𝕀𝕀𝕀 - 𝔻𝕀𝕊ℂ𝕆𝕄𝔹𝕆𝔹𝕌𝕃𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ - 𝕀𝕀𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jungkook cảm giác mí mắt có phần nặng nề hơn mọi ngày. Đầu óc cậu cứ ong ong, khẽ nhíu mày thì cảm nhận trên trán mình có gì đó mềm mềm đang chạm vào, chợt mở mắt thì trước mắt cậu là cần cổ, bả vai, và trọng tâm tầm nhìn chính là yết hầu nam tính của ai đó đang khẽ chuyển động lên xuống. Jungkook giật mình, theo bản năng đưa tay đẩy mạnh người trước mặt ra.

Bị xô ngã xuống đất không khoan nhượng, Taehyung không kịp trở tay ngã bệt xuống sàn. Hắn khẽ xoa xoa hông một chút rồi nhìn con người đang nằm trên giường kia đang dần ngồi dậy. Taehyung lên tiếng-"C-cậu tỉnh rồi..."

Nhìn kĩ xung quanh một lần nữa, nơi này không phải phòng của cậu, từ cách sắp xếp đồ đạc cho đến nội thất đều không phải, nhưng trông rất quen thuộc thì chắc chắn là phòng của cái tên đang ngồi dưới sàn nhà kia rồi. Đưa tay khẽ dụi mắt, chất giọng lạnh lùng hỏi-"Sao tôi lại ở nhà cậu?"

"Tối hôm qua, sau khi tôi cùng cậu ở trên xe..."

Nghe hắn nói đến đây, mọi chuyện xảy ra tối ngày hôm qua chợt hiện về. Từ chuyện ở bữa tiệc sinh nhật của bạn học cùng lớp, cho đến việc hắn kéo cậu lên xe làm cái chuyện kia. Nghĩ tới lại tức, cậu hùng hổ đứng dậy định đánh cho hắn một trận lại vì chân không vững mà ngã xuống.

"Cẩn thận ngã!" - May mà Taehyung gượng dậy kịp thời từ dưới sàn nhà mà đỡ lấy cậu. Hắn cũng nhẹ nhõm thở ra một cái.

"Tránh ra!"-Cậu đẩy hắn ra, chống tay trên giường hắn đứng dậy, phần hông có chút nhức mỏi làm cậu khẽ nhíu mày, nhanh chóng lao đến chỗ hắn.

"Jungk..."-Taehyung chưa kịp dứt câu thì đã hứng trọn một đấm của Jungkook vào mặt, khiến hắn ngã xuống đất thêm một lần nữa. Chưa kịp định thần đứng dậy đã tiếp tục hứng thêm một phát gối vào người, đau đến nhăn mặt.

"IM MIỆNG LẠI!!!"-Jungkook đánh hắn, đấm hắn, thậm chí là dùng chân để đạp vào người hắn. Cơn tức giận trong người đều được cậu xả ra trên người hắn. Còn con người hôm qua chiếm tiện nghi của cậu, dễ dàng áp chế cậu mà lúc này chỉ nằm yên cho cậu đánh, hắn trông như đứa con nít vậy, cái vẻ ấm ức như trẻ con mắc lỗi, hắn nằm yên chịu cho cậu đánh chứ không nói tiếng nào.

Đánh xong một hồi, Jungkook cũng hậm hực bỏ về. Để lại Taehyung đang gượng dậy trong phòng, biết cậu giận hắn rồi nhưng tay hắn vẫn vươn ra, miệng vẫn gọi tên cậu. Đáp lại hắn là tiếng cửa phòng đóng sập một cái thật mạnh và tiếng bước chân nhỏ dần. Taehyung chống tay đứng dậy, thở dài rồi bắt đầu sắp xếp lại chăn gối, sau đó hắn vào nhà tắm.

Cởi áo thun trên người xuống, soi mình vào gương thì hắn thấy mình mẩy từ sưng đỏ đến bầm tím đủ chỗ. Hẳn Jungkook phải giận hắn lắm, cả khóe miệng cũng bị đấm đến chảy máu, thâm tím lại hơi sưng lên. Mà cũng không quan trọng nữa, hắn cũng chỉ đơn giản nghĩ là cậu đang rất rất rất giận hắn, vì lần này so với những lần trước đây thì Jungkook đánh mạnh hơn nhiều.

Mấy lần trước cũng không tính là mạnh bạo, thi thoảng là thấy ghét mà sút vào mông hắn, đôi khi đấm vào vai hắn một cái. Lần này thì đúng là không nhẹ, đã vậy Jungkook từ bé đã học võ, xuất sắc giành đai đen trong môn võ Taekwondo, nên sau khi ăn một trận đòn thì từ mặt xuống đến thân của hắn chạm vào liền cảm thấy đau.

Về đến nhà, Jungkook cũng không khá hơn là mấy. Tướng đi có chút khó khăn, cả người cảm thấy hơi ê ẩm. Lúc nãy vì tức tối tên chết bầm Kim Taehyung kia mà lao đến đánh hắn quên cả đau, bây giờ cơ thể mới phản ứng lại. Khó chịu đi một mạch lên phòng nằm phịch xuống liền nhăn mặt vì đau, cậu chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Hai hàng lông mày nhíu chặt, trong lòng không khỏi buồn bực, khó chịu nữa.

"Aishh...cái tên chết bầm."- Tức tối chửi một câu, sau đó liền đưa cánh tay đặt trên trán mà suy nghĩ. Có lẽ cậu luôn có hắn cạnh bên như vậy đã quen, đã vậy hắn luôn chiều cậu vô điều kiện, bất cứ cái gì cậu muốn thì hắn cũng tình nguyện làm. Trong trường hợp đó, ai mà chẳng nhìn ra được là vì hắn phải yêu thích cậu lắm mới chịu khó như vậy, cũng vì thế cậu thấy bản thân ỷ lại nên không đề phòng hắn rồi, tuy ngốc ngốc nhưng hắn đúng là không đùa được.

Còn Jungkook thì sao? Cậu lấn sâu vào, biết hắn thích mình lại không phản đối, cứ để hắn bám riết như cái đuôi vậy. Lợi dụng hắn, để giờ trải qua cái chuyện không hiểu nên gọi là bị khi dễ hay được yêu chiều kia. Lật mình nằm úp sấp trên giường vùi mặt vào gối, tay đấm mạnh xuống đầy tức tối, hắn là dám chơi cậu sao? Xỏ mũi chơi cho một vố đau như thế, hả hê lắm chứ gì? Khốn nạn, Kim Taehyung.

--------------------

"Mày ngồi yên để anh xem nào."- Namjoon đem miếng bông gòn tẩm thuốc chấm chấm lên mấy vết thương trên người hắn, chỗ nào cũng không kêu, đến ngay khóe miệng thì lại la oai oái lên. Hẳn rồi, nơi đầu tiên hứng trọn cú đấm của Jeon Jungkook là gương mặt đẹp trai xuất sắc trong lòng chị em này đây mà.

Lúc con người ta nóng nảy, phát đấm đầu tiên sẽ luôn mạnh hơn những phát sau. Đấm cũng thật đỉnh quá, từ sưng tấy đến bầm tím rồi rách ra chảy máu tập hợp đủ ngay một bên khóe miệng hắn, thiếu điều chưa phải đi khâu lại là may mắn lắm rồi. Taehyung không nhịn được chợt kêu lên-"Đau!!!"

Nhìn cái bản mặt bị người thương phũ phàng bỏ rơi của hắn đi, bĩu môi rầu rĩ. Thương nhớ người ta, nhưng cũng vì tối hôm đó tự tiện chiếm hữu người ta nên bị tẩn cho một trận. Cơ mà có làm sao thì hắn vẫn một lòng với Jeon Jungkook. Trông bộ dạng hiện tại của Taehyung đúng là vừa thương vừa buồn cười. Anh đưa tay khẽ che miệng nhịn cười, lắc đầu hỏi hắn-"Làm gì mà để thằng nhóc mặt lạnh đó đánh ra tới nông nỗi này?"

Mở lời hỏi để Taehyung trả lời cho quên đi cơn đau khi anh chấm thuốc, tuy không được tỉ mỉ lắm. Với cả, trong nhà thì Namjoon là người gần gũi nhất với hắn, bất cứ vấn đề gì cũng tìm đến Namjoon đầu tiên. Kể cả việc hắn thích thằng nhóc tên Jungkook kia và bám dính lấy người ta mấy năm trời anh cũng không lạ gì.

Bây giờ nghe hắn thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra dẫn đến việc bị tẩn cho một trận, nghe cũng thật thú vị cơ mà anh nhìn thương tích trên người hắn, đúng là khó lòng kìm nén mà. Jungkook vì tức mà đánh hắn cũng đúng, chuyện này đúng là khó nói. Namjoon ngẫm nghĩ, nhướng mày nói với hắn-"Chắc thằng nhóc đó ghét mày lắm rồi."

"Thật sự là ghét lắm sao?"-Nghe đến đây Taehyung lại như cún con cụp tai, cặp môi bĩu ra thêm cả người như muốn nằm ườn ra bàn trông giống bóng bay xì hết hơi, buồn bã nói tiếp-"Em thật sự rất rất rất thích Jungkook mà."

...

Cứ như thế, đã hơn một tuần trôi qua rồi, cứ nhìn cái biểu cảm đó của hắn là Namjoon đã rõ ngọn ngành sự tình là hai đứa này vẫn chưa làm lành được. Thật sự anh không biết là nên khuyên hắn bỏ cuộc hay là khuyên hắn kiên trì "mưa dầm thấm lâu" nữa. Hẳn là Jungkook rất bực bội sau chuyện này, nhưng mà sao anh vẫn thấy thằng nhóc mặt lạnh mà Taehyung thầm thương đó lại có vẻ giống kiểu thẹn quá hóa giận, đánh hắn một trận rồi thôi nhưng trong lòng đã có xu hướng mềm lòng ấy nhỉ?

Thử nghĩ xem, sau trận đòn ngày hôm đó thì Jungkook không muốn nhìn thấy Taehyung, ngoài miệng buông lời đuổi hắn. Nhưng nói thì như vậy cơ mà theo như lời kể của Taehyung, Jungkook quay đầu liếc mắt suốt cả quãng đường để đuổi hắn đi, tưởng chừng cậu sẽ quay phắt đi thẳng, rốt cuộc vẫn quay đầu lại xem hắn có theo mình hay không. Làm ra vẻ quá tam ba bận, đuổi hoài không đi nên mặc kệ, cuối cùng thì hắn chỉ dám lủi thủi từ đằng xa vì sợ cậu không vui. 

Taehyung đi đằng xa không biết, người ngoài không mấy để tâm. Trong lòng Jungkook nghĩ gì chính xác có mỗi cậu hiểu rõ nhất, nhưng tình tiết trên nghe Taehyung kể một lần cũng thêm vài dịp Seokjin rủ Namjoon đi theo dõi hai đứa nhỏ này thì anh quan sát thấy. Cậu nhóc mặt lạnh kia bên ngoài thì không quan tâm nhưng vẫn để mắt đến thằng em trai ủ rũ như cún con bị bỏ rơi của anh, ngoài miệng đuổi đi nhưng trên đường vẫn len lén nhìn lại rồi thỏa mãn thản nhiên đi tiếp.

Bình thường thì như mọi ngày, Taehyung đều là bám dính lấy Jungkook, dù cậu có buông lời phũ phàng, hay nhìn thấy ghét quá mà sút mông hắn thì nụ cười hình hộp ngây ngô đó vẫn luôn hiện diện trên môi. Nhưng sao hôm nay hắn tìm đến vị hyung này, rủ anh ra quán cafe tâm sự, giọng rầu rầu rĩ rĩ, nằm dài ra bàn, trông mệt mỏi như sắp rời xa cõi trần vậy.

Đưa mắt nhìn quanh quán, Namjoon nhận thấy cũng không ít người trộm nhìn về phía cả hai anh em, Taehyung nằm dài ra bàn ủ rũ cả buổi, môi bĩu ra như đứa con nít đang dỗi vậy, trông đến là cưng. Cơ mà cũng chẳng trách được, thằng em này của anh có gương mặt đẹp, tuy bị đấm cho sưng, cho bầm, cho ra máu thế kia mà lại tăng thêm vẻ ngầu lòi đấy.

Người người thích hắn, mà khổ nỗi là cái thằng nhóc ngốc xít này lại ôm tình đơn phương, độc tôn một lòng thương mỗi Jeon Jungkook. Dù là mới bị chính người thầm thương tẩn cho một trận ra trò, hết đuổi rồi chửi mắng không muốn nhìn hắn để bây giờ nằm ra đây như cún con bị chủ bỏ rơi đây.

Thiết nghĩ nếu có đôi tai cún trên đỉnh đầu, thì chắc chắn giờ chúng đang cụp xuống trông đáng thương đến mức người ta chỉ muốn ngồi xuống mà dỗ dành. Sao chuyện tình yêu của hắn lại không dễ dàng như anh cùng anh chủ quán cafe đẹp trai với đôi vai rộng và nụ hôn gió mang thương hiệu riêng kia?

Gặng hỏi một lúc thì hắn mới tiết lộ thêm là dạo này Jungkook vẫn tránh mặt hắn, đặc biệt là cậu cùng cô bạn gái tên Hyemin kia thân thiết nhiều hơn. Mỗi lần Taehyung muốn mở lời xin lỗi thì cậu luôn đánh trống lãng, đôi khi bực dọc mà quát hắn, muốn đuổi hắn đi. Trên mặt cậu lúc nào cũng chán ghét, hắn cũng chỉ ngậm ngùi chấp nhận bỏ qua.

Nhưng Taehyung cũng vô cùng là kiên trì đi, ngày ngày đến lớp đều mua đồ ăn bỏ vào ngăn bàn của Jungkook. Không cái bánh ngọt thì cũng hộp sữa, không thì snack, vân vân mây mây. Mà điều đặc biệt là trên những món đó luôn kèm theo một tờ sticknote: "Thật xin lỗi. Tôi thích cậu lắm, Jungkook."

Thở dài ngao ngán, thật sự thì Taehyung thương Jungkook đến mức không diễn tả được bằng lời rồi. Vậy mà một tuần cậu không thèm để hắn vào mắt đã khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay hắn chỉ hỏi anh rằng bản thân hắn phải làm gì nữa. Hắn chỉ ước rằng mình thương Jungkook nhiều hơn, chiều Jungkook nhiều hơn, làm mọi thứ cho Jungkook nhiều hơn...

Cơ mà hiện tại, hắn không biết nên làm gì để cậu không còn ghét hắn nữa. Nghĩ đến lại buồn bã, ủ rũ cả buổi trời. Namjoon thấy cũng buồn cười, chỉ nhẹ nhàng cười khẩy, lắc đầu rồi vỗ vai hắn một cái: "Này, không phải là từ trước giờ mày vẫn thích thằng nhóc đó sao? Đến gặp nó và nói hết cho nó hiểu đi. Không được cũng phải được, nhất quyết phải nói hết."

Ngẩng đầu lên nhìn người anh trai của mình đầy khó hiểu, Taehyung chỉ thấy Namjoon đứng dậy quay sang phía quầy chờ anh chủ quán vai rộng đi đến. Anh đưa tay vò rối mái tóc của thằng em ngây ngốc, anh nói tiếp-"Anh mày đi trước đây, Seokjin-hyung và anh có hẹn. Tiền cà phê anh mày thanh toán rồi, có gì tự lo liệu phần còn lại nhé."

Ngậm ngùi nhìn cặp đôi trước mặt mình, Namjoon nhìn đồng hồ rồi quay sang cười với Seokjin trông thật dịu dàng. Anh biết thằng em trai của mình vẫn sẽ mất một lúc để hiểu những gì anh nói, khi hiểu được rồi tự khắc hắn sẽ biết phải làm gì. Seokjin đưa tay chỉnh lại mấy cọng tóc lòa xòa trên trán Namjoon rồi cả hai nắm tay ra khỏi quán, bỏ lại một Taehyung ngơ ngác đầy tủi thân nhìn theo.

Bản thân hắn cũng muốn mình và Jungkook cũng được như Namjoon và Seokjin chứ, nhưng quan trọng bây giờ là đến mặt hắn mà cậu còn chẳng thèm nhìn thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu?

Ngẫm lại lời Namjoon nói lúc nãy, Taehyung cũng quyết định rồi. Hắn phải tìm cậu, không để cho cậu có cơ hội tránh mặt hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro