*25*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaewon bước đến bên giường bệnh của Jungkook, ánh mắt ông ta nhìn em gây khó hiểu, không phải lo lắng cũng không phải tức giận, nhưng lại có nét cười nhưng điệu cười vô cùng thâm hiểm. Đưa tay xoa bóp hai vai em, nhưng ông ta lại chỉ khiến cái cảm giác sợ hãi trong em tăng lên. Mỗi lần Jaewon xoa bóp thì có vẻ hơi dùng lực, khiến hai vai Jungkook không thấy khá hơn mà có vẻ còn nhức mỏi hơn rất nhiều.

Cảm thấy có chút đau ở vai, Jaewon thậm chí còn không biết xoa bóp nhẹ nhàng mà dùng lực như vậy. Jungkook hơi nhíu mày, né tránh ông ta-"Ba dượng, không cần như vậy đâu."

"Nào, nào Jungkookie. Ta chỉ là muốn xoa bóp giúp con một chút, không được sao? Với lại đừng gọi ta là Dượng, gọi là ba biết chưa?"

Nhìn cái vẻ thân thiết sượng trân của ông ta với nét mặt tươi cười hiền từ kia mà Jungkook không khỏi nghi ngờ. Nét mặt có chút lo lắng nhưng em cố nặn ra nụ cười gượng-"Dạ...B-Ba. Người không cần..."

"Yên nào, để ta..."

Chưa kịp dứt câu thì Taehyung đã xuất hiện ngay lúc nào, hắn hất tay ông ta khỏi vai Jungkook. Hai hàng lông mày hơi cau lại-"Em ấy đã không muốn thì ông cũng đừng cố chấp."

Ngoài mặt trông tươi cười thế, bên trong nội tâm đang thiếu điều muốn rủa hắn một trận rồi. Jaewon hận không thể tống khứ hắn đi luôn ngay lập tức, từ ngày JungAhn kể về Jungkook và cho ông ta xem hình của em, từ ngày đó ông ta đã có ý định không mấy hay ho gì với em rồi.

Nhưng trước mắt thì vật cản trước mặt còn nhiều, ông ta không nóng vội. Hắn giọng một chút kiếm cớ đánh bài chuồn, ho một tiếng-"Ta ra ngoài trước, Jungkookie nhớ nghỉ ngơi đầy đủ."

Đợi khi ông ta rời khỏi phòng bệnh, vệ sĩ đứng canh bên ngoài nhìn vào trong thấy Taehyung khẽ gật đầu như đang ra hiệu, người vệ sĩ cũng khẽ gật một cái như đã hiểu rồi cẩn thận đóng cửa lại.

"Ông ta làm em sợ sao?"-Hắn hỏi, nhìn gương mặt lo lắng kia của Jungkook mà không khỏi nhíu mày, ắt hẳn Jaewon đã sinh ý đồ gì với em rồi. Đáp lại hắn là vẻ mặt đang tỏ ra là không có gì của em, lại gượng gạo lắc đầu nhưng hai bàn tay nắm lấy tấm chăn đang hơi run lên đã bán đứng chủ nhân mình. Chắc chắn bé con đang muốn giấu nhẹm đi rồi, hắn nghiêm giọng-"Đừng cố gắng che giấu nữa, em không giỏi nói dối tôi đâu. Biết chứ?"

Taehyung tiến lại gần sát bên giường bệnh, cùng lúc Jungkook gấp gáp vươn tay ra nắm áo hắn rướn người lên ôm chặt rồi dụi dụi vào hõm cổ hắn. Ngồi xuống kế bên ôm cả người em đặt trên đùi mình ôm lấy, hôn trên trán em một cái đồng thời tỏa mùi pheromone trấn an Omega bé nhỏ trong ngực.

"Taehyung..."-Jungkook khẽ ngước lên, cất giọng mềm mại gọi tên hắn. Cảm nhận tin tức tố bao trùm xung quanh, trong lòng cũng được an ủi đôi chút. Thoải mái nằm yên vị trong ngực hắn, bàn tay cũng được hắn nắm lấy rồi dịu dàng hôn lên. Jungkook nói-"Ông ta khiến em sợ..."

"Ngoan, tôi ở đây thì ông ta sẽ không làm gì em đâu."

............................................

"Thằng này, một chút nữa là được rồi. Tức thật."-Jaewon đập mạnh xuống bàn làm việc trong thư phòng

"Ba à, con sẽ giúp ba có được thằng nhóc đó. Ngược lại thì Taehyung sẽ là của con."-Dabin đang đấm bóp cho ông ta, cũng giả giọng ngọt sớt năn nỉ.

"Dabin, con là hiểu ta. Bây giờ hì 'vui vẻ' chút đi, ta cần giải tỏa."-Jaewon liền giật bung hàng cúc áo trên người cô ta, áp sát lại gần hơn

"Aii...Ba à, ba nóng vội quá...ừm...hôm nay con sẽ cùng ba'vui vẻ' một chút."-Miệng ngại ngùng như trốn tránh, nhưng mà chỉ giả tạo chứ thật sự thì cô ta luôn muốn nằm dưới thân đàn ông mà phục vụ.

.........

Hai ngày sau, Jungkook được xuất viện. Taehyung định đưa em về căn hộ riêng của hắn, nhưng mệt mỏi một cái là nếu hắn rời khỏi Kim gia khi chưa ở cùng Dabin một tháng thì lập tức hôn lễ diễn ra, nên đành rước phiền phức thêm một thời gian nữa vậy.

Dabin và Jaewon cấu kết với nhau trong khi JungAhn vẫn không hay biết gì, những khi Jaewon cùng Dabin ân ái bí mật thì JungAhn có lẽ chỉ nghĩ học đang bàn bạc với nhau. Vì cái lòng tin người mù quáng này mà bà bị chồng cắm sừng nhưng không biết. Ông ta mở miệng thì yêu, nhưng thâm tâm chỉ muốn có Jungkook, nên thủ đoạn Jaewon có thừa đi.

JungAhn rót ly nước khoáng đưa cho Jaewon-"Anh à, dạo này công việc ổn không?"

"Ừ, tất cả vẫn ổn. Chỉ có một số dự án cần triển khai nên có vẻ sẽ hơi bận bịu một chút. Cơ mà, Taehyung có tiến triển gì với Dabin chưa?"

"Theo em thấy thì hai đứa vẫn chưa có gì cả. Dabin thì lúc nào cũng nghĩ đến Taehyung, mà thằng bé thì không ngó ngàng gì đến cả."

"Thằng nhãi cứng đầu này..."-Ông ta thầm rủa trong lòng, không hiện ra ngoài mặt nhưng tờ báo ông ta đang đọc thì bị bóp chặt đến méo mó.

Taehyung đứng trên đầu cầu thang, nhìn xuống thấy cảnh hai người nói chuyện liền nhếch môi cười nhạt. Đút tay vào túi quần, bước xuống cầu thang-"Nếu ông đang tự hỏi sao tôi cứng đầu thế thì chắc ông cũng tự biết đáp án."

"Đừng có bướng, ta và mẹ muốn tốt cho hai đứa thôi."

"Mẹ tôi chỉ có một người và đã không còn ở đây lâu rồi. Đừng có đem cái lí do tái hôn để mà biện hộ cho những gì ông đã làm. Tôi cũng không dám nhận lòng tốt của một người cha cao cả như ông đâu."

"Cứng đầu y như cô ta vậy."-Jaewon chính là rất khó chịu với tính cách cứng đầu này của Taehyung, vì ông ta từng làm những chuyện rất khó chấp nhận với mẹ hắn. Ngày đó, Taehyung bỏ trốn khỏi Kim gia, thì ông ta đã biết bắt hắn quay về cũng không khó nhưng để hắn nghe lời thì khả năng gần như bằng không. Cho nên trước mắt là tạm hòa hoãn, sau đó tìm ra được điểm yếu và nắm thóp hoàn toàn.

Ông ta đứng lên, nhìn Taehyung đứng đó đang bỏ tay vào túi quần, vẻ mặt lạnh tanh nhưng có chút gì đó thách thức. Bộ dạng này là đang muốn chống đối, khi nói chuyện mà tay bỏ vào túi quần thường vô cùng bất lịch sự trong giới doanh nhân, đặc biệt là tầng lớp thượng lưu, nên hắn cố tình bày ra để trêu tức ông ta.

Một lần nữa JungAhn lên tiếng hòa hoãn, cố gắng xua đi không khí căng thẳng này giữa Jaewon và Taehyung, bà nhẹ giọng hướng hắn nói-"Taehyung à, chúng ta bình tĩnh đã nhé? Có gì cứ từ từ nói..."

"Còn bà, tôi không muốn liên quan gì. Nhưng nhớ, đồ của mình thì giữ cho kĩ."-Liếc qua Jaewon, rồi đến Dabin đang đứng trên cầu thang-"Có không giữ, mất đừng tìm."

Bỗng chốc có người thấy cảm giác ớn lạnh sau câu nói của Taehyung, nét mặt JungAhn hơi đanh lại. Dabin vội vào bếp rót ly nước uống để giữ bình tĩnh, Jaewon cũng đứng đó không nói thêm gì. Bỏ lại ba còn người kia, Taehyung quay người bỏ đi lên lầu, bước đến căn phòng cuối hành lang.

Cánh cửa gỗ mộc mạc, tay nắm cửa đã bám một lớp bụi. Hắn tra chìa khóa trong túi vào ổ khóa rồi đẩy cửa vào. Cảnh vật hỗn độn, từ những bức tường bám bẩn đen sì, đến chiếc tủ cũ kĩ, mấy tấm màn mỏng đã rách rưới treo loạn bên khung cửa sổ đã sờn cũ, đến chiếc giường trắng lớn thấm đẫm máu đã khô đen lại.

Taehyung nắm tay thành quyền, cắn chặt môi. Bước vào trong này luôn khiến hăn có cảm giác vô cùng đau lòng và căm phẫn, vì đây là căn phòng nơi Jaewon đã từng giam giữ mẹ hắn, nơi mà từng đêm hắn đều nghe những tiếng hét thảm thiết của mẹ mình trong khi hắn chỉ có thể vô vọng cố gắng đập cửa xông vào.

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro