*55*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngoại truyện] Taeguk - (1)

Tập đoàn Kim thị từ ngày Taehyung lên nắm quyền thì đột nhiên đi lên như diều gặp gió. Các lĩnh vực thiết kế, xây dựng,...đều được phát triển. Nhưng cũng vì thế mà lượng công việc của hắn tăng lên không ít. Bé con của hắn thì suốt ngày than chán vì không có việc gì để làm nên mè nheo ăn vạ.

"Taehyung ơi!"

"Hửm? Có chuyện gì?"-Miệng trả lời, nhưng mắt hắn vẫn tập trung vào chồng tài liệu trên bàn.

Jungkook ngồi lọt trong lòng Taehyung, đem đầu ngón tay chọt chọt vào phần bụng mình, nghi hoặc hỏi-"Dạo này em béo lên đúng không?"

Lúc này Taehyung mới rời mắt khỏi xấp giấy trên bàn một chút. Đặt bàn tay xoa xoa trên bụng em, gật đầu-"Đúng rồi đấy, em béo lên thật."

Tự nhiên hắn không nhịn được muốn trêu Jungkook một chút, nhưng vài giây sau hắn mới phát giác là mình lỡ lời. Bé con nhà hắn trước giờ vốn không phải mập mạp, ngược lại còn có tỉ lệ cơ thể rất đẹp, nhưng cùng với đó là rất nhạy cảm về vấn đề cân nặng, sẽ không vui và lại âm thầm giảm cân vì ngại vấn đề tăng cân. Taehyung thầm oán than trong lòng-"Thôi chết dở rồi..."

Thực sự hắn muốn quay lại đánh mình của vài giây trước một cái quá, nhìn xuống đã thấy Jungkook hơi sụt sịt, môi bĩu ra, đưa tay dụi dụi mắt-"A-anh...anh không có thương em..."

Đến đây thì Taehyung có hơi cuống một chút, bình thường thì Jungkook sẽ hơi ngây ra sau đó là dỗi khi bị hắn chọc, nhưng chỉ cần dỗ một chút là sẽ quên. Nhưng lần này vừa dứt câu chưa đầy một phút đã rưng rưng nước mắt rồi. Biết là em có ngại cân nặng và hắn cũng không nên chọc như thế, nhưng đến mức phát khóc thì lạ lắm đấy. Chính hắn cũng thực sự thắc mắc là dạo này bé con cứ bị nhạy cảm, động một chút liền ủy khuất. Nhưng lát sau lại ngoan ngoãn ngay lập tức, tính cách trẻ con không phải hắn chưa từng thấy nhưng dạo này có phần rõ rệt hơn rồi, Taehyung không khỏi thở dài-"Bé con à, là anh lỡ lời. Anh xin lỗi mà, đừng khóc nhé?"

Ngước mặt lên nhìn hắn với đôi mắt đã rưng rưng nước trực trào ra-"Hức...anh ghét em...đúng không?"

"Ai bảo em thế hả? Có tin anh hun cho chít em luôn hong?"- Taehyung chun mũi lại nói với giọng đùa nghịch một chút, nhéo bên má phúng phính của bé con nhà hắn rồi hôn lên đó một cái làm em cười khúc khích, hắn nói tiếp-"Em có tròn lên một chút cũng không sao hết, có thêm chút thịt để anh ôm thích hơn. Với lại gầy quá kỳ thực cũng không tốt đâu."

Hẳn là những từ chỉ hình thái cơ thể mũm mĩm thì Jungkook không thích nghe cho lắm. Tự dặn lòng về sau hạn chế nhắc đến mới được. Nhìn em ngồi trong lòng mình cúi đầu đặt tay xoa xoa trên bụng, bặm môi xem xét trông đến là cưng. Phải có cách nào đó để khiến em không cần quá khắt khe với bản thân vì sợ tăng cân đột ngột chứ, nhìn em như vậy hắn cũng không nỡ. Đem mái đầu nhỏ đặt tựa lên ngực mình vuốt dọc theo mái tóc nâu mềm mại, cúi đầu thơm lên một chút. Jungkook cũng sụt sịt vài cái rồi thôi, em biết là chỉ có mỗi Taehyung mới thương em như thế.

Nhìn đống giấy trên bàn làm việc chất cao mà ngán ngẩm, Jungkook thiếu điều muốn ngáp giùm hắn một hơi dài luôn. Ngồi đây lâu nữa thì có thể sẽ làm chậm tiến độ công việc nên bây giờ em nghĩ nên kiếm việc gì đó để làm thì hơn. Em ngước lên hỏi hắn-"Khi nào anh làm xong?"

Ghét quá cơ, cái vẻ mặt dò hỏi kia trông có cưng không cơ chứ, Taehyung muốn hất hết đống giấy kia ra để ôm bé con quá đi. Liếc sang đồng hồ trên bàn làm việc một cái rồi nhìn đến xấp giấy, hắn đáp-"Một lát nữa, sau đó chúng ta có thể ăn tối cùng nhau."

"Được rồi, em về phòng chơi game đợi anh."-Nói xong, em khẽ hôn lên mặt Taehyung rồi nhanh chóng xuống khỏi người hắn rồi ngại ngùng chạy về phòng. Bỏ lại hắn đang đưa tay sờ sờ chỗ em vừa hôn trên mặt hắn, lắc đầu cười trừ với sự đáng yêu của em.

Vài tiếng sau, định sẽ xuống chuẩn bị bữa tối nhưng có vẻ đồ ăn đã sẵn sàng để giữ ấm trong lồng bàn giữ nhiệt cả rồi. Taehyung bất giác mỉm cười, bé con nhà hắn bảo là về phòng chơi game nhưng lại chạy xuống bếp nấu bữa tối xong xuôi mới lên chơi. Bày bàn đẹp mắt với một món canh cùng ba món mặn ăn kèm cơm trắng, trông bài bản ra hẳn.

Lên đến phòng ngủ, tiến lại phía giường, Jungkook chơi game một chút đã ngủ quên rồi, máy chơi game còn cầm trên tay nhưng hai mắt nhắm nghiền lại. Hắn khẽ lay lay Omega nhỏ đang ngủ quên kia thức dậy-"Nào, bé con. Mau thức dậy ăn tối."

Hắn cũng thấy hơi lạ vì dạo này Jungkook ngủ nhiều hơn mọi khi, dù là trước giờ ăn tối có ngủ một giấc nhưng sau khi ăn tối thì em lại có thể ngủ tiếp. Nhưng rồi hắn cũng thấy không lạ nên chẳng mấy để tâm nữa.

Vừa mở mắt lừ đừ nhìn hắn khẽ gật gật, hai bàn tay dụi dụi mắt ngái ngủ ngáp một cái rồi duỗi thẳng tay về phía hắn, lại còn úp mở hai bàn tay liên tục, miệng nhỏ còn khẽ chép chép một cái. Taehyung chỉ biết phì cười với chuỗi hành động đáng yêu này, cúi xuống bế em lên rồi đi xuống nhà-"Xuống ăn nào."

"Chẹp...ăn tối..."-Giọng nói vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi trong người hắn. Nên hắn bế em vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh rồi ra bàn ăn.

Đang ăn cơm, bỗng dưng Jungkook thấy đau bụng, mặt tái xanh rồi tức tốc chạy vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả đồ ăn ra. Taehyung cũng bật dậy chạy theo, tiến lại chỗ em vỗ lưng giúp em bình tĩnh hơn.

Tống hết mọi thứ trong cơ thể ra, Jungkook liền ngất đi. Taehyung có chút giật mình, liền chạy lại đỡ lấy. Cũng may là hắn nhanh tay một chút, hôm nay bé con của hắn cảm thấy không khỏe nhưng sao lại không nói cho hắn biết, cơ mà trước tiên phải nhanh chóng bế em lên phòng rồi hắn gọi cho quản gia Han.

Lí do cũng đơn giản, quản gia Han trông vẻ ngoài giống một người đàn ông trung niên già dặn, nhưng thực sự nếu đem học thức của quản gia Han ra để nói thì đúng chính xác một điều là không thể đùa được. Với cả, từ lúc hắn và em ở Kim gia thì không biết bao nhiêu lần được quản gia Han sử dụng kiến thức của ông tích góp được để giúp cho cả hai rồi.

"Em ấy không sao chứ?"

"Cậu bé không sao, ngược lại còn có tin vui đây."-Quản gia Han chỉnh lại gọng kính ngay ngắn, sau đó đưa tay vỗ vai Taehyung một cái-"Chúc mừng cậu, Kim thiếu. Cậu được làm ba rồi đấy."

Hắn chợt nhướng mày nhìn ông, trong lòng vẫn còn cả kinh. Chỉ mong rằng điều hắn vừa nghe không phải sự nhầm lẫn. Quản gia Han còn gật đầu nhìn hắn, kèm theo khóe môi khẽ vẽ lên nét cười.

Mạch đập trên cổ tay của Jungkook được quản gia Han cẩn thận bắt, quả đúng như ông dự đoán. Nhẹ nhàng đặt cánh tay em xuống, bàn tay đặt trên trán một chút, quản gia Han nói tiếp-"Cậu bé đang mang thai, đứa bé được ba tuần tuổi rồi. Việc đó cũng đồng nghĩa khi cậu thấy tính cách cậu bé thay đổi, cơ thể có vẻ tròn lên một chút. Và việc cơ thể mệt mỏi cũng không có gì là lạ."

"Bảo sao biểu hiện dạo này của em ấy cứ lạ lạ thế nào ấy, cũng ngủ rất nhiều và đặc biệt thèm ăn, tần suất uống sữa chuối còn nhiều hơn nữa. Cơ mà, cảm ơn ông nhiều lắm, quản gia Han."

"À, tôi có dặn dò thêm một chút. Hạn chế vận động mạnh, thể trạng cậu bé có thể sẽ thay đổi, có thể khỏe cũng có thể yếu nên cần chú ý chăm sóc một chút."

"Vâng."-Hắn thấy khóe mắt mình khẽ giật giật, xác định ăn chay rồi.

"Cậu nhớ dẫn cậu bé đi kiểm tra định kỳ, giờ không còn gì nữa thì tôi xin phép."-Kính cẩn cúi đầu, Taehyung tiễn quản gia Han ra đến cửa, cúi đầu đáp lễ và chờ đến khi quả gia Han đã ngồi vào trong xe hơi đang chờ sẵn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hắn lao với tốc độ chậm chạp như loài báo săn bắt mồi lên phòng, mang vẻ mặt vui hí hửng nhưng đến nơi thì cố gắng nén niềm vui lại, hít một hơi thật bình tĩnh rồi đẩy nhẹ cửa bước vào. Lúc này em hơi nhíu mày, từ từ mở mắt, chống tay ngồi dậy thì Taehyung đã nhanh chóng ngồi kế bên giúp em dậy rồi ôm em hôn nhẹ lên trán-"Bé con, cảm ơn em."

Hắn lập tức ôm em vào lòng, miệng cứ cười ngu một hồi mới thôi. Jungkook mệt mỏi nằm tựa vào người hắn-"Cảm ơn vì em nôn hết đồ ăn ra sao?"

Đưa ngón tay búng nhẹ vào trán em một cái, hắn cười cười-"Cái đồ ngốc nhà em. Em chính là đang có em bé đó, là con của anh."

"Em có em bé?"-Jungkook dụi mắt, vẫn chưa tin là thật.

"Ừ, lúc nãy quản gia Han kiểm tra thì có nói là em bé được ba tuần tuổi rồi."

"Anh không đùa?"-Em vẫn nghi hoặc, hỏi lại thì nhận được cái gật đầu chắc nịch của hắn. Thế là cả hai vui mừng mà ôm nhau suốt buổi tối.

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro