*54*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngoại truyện]-Cá tháng tư

Hôm nay Taehyung đến tập đoàn nên từ sớm hắn đã chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Âm thanh xèo xèo của thịt trên chảo cùng hương thơm tràn ngập xung quanh, Taehyung lật thịt rồi bỏ bánh mì vào máy nướng, sau đó quay lại gắp thịt bày lên đĩa rồi tiếp tục chiên trứng.

"Thơm quá đi!"-Jungkook chạy lại ôm quanh hông hắn.

"Ra bàn ngồi đi, rất nhanh anh sẽ mang đồ ăn ra."

Món thịt xông khói ăn kèm trứng chiên và bánh mì nướng rất nhanh được hắn bưng ra. Nhìn bữa sáng mà em cười thích thú. Taehyung làm món này rất ngon, trứng chiên vừa phải không quá chín cũng không quá sống mà chỉ vừa tới. Thịt xông khói có màu rất đẹp nhưng độ mềm vẫn hoàn hảo, bánh mì lại nướng không bị cháy nhưng lại giòn tan.

Kết thúc bữa sáng, hắn ra cửa mang giày chuẩn bị ra xe. Cảm giác ấm áp lại phủ lên lưng hắn, lại cảm thấy như có gì đó cọ cọ vào giữa sống lưng mình. Hơi nghiêng đầu về sau liền thấy bóng dáng Omega đáng yêu của hắn đang cọ cọ mũi làm nũng-"Về sớm, bé con nhớ anh lắm."

Nhanh chóng chạy ra đằng trước ôm chặt lấy hắn. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, Taehyung đặt trên đỉnh đầu em một nụ hôn. Em nắm chặt áo Taehyung, cố rúc đầu sâu hơn vào ngực hắn. Chắc hẳn đêm hôm qua cùng hắn cuồng nhiệt, nên sáng nay lại sinh ra dính người đến thế này đây, Taehyung nhẹ giọng dỗ dành-"Nào, để anh đi đến tập đoàn nữa."

"Hông, một xíu xiu nữa đi!"

Taehyung cũng đành gật đầu đứng yên để em ôm thêm một lúc-"Được rồi, một xíu xiu nữa."

..........................................................

Cả ngày nằm không ở nhà thì cũng chán lắm chứ, đi xuống bếp mở tủ lạnh ra thì thấy hết sữa chuối yêu thích rồi nên Jungkook liền chạy lên lầu rồi vào phòng chụp lấy điện thoại nhắn tin với Taehyung.

Bé con
Anh ơi,
Hết sữa chúi gòi!!
●︿●

Taehyungie~
Em thích món đó sao?
Anh không mua đâu
(••)

Bé con
Anh hông thương em
Em bỏ nhà đi cho anh coi
o(╥﹏╥)o

Taehyungie~
Tùy em, anh không quản
Anh để thẻ ở đầu giường ấy, nhớ mang theo

Bé con
Hứ, hông chơi với anh nữa(>_<)
Yêu anh(◕3)

Taehyungie~
Ừ, bỏ nhà đi cẩn thận đấy
Anh thương

Jungkook liền chạy lên phòng mở ngăn kéo ngay chiếc tủ đầu giường ra liền thấy tấm thẻ đen kèm tờ giấy stick note với dòng chữ: "Nếu muốn cứ dùng. Yêu em, bé con."

Nhìn dòng chữ viết trên giấy sticknote kia, Jungkook bĩu môi chê Alpha nhà mình thật sự quá sến sẩm rồi. Nhưng mà sau đó lại có người nằm trên giường thi thoảng ngắm tờ sticknote mà cười thích thú một hồi lâu.

Thay đồ xong xuôi, Jungkook liền ra cửa mang giày sau đó khóa cửa cẩn thận rồi lon ton đến siêu thị gần nhà mua sữa chuối. Lúc tính tiền em liền rút thẻ đưa cho nhân viên thì chàng thanh niên kia ngạc nhiên khi cậu bé này lại có tấm thẻ đen đặc biệt này, mà số tiền trong tài khoản cũng không phải nhỏ.

"Của em đây, chúc một ngày tốt lành."-Anh chàng nhân viên gói cẩn thận, rút hóa đơn cùng tấm thẻ gửi lại cho Jungkook.

"Dạ, cám ơn anh. Bye bye, em về đây."-Nhận lại tấm thẻ từ nhân viên, em cũng chào lại rồi tung tăng nhảy chân sáo ra về.

Về tới nhà thì lại xem ti vi, chán chê rồi lại lên nghịch điện thoại. Ròng rã tới tối rồi vẫn chưa thấy Taehyung về nhà, Jungkook vươn vai ngồi dậy thì điện thoại kêu thông báo tin nhắn.

Taehyungie~
Bé con, tối nay anh không về được rồi.
Anh đang trên đường sang nước ngoài công tác một thời gian.
Nhớ ngủ sớm.

"Cái đồ Taehyung đáng ghét. Đi mà không nói trước, đến lúc đi rồi mới nói."-Vừa trách hắn thì chợt có cuộc gọi đến, Jungkook nhìn màn hình rồi nhấn nút trả lời.

"Bé con, anh đi nước ngoài rồi. Em ở nhà một mình nhớ ngủ sớm đừng để bệnh, anh lo."

Giọng em pha chút buồn rầu, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài-"Anh còn nói được hả? Đi mà không nói với em tiếng nào. Hết thương em rồi chứ gì?"

Hắn liền tiến tới lúc nào không hay, ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ từ đằng sau, giọng trầm quen thuộc phả vào tai em-"Anh đây mà, đâu có bỏ em đi như vậy được."

"Taehyungie...?"-Tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng lập tức ánh mắt đang ầng ậng nước lại pha chút giận dỗi nhìn hắn.

"Ừ, anh đây. Đừng giận mà, trêu em chút thôi."

Thì ra cả buổi trời hắn chỉ trêu chọc em, trong khi em còn tưởng hắn đi công tác gấp như vậy. Bây giờ còn nhìn em cười tươi rói như chưa có chuyện gì xảy ra, được lắm. Nếu đã như thế thì để em cho hắn biết mặt.

"ỪM-EM-KHÔNG-GIẬN."-Jungkook khoanh tay ngồi một cục trên giường liếc nhìn Taehyung mà sát khí tràn ngập, em gằn từng tiếng một.

"Bỏ mẹ, em ấy giận thật rồi."-Taehyung hơi trố mắt ra, biết là bản thân đã chọc giận bé thỏ rồi. Câu này hắn không nói ra, chỉ kêu trong lòng.(Lần này anh lỡ nghịch ngu rồi.)

Ôm lấy một bé thỏ Omega đang xù lông vì giận kia vào lòng, Taehyung không biết làm gì ngoài dỗ ngọt-"Thôi mà, hôm nay là cá tháng tư nên anh trêu em chút thôi."

Đến cả em cũng không để ý rằng hôm nay là cá tháng tư, nhưng hắn thực sự làm em tin đến mức xém chút nữa tủi thân mà khóc nấc lên rồi. Có lẽ là do ảnh hưởng của kì phát tình nên em cũng hơi quá dựa dẫm vào hắn, nhưng chung quy ra thì tất cả đều tại hắn hết. Ai bảo hắn lại thương em nhiều như vậy, để bây giờ chỉ bị hắn trêu có một chút mà đã sắp khóc vì tưởng đó là thật rồi.

Chui rúc trong lồng ngực hắn, em nhỏ giọng có chút ủy khuất-"Đừng đùa như vậy nữa, em sợ lắm đấy. Tưởng anh đi thật rồi chứ."

Chính Taehyung cũng thấy có chút sai rồi, ban đầu chỉ nghĩ sẽ chọc bé con một chút để hưởng ứng không khí ngày lễ thôi. Nhưng hắn chợt quên mất rằng tuy em cứng rắn và tinh anh thì vẫn luôn có những lúc dựa dẫm đến không thoát ra được, Omega nhỏ này lại tin tưởng hắn tuyệt đối như vậy dù là ngày nói dối quốc dân đi chăng nữa.

Nói ra nghe cũng thấy thương quá đi, chắc lúc nãy Jungkook cảm thấy tủi thân lắm cho coi. Trò đùa này không đến mức là quá đáng, nhưng xét vào khoảng thời gian thì có một chút. Ôm chặt lấy cả người em ngồi trong lòng, hắn không ngừng dỗ dành-"Ngoan, anh thương."

"Cái đồ Taehyung đáng ghét. Em ghét anh."

Cúi xuống liền nhìn thấy em đang níu chặt áo sơ mi, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi lại-"Thật hả? Em ghét anh?"

"Vẫn còn là ngày nói dối mà."

Taehyung phì cười, đánh mắt về phía chiếc đồng hồ trên tủ ngay đầu giường. Hắn nhìn số giây hiển thị rồi nhẩm đếm ngược một chút, sau đó hắn nói-"Anh thương bé con nhất."

"Anh đang nói dối à?"

"Mấy giờ rồi?"

"..."-Jungkook nhìn theo thì vừa lúc đồng hồ đã điểm 12 giờ, nghĩa là đã qua ngày mới thì không còn là ngày nói dối nữa. Câu nói lúc nãy của hắn làm em cảm thấy trong lòng như có ai đổ cả hũ mật ong vào vậy.

Nhìn cái miệng đang chu ra kia, hắn hận không thể lao vào mà cắn một cái cho bỏ ghét đi. Lần này em đỏ mặt quay đi chỗ khác, nhỏ giọng nói nhưng đủ để Taehyung nghe thấy-"Bé con không có ghét anh."







Chap này nữa rồi đến chuỗi ngày đặc biệt nên sẽ up liền lúc hết mấy chap ngoại truyện cuối nữa, chờ nhé!
**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro