𝕀𝕏 - 𝔻𝕀𝕊ℂ𝕆𝕄𝔹𝕆𝔹𝕌𝕃𝔸𝕋𝕀𝕆ℕ - 𝕀𝕏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp quyết định tổ chức một buổi họp mặt ăn mừng cuối năm tại một phòng Karaoke. Cuối cùng, kì thi căng thẳng cũng đã kết thúc, lúc này cũng coi như đã hoàn thành tốt nhờ những kiến thức tích luỹ được. Mọi người trò chuyện vui vẻ, ăn uống rồi hát hò sau đó lại đến một trò chơi quen thuộc, nói thật hay thử thách. Chỉ là lần này, hi vọng Kim Taehyung đừng doạ cho cả lớp hết hồn thêm một phen nữa.

Từ sau lần trước chơi trò này thì chuyện xảy ra sau đó giữa hắn và Jeon Jungkook dường như không ai nói gì, có thể biết nhưng không nói mà cũng có thể là vì tôn trọng chuyện riêng tư nên không ai bàn đến nữa.

Chiếc chai thuỷ tinh cứ thế quay đều, cuối cùng dừng ngay trước mặt một cậu trai ngồi bên cạnh bạn gái mình. Nhìn qua thì có thể thấy cậu ta cũng không quan trọng nói thật hay thử thách nên để cho cô bạn gái ngồi bên cạnh mình chọn nói thật. Câu hỏi cậu ta nhận được là- "Giữa việc bạn gái chủ động thân mật với cậu và bạn gái luôn cảm thấy vui vẻ thuận theo cậu, chọn một trong hai."

Ngay khi nghe xong câu hỏi của bạn học kia, cả lớp ồ lên một tiếng. Cậu bạn kia cũng không quá do dự liền nêu ra lựa chọn-"Cô ấy chủ động một chút cũng được đi, không phải sẽ rất thú vị sao?"

Cô bạn gái ngồi bên cạnh nghe được câu trả lời từ bạn trai mình, kèm theo ánh mắt có phần lưu manh của cậu ta như đang chọc ghẹo làm cô không khỏi có chút ngượng ngùng. Đưa tay đánh yêu vào vai cậu bạn kia một cái rồi rúc vào trong người cậu ta vì xấu hổ, còn cậu bạn kia cũng đưa tay vỗ về trên lưng cô một chút rồi phì cười vì bộ dạng đáng yêu của bạn gái mình. Cả lớp lại được dịp ăn cẩu lương, lại thêm phần ngưỡng mộ hai người họ.

Từ lúc cùng Jungkook dự buổi liên hoan của lớp, Taehyung dù làm gì vẫn luôn hướng mắt nhìn về phía cậu. Và khi nghe câu hỏi của bạn học kia đặt ra cho cậu trai vừa rồi thì hắn cũng có nghĩ đến, giả sử nếu câu hỏi đó dành cho hắn thì liệu rằng Jungkook sẽ có phản ứng gì, hay là cậu có tò mò xem hắn sẽ đưa ra lựa chọn nào hay không?

Nghe qua thì có thể thấy câu hỏi trên sẽ rất dễ lựa chọn, phần lớn các bạn học nam sẽ thường chọn người yêu chủ động với mình, số ít sẽ là phần còn lại. Và trong trường hợp này thì Kim Taehyung chắc chắn rằng hắn sẽ trả lời khác, hắn không phải không thích cậu chủ động hay đồng thuận với hắn, chỉ là hắn muốn Jungkook làm một điều mà ít khi cậu làm, gần như là chưa bao giờ làm.

Quen biết cậu từ lâu như vậy, kiên trì theo đuổi cậu như vậy, dù là bây giờ cậu đã chấp nhận tình cảm của hắn như vậy, nhưng có một điều Taehyung để ý... Hắn chưa từng thấy Jungkook cười bao giờ.

Từ lúc gặp nhau, Jungkook đã luôn mang một vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh, không mấy khi biểu hiện cảm xúc. Hắn chưa từng thấy cậu vì chuyện gì mà vui vẻ cười cả, cho dù đối với người khác có thể là vui mừng, hay cách người ta đùa cùng nhau mà vui vẻ, nhưng nếu là Jungkook thì không, nét mặt bình thản đến lạ và chỉ có biểu cảm thả lỏng ra một chút, tuyệt nhiên không có chút nét cười. Kể cả một nụ cười nhàn nhạt trên môi hay thậm chí là nhếch mép cũng không.

Thắc mắc vì sao người thương của hắn lại không cười bao giờ, ngày trước phá lệ một lần hỏi cậu liền bị chữ "phiền" từ cậu đập vào mặt. Từ đó, vì nghĩ rằng cậu ghét người khác hỏi không đâu, hắn cũng cho là phải có lí do và cậu không muốn nhắc đến, nên hắn không hỏi đến nữa.

Nhưng bây giờ thì khác, giữa cả hai đã có một bước tiến khác đi rồi, Taehyung lại muốn thử hỏi thêm một lần, thậm chí muốn thấy cậu thực sự vui vẻ khi ở bên cạnh hắn.

Vậy nên, điều mà Kim Taehyung hắn muốn Jungkook thực hiện đó chính là cười với hắn. Thầm nghĩ rằng nếu gương mặt xinh đẹp của người hắn thương xuất hiện một nụ cười dù chỉ là nhẹ nhàng mỉm chi cũng sẽ vô cùng là quý giá.

Nhưng nghĩ lại thì nếu nói ra rồi liệu Jungkook có cảm thấy rằng hắn là vì không thích gương mặt lạnh lùng này hay vì lí do nào đó mà muốn nhìn thấy cậu cười hay không? Hi vọng là đừng như vậy, hắn thích mọi thứ ở cậu và chỉ là một điều hắn chưa từng thấy nên hắn mới nảy ra suy nghĩ muốn cậu chủ động thực hiện, hắn muốn thấy cậu cười.

Rốt cuộc nghĩ lại, có thể là vì một vài điều gì đó mà Jungkook mới như vậy, nên có thể hắn sẽ tạm thời chưa nhắc đến. Dù gì hắn vẫn luôn muốn cho cậu những gì tốt nhất và muốn cậu cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh hắn, cho nên Taehyung sẽ không thúc ép mà luôn chọn lựa thời điểm thích hợp để nói hơn.

Và có lẽ vì dòng suy nghĩ này mà Taehyung không biết rằng Jungkook từ nãy đến giờ cũng không khác hắn là mấy, cậu vẫn là đang để ý nhất cử nhất động của hắn. Trùng hợp hơn nữa là cậu cũng đang có một hướng suy nghĩ rằng hắn sẽ muốn cậu như thế nào đối với hắn.

Từ đó đến giờ, người chủ động làm mọi việc cho cậu đều là Taehyung, cậu không thấy phiền còn hắn tự muốn như vậy. Gần như mọi việc đều là hắn, còn cậu vẫn luôn ở thế bị động hơn. Và có lẽ vì điều này nên trong đầu cậu cũng bật ra suy nghĩ rằng hắn cũng sẽ giống như cậu bạn kia mà muốn cậu chủ động hơn một chút.

Jungkook vốn biết bản thân cậu không mấy khi chủ động, hơn nữa là từ lúc có Taehyung luôn sẵn sàng làm mọi điều cậu muốn thì càng thấy mình ỷ lại hơn hẳn. Nhưng lần cả hai làm chuyện đó vừa rồi cậu cũng đã cố gắng chủ động hơn chút, nhưng thực lòng mà nói thì cậu ngại đến chết mất.

Vỏ bọc điềm tĩnh, lạnh nhạt, cũng không quá đặt nặng gì nhiều về mặt cảm xúc. Kể cả là cậu đã trải qua vài mối tình cũng không mặn mà gì mấy, nhưng đến khi gặp Taehyung thì khác, lúc đó cậu mới biết bản thân mình dễ thẹn thùng đến mức nào.

...

Đến khi bữa tiệc liên hoan kết thúc, cả lớp chào tạm biệt nhau và sẽ hẹn ngày tái ngộ trong một buổi đi chơi nào đó. Xem ra tinh thần tập thể của lớp rất tốt, vì hầu như suốt mấy năm học cũng vẫn luôn gắn kết như vậy, ra khỏi phòng Karaoke vẫn phải rôm rả nói chuyện một hồi rồi mới tản ra trở về nhà mình.

Tiết trời hiện tại đã bắt đầu trở lạnh hơn, vì sớm đã vào mùa đông nên nhiệt độ cũng hạ xuống rất thấp. Nhưng từ lúc rời khỏi phòng Karaoke thì Taehyung vẫn đang chăm chăm nhìn vào điện thoại để gọi taxi, hắn chỉ mặc một chiếc áo cổ lọ sẫm màu đơn giản cùng với quần âu màu be cùng giày da, còn áo khoác hắn vắt ngang trên tay ôm trước ngực.

Thấy hắn như vậy, Jungkook sớm biết ý định của hắn là sẽ gọi xe đưa cả hai trở về. Cái tên này nếu hỏi đến thì hắn sẽ nói rằng vì sợ cậu sẽ bị lạnh, nhưng dù có như thế thì ít nhất hắn cũng nên mặc áo khoác của mình vào chứ không phải đứng giữa trời tuyết mà vắt áo trên tay gọi điện thoại như vậy, chỉ biết lo cho cậu mà toàn quên chính mình, đúng là cái tên ngốc xít này.

Nói như thế cũng không phải có thể hoàn toàn bảo Jungkook lạnh lùng hay không quan tâm quá nhiều đến Taehyung, là cậu không trực tiếp nói thẳng mà chỉ là âm thầm để ý hắn như vậy, được hắn cưng chiều vô điều kiện làm sao có thể nói rằng không thích cho được. Chỉ có điều rằng tên ngốc này suốt ngày chỉ quấn quýt bên cạnh cậu mà thiếu điều có thể nói trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ có cái tên Jeon Jungkook này luôn cũng được, yêu thương cậu đến chính mình cũng quên mất luôn rồi.

Nhưng cũng vì thế mà ngay lúc này cứ lo tìm gọi taxi về nhà mà quên mặc áo ấm vào, Jungkook đi xuống khỏi cầu thang, hơi nhíu mày lại một chút nhìn hắn-"Trước hết thì mặc cái áo khoác vào."

"Quên mất"-Lúc này nhìn xuống áo khoác trên tay mình, Taehyung mới sực nhớ ra là từ nãy đến giờ lo gọi taxi, quên cả trời đang lạnh mà không mặc áo khoác luôn. Thì ra nhíu mày là vì thế này, quan tâm có hơi cục súc một chút, cơ mà hắn thích thế.

Không khỏi vui vẻ khoác áo rồi nhanh chân xuống cầu thang đến chỗ Jungkook đang đứng. Taehyung thiếu điều muốn ôm lấy cậu thật chặt mà dụi dụi như cún con mừng chủ luôn rồi, bây giờ đang ở ngoài nên hắn không thể hành động như lúc hai người ở riêng được.

Lí do cũng không quá to tát đâu, hắn vẫn còn nghĩ Jungkook sẽ không thích hắn tự ý, nhưng thực ra hắn không nghĩ đến là do cậu vô cùng dễ xấu hổ.

Cũng toan tính trong đầu rồi, lát nữa về nhà sẽ bám dính lấy người thương của hắn một lúc thật là lâu rồi mới về nhà, có thể sẽ bị sút vào mông hay cho ăn một trận nhừ đòn nhưng mà không sao, dạo gần đây hắn có vẻ rất hay trêu ngươi cậu và dù có nổi đoá lên cũng không mạnh tay đâu, hắn biết mà. Và bởi vì như vậy, có thể nói Kim Taehyung u mê Jeon Jungkook không lối thoát.

Cứ như vậy, cả hai đi bộ về nhà trên con phố, Taehyung theo thói quen thi thoảng đưa mắt sang nhìn Jungkook đang đi bên cạnh mình. Tay bỏ túi quần, đầu cúi thấp nhìn xuống mặt đường và không nói tiếng nào. Hắn biết dáng vẻ này của cậu, hẳn là lại đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó rồi, những lúc thế này thì hắn sẽ không làm phiền cậu và nếu cần thì tự khắc cậu sẽ nói với hắn.

Quãng đường về nhà cũng không dài, đi đến ngã tư tiếp theo thì rẽ trái nhưng Jungkook cứ đăm chiêu suy nghĩ như vậy thành ra không để ý đến đường đi. Đến khi nhớ ra liền đổi hướng thì không may vấp phải chân xém chút nữa ngã xuống. May mắn là Taehyung kịp thời bắt lấy khuỷu tay cậu kéo lại, hắn nói-"Phù, may quá. Cậu không sao chứ?"

Jungkook không nói gì, chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Cả hai tiếp tục đi như vậy, lần này cậu đánh mắt nhìn sang Taehyung ngay bên cạnh mà không khỏi dao động trong lòng. Không biết rằng mình có nên nói ra điều mà từ nãy đến giờ cậu đang bận tâm cho hắn nghe hay không. Trước giờ bản tính vốn kiệm lời, và việc cậu chủ động mở lời cũng ít khi xảy ra, chính cậu cũng không hiểu vì sao nhưng đối với việc này mà nói thì cậu khó lòng mà làm được.

Tự hỏi trong lòng liệu rằng Taehyung có đang tò mò về điều cậu đang nghĩ từ nãy đến giờ hay không? Vì một điều gì đó bận lòng đến nỗi đi trên đường cũng không để ý mà xém nữa ngã sõng soài ra đất nếu không có hắn kịp thời bắt lấy tay cậu không?

Nhưng rồi một lần nữa hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, không thể nào cứ để như vậy được. Jungkook lên tiếng-"Này..."

"Cậu cần gì sao?"

"Đưa tay đây."

Thấy Taehyung nghe xong lại ngơ ngẩn ra đấy chưa hiểu gì, Jungkook không còn do dự nữa mà chụp lấy tay hắn cho vào túi áo khoác mình, lại còn nắm chặt lấy. Chợt cậu lại thở hắt ra một hơi, hành động có phần chớp nhoáng vừa rồi sau cảm giác chần chứ quả nhiên giống như nhất thời trút bỏ được thứ gì đó khiến người ta cảm thấy nặng nề. Lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng, nhưng cảm giác ấm áp len lỏi dần bao trùm xung quanh dù cả hai đang đứng giữa thời tiết lạnh lẽo này.

Vô tình hành động lại có sự đồng điệu, cả hắn và cậu đều nhìn vào hai bàn tay đang đút trong túi áo, rồi lại ngước lên liền bắt gặp ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn mình. Lập tức quay sang hai hướng né tránh, gò má cũng không hẹn mà ửng đỏ lên bất ngờ.

Cái tình huống quái gì thế này? Tự dưng lại trở nên ngượng ngùng như đôi chim cu mới chớm yêu đương như vậy? Nhưng nói thế cũng đúng, bởi vì mối quan hệ giữa cả hai đã có buớc tiến triển mới dù cách đây mới không lâu. Kể cả chuyện ân ái cũng đã không còn lạ nhưng công khai nắm tay trên đường thế này thì chính xác đây là lần đầu tiên.

Nhìn hai bàn tay trong túi, Jungkook bỗng chốc thấy nhẹ nhõm. Cậu đã chủ động được một chút rồi, đã nắm tay hắn rồi.

"Đây, làm như thế này..."-Nắm lấy bàn tay của Jungkook và đem mười đầu ngón tay đan vào nhau, đặt yên vị trong túi áo cậu, Taehyung cười-"Nắm tay như thế này sẽ thích hơn nhiều."

Vừa ngẩng đầu lên thì Taehyung liền bị Jungkook bất ngờ hôn một cái, môi chạm môi với cậu khiến hắn mở tròn mắt trong sự ngỡ ngàng.

Taehyung cũng không biết nên nói thêm gì, bàn tay chuyển động đôi chút lại làm Jungkook vội vàng nắm chặt lấy vì cậu nghĩ hắn là đang muốn bỏ tay mình ra. Không lẽ là hắn không thích sự tùy tiện? Nhưng thực sự cậu không có ý như vậy, chỉ là cậu muốn bản thân chủ động hơn một chút và cậu nghĩ là hắn sẽ thích, cơ mà có vẻ như không phải như thế, là hắn không thích sao?

Nhưng rồi bây giờ cậu sẽ nói thế nào tiếp mới phải, nếu mà cậu ấp úng nữa thì quê chết cậu mất thôi.

Cứ như vậy, cả hai tiếp tục đi. Trên đường có hai bóng người cận kề nhau, hai tay đan xen đặt trong túi, giữa tiết trời se lạnh nhưng trong lòng ấm áp vô cùng. Taehyung vui vẻ tay trong tay với Jungkook cũng đang thầm mừng trong lòng.

"Tôi chủ động như vậy, cậu là không thích sao?"

"Tất nhiên là rất thích, chỉ cần là Jungkook thì tôi đều thích."-"Ban nãy là bị bất ngờ chút thôi, hiếm khi thấy cậu chủ động như vậy, tôi thích muốn chết."

"Thế...Không khen tôi à?"

Người thương đi bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt có chút đòi hỏi, hơi bĩu môi càng thêm vẻ phụng phịu chưa hài lòng. Taehyung nghiêng đầu hôn trên gò má tròn trĩnh của Jungkook một cái, sau đó hôn thêm một cái trên môi cậu, rồi nói tiếp-"Vẫn là cậu giỏi nhất."

Đi thêm một đoạn nữa, chợt Jungkook dừng bước tiếp lời hỏi hắn-"Lúc nãy ở quán Karaoke, câu hỏi đó nếu là cậu thì có phải cũng sẽ chọn chủ động hơn hay không?"

Đến đây thì Taehyung cũng chợt nhận ra rằng không chỉ có hắn tò mò về câu trả lời nếu câu hỏi kia dành cho hắn, mà cả Jungkook cũng như vậy. Hắn để tâm và cậu cũng để ý, nhưng có điều câu trả lời có chút khác biệt rồi. Cậu nghĩ rằng hắn sẽ rất thích cậu chủ động hơn, cơ mà cái hắn muốn cũng là chủ động, có cái là hắn muốn cậu chủ động cười cho hắn xem.

"Jungkook ah, thực ra thì việc này cậu chủ động tôi rất vui nhưng có điều... Đó không hẳn là câu trả lời của tôi. Cũng là muốn cậu chủ động, nhưng là chủ động vui vẻ và cười lên thôi."-Taehyung dắt tay cậu đi tiếp, dù gì cũng gần đến nhà hắn rồi. Vừa đi vừa nói tiếp-"Thật sự thì tôi rất tò mò, không biết vì sao chưa từng thấy Jungkook cười bao giờ cả, cho nên cũng có đôi chút tò mò và muốn được nhìn thấy. Hơn nữa thì vẫn là tôi thích cậu vui vẻ khi ở bên cạnh tôi."

"Cười?"-Lúc này, Jungkook hơi nhướng mày rồi lại hơi nhíu mày-"T-tôi có nói ở bên cậu không thoải mái sao?"

"Ý tôi không phải thế, đơn giản là tôi muốn thấy cậu cười thôi."

"Cái gì chứ? Là cười lên thôi sao? Uổng công tôi cố gắng như vậy..."-Đến đây thì đã rõ ràng câu trả lời rồi, nhưng sao Jungkook tự cảm thấy trong lòng mình như vừa bị hớ một vố nữa. Tuy rằng Taehyung có nói là hắn thích như vậy, nhưng mà cậu cũng đã chủ động thân mật gần gũi như vậy rồi rốt cuộc nhận được câu trả lời đơn giản là hắn muốn cậu cười, thế mà cậu đã tự hạ giá của mình xuống đấy. Bất giác trong lòng không phục, tự dưng lại thấy nóng mặt vô cùng, liếc mắt nhìn hắn xong lại nhìn đi chỗ khác giấu đi gò má ửng hồng-"Đồ dở hơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro