*56*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bác sĩ chẩn đoán là Jungkook mang thai tính đến đây đã được ba tháng, tình trạng nôn nghén cũng không còn nhiều, Taehyung chăm sóc rất chu đáo nên cơ thể em rất nhanh hồi sức và dễ dàng thích nghi được với việc này.

Ba tháng qua, Taehyung vừa lo việc ở tập đoàn lại còn dành thời gian để ở bên Jungkook, em thấy hắn như vậy liền cảm động nhưng lại có chút áy náy vì thế nên em mới nhất quyết muốn giúp hắn dù hắn không cho. Cứng đầu một hôm thì hắn đành nhường cho em lo chút việc nhà đơn giản.

Hôm nay Taehyung đưa Jungkook đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ, vì em là Omega lại đang trong thời kỳ mang thai nên cần lưu ý hơn. Bác sĩ khám cho Jungkook rất thân thiện, ông còn gọi riêng Taehyung vào văn phòng, giải thích cặn kẽ những triệu chứng mà cơ thể Jungkook đã và sẽ trải qua, cần phải làm gì mới tốt, không nên làm gì để bảo vệ em bé. Ông còn dặn dò thêm về kết quả kiểm tra và nhắc nhở ngày tái khám.

Từ lúc Taehyung biết bản thân hắn đã lên chức Appa lớn, hắn luôn biết cách làm tròn trách nhiệm của mình, chăm lo cho Jungkook từ những điều nhỏ nhất. Chẳng hạn như lúc này, trên đường từ bệnh viện về nhà, hắn có ghé qua siêu thị để mua những món em thích. Sau đó, lúc lái xe trên đường thì tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của em mà xoa nắn, rồi còn kề môi khẽ hôn lên.

Nhìn Taehyung lúc này cũng không quá khác so với trước đây, cử chỉ dịu dàng ấm áp này của hắn ngày một nhiều hơn. Trước đây là một tên tội phạm, sau đó cùng em trải qua yêu đương thì hắn đã rất đỗi cưng chiều em rồi. Bây giờ trở thành người đàn ông của gia đình. Jungkook cảm thấy mọi thứ thay đổi thật bất ngờ, hay do Taehyung vốn là con người hoàn hảo nhưng trước cả khi biết em thì hắn luôn tự tạo ra vỏ bọc xấu xa cho bản thân để đối chọi với cuộc đời vô vàn khắc nghiệt ngoài kia.

Mãi suy nghĩ nên em vẫn không biết là Taehyung đã lái xe vào đến trong gara từ lúc nào. Hắn nhìn bé con đang mãi trầm tư, đưa tay đến trước mặt em búng 'tách' một cái kéo em về thực tại, hắn cười-"Suy nghĩ gì mà để hồn bay phách lạc thế kia? Có chuyện gì không vui phải không?"

Hai mắt em phủ một tầng sương mờ, hắn đưa tay ôm lấy vòng eo sau ba tháng mang thai đã hơi tròn lên một chút, kéo em lại gần để em rúc mình trong vòm ngực ấm áp của hắn, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu em, hắn luồn tay vào mái tóc mềm mại mà vuốt ve-"Nào nào, em đừng như vậy chứ, bé con."

"Em...Em không có sao hết."- Em khẽ đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang trực trào, giọng mũi thút thít nói với hắn. Hành động lén lút để giấu Taehyung nhưng em đâu biết là hắn đang thầm cười trộm với dáng vẻ đáng yêu đó của em.

Nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của Jungkook, Taehyung thì thầm vào tai em-"Ngoan nào, lại đây..."

Một trong những điều hấp dẫn ở Taehyung chính là tông giọng trầm ấm của hắn, mỗi khi hắn ôm lấy cả người em vào lòng rồi thủ thỉ đủ điều yêu thương với giọng nói ấy luôn làm em cảm thấy an toàn, như thể Taehyung đem tất cả yêu thương trên thế giới này đến tặng cho em vậy.

------------------------------

Vừa vào trong nhà, Jungkook lập tức ngồi xuống ghế Sofa. Sau đó Taehyung cất đồ xong rồi bưng hai ly nước đặt xuống bàn, hắn ngồi xuống kế bên em và đưa cho em ly nước-"Uống đi."

Em nhận lấy ly nước từ tay hắn, uống một chút rồi đặt ly xuống bàn. Sau đó vòng tay qua ôm lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn như con thú nhỏ mà làm nũng. Taehyung xoa đầu Jungkook, khẽ cười - 'Sao hôm nay em ấy lại đáng yêu thế này?'

Bàn tay hắn không nhịn được mà chọt chọt vào một bên má bánh bao đang ửng hồng của em, nhẹ giọng hỏi-"Hôm nay em làm sao vậy, hửm?"

Ngước mặt lên nhìn thấy nét cười trong mắt hắn, Jungkook chu môi tựa cằm trên ngực hắn lầm bầm-"Em đã nói là không sao mà."

Cúi đầu hôn chóc lên cặp môi đang chu ra đầy hờn dỗi, hắn xoa đầu em-"Bình thường em đâu có nhõng nhẽo đến mức này, sao hôm nay lại dính người thế?"

Hai tay Jungkook ôm chặt hắn hơn một chút, áp sát mặt vào người Taehyung tiếp tục dụi đầu vào hõm cổ hắn-"Anh không cho bé con thương anh luôn."

"Được rồi, bé con thương anh nhất rồi. Bây giờ nói anh nghe, bé con đang suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu cả ngày nay?"

"Em chỉ thấy cái thế giới này rất bất công, vì sao một người hoàn hảo như anh lại từng bị coi như một tên tội phạm như vậy. Chắc là trước đây anh sống rất cô đơn đúng không?"

"Haha...Bé con lại đáng yêu chết anh rồi."- Hắn ôm lấy em dụi dụi như thể một đứa nhóc to xác vừa nhận được món quà nó hằng mong ước từ ba mẹ vào ngày sinh nhật vậy, miệng hắn cười xán lạn với hình hộp chữ nhật đặc trưng. 

Jungkook lọt thỏm trong người hắn thấy như vậy cũng thêm ấm áp, miệng cười khúc khích trong khi hai tay ôm lấy hắn. 

Taehyung thấy những gì hắn từng trải qua quả là khắc nghiệt, cuộc sống đầy rẫy đen tối cho đến khi hắn tìm được bảo bối nhỏ này, Jungkook chính là nhân tố có tác động lớn nhất đến hắn. Nếu cuộc đời Taehyung mang màu sắc đen tối thì Jungkook chính là ánh sáng trắng đã đến để thắp sáng nó. 

Hắn như ly cà phê đen đắng nghét thì em chính là thìa đường trắng ngọt ngào, cùng hắn tạo nên ly cà phê ngon tuyệt, hoàn hảo như cuộc sống của hắn và em hiện giờ vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro