mắt đó cứ nhìn cậu chằm chằm, gương mặt đáng thương cứ như trẻ nhỏ bị đánh oan vậy. Cậu không nói gì, chỉ bỏ tay xuống mà chậc lưỡi một cái, rốt cuộc là cái tên này khiến cậu cư xử lạ thường mà không hiểu tại sao.

Cậu chợt buông lỏng người mà vô tình ngồi luôn trên người hắn. Thở dài một hơi, ánh mắt nhìn sang hướng khác để tránh đi ánh mắt kia. Vì cái quái gì mà cậu lại cảm thấy khó xử như vậy? Không phải chỉ cần đánh cho hắn tỉnh ra rồi dứt điểm là xong hay sao?

Nắm lấy cổ tay cậu, không hề mạnh bạo chỉ nắm thôi, như cách một đứa con nít đang năn nỉ với người lớn, hắn vẫn một mực nằm yên và để cậu ngồi trên người mình-"Jungkook, tôi thích cậu lắm. Đừng như vậy nữa được không?"

Không muốn phải nhìn vào gương mặt kia, Jungkook không hề quay mặt lại, lạnh giọng nói-"Tôi không quan tâm. Đã nói là cút xéo."

"Tôi thực sự thích cậu, muốn đánh tôi cũng được. Muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần cậu đừng tránh mặt tôi nữa."

Đến đây Jungkook cũng không biết phải nói gì, thật sự việc trốn tránh kia cậu cũng rất mệt mỏi. Nhưng cậu chỉ có cảm giác không muốn, mỗi lần gặp hắn là chuyện hôm đó lại tái diễn trong đầu cậu. Tức giận không phải vì cậu ghét hắn, cảm giác có một chút khó nói, chỉ là không muốn bị hắn nhìn ra và gặng hỏi, nếu phát hiện thì chắc chắn hắn sẽ cười nhạo cậu.

Hiện tại nghe hắn nói thích mình cũng không thấy bất ngờ như cái ngày ở bữa tiệc sinh nhật kia, vì vốn dĩ cậu đã rõ rồi, cũng không ngờ hôm nay Taehyung đến tận đây vẫn là một câu thích cậu, bây giờ còn mặc cho cậu đánh và chỉ xin cậu đừng tránh mặt hắn. Vết thương ngay khóe miệng kia vừa bị cậu đấm thêm cho một phát, hắn cũng không kêu ca gì, chỉ nhìn cậu bằng vẻ mặt đó làm cậu thêm khó xử không biết nói gì mới phải.

Bất chợt cậu đứng lên, quay lưng lại hít thở một hơi thật sâu rồi lên tiếng với hắn-"Cậu về đi, từ nay không tránh mặt nữa."

Nhanh chóng đứng dậy nhìn về phía Jungkook đang quay lưng lại kia, cậu nói sẽ không tránh mặt là mặt hắn rạng rỡ ra hẳn, không kìm được mà chạy đến ôm lấy cậu từ sau lưng còn dụi dụi đầy thích thú-"Sẽ không tránh mặt nữa rồi."

Chưa gì cậu đã thấy hối hận khi không đấm cho hắn thêm mấy phát rồi, chỉ vừa mới nói không tránh mặt nữa là đã lập tức dính người đến như vậy, cái tên chết bầm này đúng là làm khó nhau mà-"Này, bỏ ra. Làm cái gì vậy?"

Lúc này Taehyung vô cùng hứng khởi, còn được nước hôn vào gáy cậu rồi cọ cọ đầu mũi vào đó-"Tôi rất rất rất thích cậu. Thích nhiều lắm."

Cũng may là hắn đang ôm từ phía sau, nếu hắn thấy gương mặt đang đỏ ửng lên của cậu ngay lúc này thì có phải là quá sức là xấu hổ hay không? Tuy vậy mà Jungkook vẫn vô cùng cứng miệng, nhưng không đẩy hắn ra, chỉ lạnh lùng buông một câu-"Kệ cậu, tôi không quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro