*57*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng Taehyung cưng sủng Jungkook vẫn đều đều trải qua, hắn trong vai trò của trụ cột gia đình, thu xếp công việc ở tập đoàn nhanh gọn để được tan sở sớm vì như thế hắn mới được về với bé con, bây giờ còn có thêm một bảo bối nhỏ nữa.Khoảng thời gian kể từ khi Jungkook mang thai bảo bối nhỏ tính đến đây đã được bảy tháng, đối với Taehyung khá là mệt mỏi, hắn có bận vì công việc đến đâu thì vẫn cố gắng chạy đua.

Đến ngày khám sức khỏe định kỳ của Jungkook, hắn muốn chính hắn là người đưa em đến gặp bác sĩ để xem xét tình hình. Bất lực với sự lo lắng của hắn, Jungkook không khỏi buồn cười với gương mặt lãnh đạm khi ở nơi làm việc nhưng lại đang bị khó ở của hắn lúc này.

Nhắc đến chuyện khó ở, không phải là do chăm sóc cho em quá nhiều nên đâm ra mệt mỏi mà hơn hết là vì em đang mang một sinh linh nhỏ đang phát triển dần trong người nên suốt thời gian vừa rồi, Họa Mi của Taehyung bị đình chỉ cấm dục, ngừng hót trong bảy tháng liền.

Hắn đúng là rất giỏi trong khoản kiềm chế, vì lo cho Jungkook nên hắn cũng cố gắng không nhắc đến vấn đề này. Nhưng nếu cứ thế này hắn sẽ bị bức tử mất, Họa Mi muốn khô héo đến chết đi rồi.

Trong bụng Jungkook đang mang một sinh mạng nữa, bụng em đã to lên trông thấy nhưng trong mắt Taehyung thì hắn lúc nào cũng thấy em thật hấp dẫn đi. Những lúc hắn tránh né không lại gần em vì hắn không chắc hắn còn chịu đựng được nữa hay không, nhưng em thì lại rất dính người, em luôn muốn được hắn ôm lấy rồi ôn nhu hôn trán và xoa bụng cho em.

Bé con của hắn không hề biết là hắn đang cực khổ thế nào, nhưng lại cứ sát vào thế này thì càng không được, hắn khóc không thành tiếng khi em cứ muốn ngồi lên đùi hắn. Taehyung thở dài khóc ngàn dòng sông, âm thầm nghĩ-'Bé con, em đừng như vậy mà. Họa Mi của anh sắp bị bức đến chết rồi.'

Thấy hắn không biểu cảm gì, chỉ nhắm mắt khẽ thở dài, em lo lắng-"Taehyungie~! Anh khó chịu sao? Em nặng lắm đúng không?"

Không muốn bé con phải lo nghĩ nhiều, hắn đáp-"À, anh không sao đâu. Chỉ là hơi mệt mỏi một chút."

Nhìn hắn mệt mỏi như vậy, Jungkook có chút không đành lòng. Em vòng tay ôm quanh người hắn, dụi dụi đầu vào lồng ngực vững chắc kia, em nhỏ giọng nói-"Em thương anh lắm, bận rộn như vậy vẫn còn chăm sóc cho em. Anh không cần như vậy đâu, em không có sao thật mà."

"Không...Không phải chuyện này, em yên tâm."-Hắn chỉ còn nước thở dài-'Chuyện là em đang ngồi không đúng chỗ đấy, bé con.'

Đưa tay vuốt tóc em, Taehyung tay còn lại vuốt dọc theo sống lưng, giọng trầm ấm dỗ ngọt-"Ngày mai là ngày khám định kỳ của em, anh sẽ đưa em đi. Bây giờ đi ngủ thôi nào."

Gật đầu, Jungkook ngước lên nhìn hắn-"Ừm, nhưng mà..."

Nhìn cặp mắt to tròn của Jungkook, hắn cất giọng hỏi-"Hửm, sao vậy bé con?"

"Em muốn Taehyungie bế em về phòng...có được không?"

"Được, đều nghe em hết. Lại đây nào..."- Taehyung dang tay ra, em liền ôm lấy cổ hắn. Taehyung nhấc bổng em lên, bế theo kiểu công chúa đi lên phòng. Đến giường, hắn nhẹ nhàng đặt em nằm ngay ngắn rồi cùng lên nằm với em. Hôn trán em một cái, hắn nói-"Ngủ ngoan nhé, bé con."

Jungkook nói với giọng pha chút ngái ngủ, đưa tay ôm lấy hắn-"Ừm, anh cũng ngủ đi."

Vừa nhắm mắt lại nhưng hắn không tài nào chợp mắt được, cả người thấy bức bối khó chịu. Mở lớp chăn đang đắp trên người, nhìn chỗ kia đang phồng phồng căng trướng lên, hắn thở dài-'Tao biết là mày đang khó chịu lắm, người anh em. Nhưng làm ơn ráng đi, bé con bây giờ chưa có được...'

Nhìn sang bên cạnh thấy Jungkook đang kê đầu trên tay hắn ngủ ngon lành, em còn đem một tay ôm ngang người rúc vào ngực hắn. Từ từ gỡ tay em xuống, nhẹ nhàng kê đầu em lên gối rồi đắp chăn cẩn thận.

Sau đó mọi người đã biết là vào buổi đêm có một tên Alpha vào nhà tắm ngâm nước lạnh.

.

Đến sáng hôm sau khi thức dậy, Taehyung mở mắt nhìn sang bên cạnh thì không thấy Jungkook đâu. Hắn liền ngồi dậy, xuống giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mở cửa ra khỏi phòng. Khi xuống lầu thì Taehyung thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang cặm cụi trong bếp, mùi thơm từ đồ ăn tỏa khắp nhà khiến hắn đói bụng.

Nhẹ nhàng tiến lại vòng tay ôm lấy Jungkook từ phía sau, hắn hơi cúi người hôn lên gáy em một cái hít lấy mùi hương đặc biệt của em. Cảm giác nhồn nhột làm em khẽ cười, hai tay vẫn linh hoạt tiếp tục nấu nướng, em lên tiếng-"Sao anh không ngủ thêm chút nữa?"

"Nhớ em, không ngủ được."

"Xì, anh chỉ thích trêu em."-Em bày đồ ăn trên đĩa, nói với hắn-"Bây giờ tạm thời bỏ em ra, đi lại ăn sáng đã."

Bữa sáng cứ thế yên bình trôi qua, sau đó Taehyung lấy xe chở em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏa định kỳ. Bác sĩ khám xong đưa giấy báo kết quả xét nghiệm ra cho hắn, dặn dò thêm một số điều cần thiết.

Khi Taehyung và Jungkook chuẩn bị rời đi, vị bác sĩ kia khẽ cười rồi nói với hắn-"Còn về vấn đề sinh lý, tôi chuẩn đoán là trong khoảng thời gian này thì có thể làm, nhưng cũng nên tiết chế một chút thì sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé."

Vị bác sĩ nói xong liền quay về bàn làm việc sắp xếp hồ sơ bệnh án, Taehyung và Jungkook cảm ơn và chào bác sĩ rồi ra ngoài. Hắn không nghe lầm đấy chứ? Bác sĩ nói có thể giải quyết nhu cầu rồi, hắn thấy như trời cao đã phù hộ hắn vậy. Nhưng mà...Bé con của hắn có đồng ý không?

Trên xe, Taehyung quay sang định hỏi-"Bé con, em..."

"Em không sao, anh đừng lo mà."-Biết Taehyung đang muốn nói đến chuyện gì, Jungkook nắm lấy tay hắn. Thì ra là Jungkook đã sớm biết nên em đã hỏi bác sĩ trong lúc siêu âm, hai má em chợt trở nên hồng hồng-"Dù có hơi ngại về chuyện này nhưng thật sự thấy anh chịu đựng em không nỡ."

"Là em nói với bác sĩ sao?"

Jungkook gật đầu, bàn tay nhỏ nắm tay hắn càng chặt hơn-"Em không muốn đêm nào anh cũng lén lút vào nhà tắm ngâm nước lạnh đâu, anh sẽ bệnh đó. Suốt bảy tháng qua anh chăm sóc tận tình như vậy, em cũng phải bù đắp lại cho anh chứ."

Để ý hành động gần đây của Taehyung rất lạ, em cứ thắc mắc vì sao hắn lại ít muốn tiếp xúc với em, đêm đến lại vào nhà tắm ngâm nước lạnh. Thì ra cũng vì chuyện này, hắn không muốn làm hại đến em cũng như bảo bối nhỏ.

Taehyung cứ nghĩ là hắn đã nhẹ nhàng để giấu Jungkook về chuyện hắn hay ngâm nước lạnh để dập tắt dục vọng của Họa Mi thiếu nghị lực, nhưng không ngờ là em đã biết.

Đưa bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay hắn của em khẽ hôn lên. Hắn cười-"Bé con, em thật đáng yêu mà."

Vậy là hắn có thể được giải tỏa rồi, dù phải tiết chế lại nhưng thà được còn hơn không. Kiểu này đối với hắn như trúng số độc đắc vậy, may mắn hết sức. Đặc biệt là Họa Mi xém tắt thở của hắn bây giờ sắp được hồi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro