*24*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị muốn cùng tôi nói chuyện gì?"-Em cũng bình thản nói chuyện.

"Cậu không thể rời xa Taehyung là thế nào? Hai người là anh em đấy!"

"Anh em gì trong khi không cùng huyết thống? Chị đừng có cố gắng tách tôi và Taehyungie ra."

"Chát!!!"- Tự tay tát đỏ mặt mình như thể bị đánh ấy.(Tự vả mặt = ???)

"Sao... sao em lại đánh chị? Chúng ta không thể nói chuyện bình thường được à?"-Giọng Dabin uất ức như sắp khóc,vẫn tỏ ra oan ức lắm. Trong khi ánh mắt của Jungkook vẫn không thay đổi

Taehyung tiến vào, ánh mắt vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhìn Jungkook. Kéo em từ căn phòng của Dabin về phòng của em và hắn, trong khi cô ta nghĩ vở kịch này thành công.

.........................................

Lát sau, Jungkook mở cửa phòng đi ra ngoài thì liền thấy Dabin đang giật mình như bị phát hiện làm điều xấu. Miệng ấp a ấp úng nói-"À...ừm...Chỉ là đi ngang qua...tôi đây không có làm gì hết."

"Thì có ai nói là chị nghe lén trước phòng Kookie đâu."

"Nè...Nghe lén gì chứ hả? Hứ, Bị Taehyung ghét bỏ rồi chứ gì?"

JungAhn suy nghĩ về những lời Jungkook nói ở sau vườn, trong lòng băn khoăn không biết liệu bản thân làm như vậy có đúng hay không? Bà không muốn ngăn cản con mình đi tìm người yêu thương thực sự, nhưng liệu Taehyung có đủ khả năng bảo vệ cho Jungkook hay có thể khiến cả hai rơi vào nguy hiểm.

Nghĩ lại thì... Một tên tội phạm, nhưng không phải ép buộc Jungkook ở bên cạnh, mà là chính Jungkook tự nguyện ở cạnh Taehyung và hắn cũng vậy, hắn luôn kề cặp sát kế bên kể cả trong ngôi nhà này. Vậy nếu JungAhn muốn Jungkook rời xa hắn, thì chính bà mới là người sai lầm.

Đang khi rối ren trong đầu, bà đưa mắt lên nhìn bộ dạng soi mói của Dabin mỗi lần nói chuyện với Jungkook. Có lẽ Dabin thường không coi trọng ai cho lắm, kể cả Jungkook là con bà mà cô ta cũng không nể mặt, trừ khi trước mặt người lớn hoặc Taehyung.

"Dabin, con đi mua giúp mẹ chút đồ được không?"

"Có chân tự đi đi, lắm chuyện."-Mặt giả tạo này-"Dạ mẹ, để con đi cho."

"Ừm, phiền con rồi."

"Bà mới phiền đấy, không vì cái gia tài kia thì tôi đây cũng chẳng cần phải nghe lời ai đâu."

"Jungkookie! Con đi với chị đi con, tập làm quen đi rồi sau này dễ thân thiết hơn."

Jungkook cũng chẳng buồn đi đâu, nhưng cũng không thể không nghe lời mẹ mình được. Em liền đứng dậy, cùng Dabin ra xe đi đến khu mua sắm. Trên xe em chỉ ngồi chơi điện thoại trong khi cô ta bận trát cả tấn phấn lên mặt, rồi đến son môi, nhìn phát gớm thật.

"Cậu nhìn gì hả? Chưa thấy người đẹp bao giờ sao?"-Cô ta lên giọng khi em nhìn qua

"Chị đẹp nhờ mấy thứ đó thì sao gọi là đẹp?"

"Tch..."-Chậc lưỡi một cái, cô ta liếc nhìn em. Chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia liền có tiếng trả lời-"Alo?"

"Chị, cho người đến đó đi, hẹn gặp chỗ cũ."

Đến khu mua sắm, Dabin đưa tiền cùng với danh sách đồ cần mua cho Jungkook, bảo em mua sắm mọi thứ theo danh sách này rồi quay lưng đi luôn một mạch sang quán cafe bên cạnh. Jungkook không khỏi thở dài-"Kiểu này mà làm chị mình thì rõ khổ."

Thôi thì cô ta cũng đi mất bóng rồi, làm gì tranh cãi với ai được nữa. Thế là Jungkook đành đẩy xe quanh siêu thị để mua đồ. Lượn quanh siêu thị một vòng, ít ra cũng thấy đỡ buồn đấy. Hôm nay Taehyung lại cùng quản gia đi đâu mất rồi, chỉ dặn em ở nhà cẩn thận nhưng hắn phải mất một lúc lâu mới chịu đi.

Nhìn giỏ xe đẩy đã có kha khá đồ dùng rồi, Jungkook kiểm kê lại danh sách một lần nữa-"Xem nào...Sữa tươi đã có, thịt bò đã có..."

"Này cậu em, đi chơi với tụi này chút không?"-Một tên cầm lấy cổ tay em, nhìn bề ngoài hẳn là một tên ăn chơi, suốt ngày tụ tập ở các quán rượu.

"Xin lỗi, anh vui lòng buông tay tôi ra."

"Có gì ngại chứ? Đi với anh, em nhất định vui vẻ luôn."

"Bỏ ra, người gì mà lì quá vậy?"

Một người khác đi đến, đẩy tay tên kia ra-"Mau bỏ cậu ấy ra, anh đang quấy rối người khác đấy."

"Cám ơn...anh"-Đang định nói cám ơn, em bị người cứu mình bịt miệng lại bằng chiếc khăn tẩm đầy clorofom-chất gây mê của bác sĩ dùng khi phẫu thuật

..................................................

Đến khi tỉnh lại thì Jungkook thấy mình đang ở trong một căn phòng khá là bừa bộn. Chắc nơi này cũng phải bị bỏ hoang rồi. Tay bị trói bằng sợi dây vải ở sau lưng, hai chân cũng bị trói chặt.

Jungkook dựa vào những mánh nhỏ Taehyung dạy em dùng cạnh của ghế gỗ vuông cố định cứa cho đến khi dây vải rách ra, nhưng do vải khá dày nên khó rách. May mắn thay là nó lỏng ra đôi chút, vừa đủ để cử động cổ tay và bàn tay nên em có thể dễ dàng tìm thấy nút thắt và theo đó tháo được dây trói.

Xoa xoa cổ tay hằn đỏ do dây vải để lại, tiếp tục chuyển xuống mở nút thắt dưới chân. Đứng lên quan sát xung quanh phòng chỉ thấy có một lối ngay cửa ra vào, tiến lại chạm tay lên song sắt cửa sổ có vẻ đã hoen gỉ đến mức tay không cũng bẻ ra được. Jungkook nắm lấy song sắt, đem một chân đạp lên tường làm điểm tựa, một phát bẻ thật mạnh.

Chợt cánh cửa phòng bật mở, một tên áo đen nói lớn-"Thằng nhóc đó tỉnh rồi, thưa cô Hyebin."

"Tốt, các người mau lui ra. Có gì cần ta sẽ gọi."-Hyebin bước vào trong, quay đầu lại nói với mấy tên thuộc hạ. Nhìn hai sợi dây trên sàn nhà và song sắt cửa vừa bị bẻ gãy, đưa tay nâng cằm em lên, nhìn một lượt dò xét, miệng cười đầy nham hiểm-"Nhóc con này cũng giỏi quá chứ nhỉ?"

"Chị là ai nữa?"-Em hơi cau mày lại, nhìn Hyebin

"Làm gì gấp vậy? Chơi đùa một chút ắt hẳn sẽ rất thú vị đi."

Người này lại là ai nữa chứ? Nhưng nhìn kĩ lại, có nét giống với Lee Dabin. Dù gì cũng cùng một giuộc cả, trước mắt tìm cách tránh xa con người này càng sớm càng tốt.

"Này, nhóc con này giao lại cho anh. Làm gì tùy thích, tôi đi trước."

Hyebin nói xong liền rời đi, tên thuộc hạ kia liền bước vào phòng rồi đưa tay khóa cửa lại, ánh mắt gian tà cùng khóe miệng nhếch lên đầy ma mãnh-"Hết đường chạy nhé, lại đây với anh nào."

Tiếp tục quan sát xung quanh nhanh chóng, ánh mắt dừng lại trên vẻ mặt dê cụ của tên kia, Jungkook không khỏi cau mày-"Cút ngay, nhanh còn kịp."

Đến nước này thì tên kia sẽ không dễ gì buông tha cho Omega ngon lành trước mặt này đâu, bản thân là Alpha thì cần gì phải kiêng dè một thực thể yếu thế như Omega? Lao đến định tóm lấy Jungkook nhưng nhanh chóng bị cản lại bởi em đã sớm đem chiếc ghế chắn ngang hướng đi của tên kia, lấy đà đạp chân trên ghế nhảy lên rồi đưa chân còn lại đá thẳng vào mặt làm tên kia mất đà ngã xuống.

Nhưng bên ngoài còn có một tên khác canh giữ, nghe tiếng động liền mở cửa xông vào thấy tên kia vừa bị đạp cho ngã xuống liền lao đến chỗ Jungkook đang đứng bên cửa sổ. Tên đó kéo mặt nạ lên rút trong túi ra một ống khí gas gây mê phun thẳng về hướng Jungkook.

Nhanh tay kéo áo che mũi lại nhưng cũng hít phải khí gas gây mê đó, Jungkook cắn mạnh vào tay giữ cho bản thân tỉnh táo một chút, nhanh chóng nhặt hòn gạch đập mạnh vào đầu tên đó ngã ngay trước cửa.

Định mở cửa nhưng đã khóa chặt rồi, hai tên này thao tác khóa cửa cũng nhanh quá, Jungkook cố gắng bẻ nốt thanh sắt sửa sổ rồi nhảy ra, cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà.

.....................................................

Dabin thản nhiên về đến Kim gia, vừa đẩy cửa vào đã ngồi lên ghế salon rót nước uống ngon lành-"Phù...mệt muốn chết đi được."

Rõ ràng là JungAhn đã nói Jungkook đi mua sắm cùng Dabin, nhưng khi cô ta về lại không thấy Jungkook đâu. Biết là có chuyện gì đó không đúng lắm, nhưng JungAhn vẫn điềm tĩnh hỏi-"Dabin? Con về rồi, Jungkookie đâu?"

"Jungkook nói là sang nhà bạn rồi ạ."

Taehyung cùng quản gia từ ngoài cửa bước vào, nghe Dabin vừa nói dứt câu làm vị quản gia cũng nhíu mày. Taehyung gằn giọng-"Em ấy quen ai ở đây mà qua nhà bạn?"

"Taehyung, con nói vậy là...? Dabin, nói nhanh lên Jungkookie đã đi đâu?"

"Con...ừm, con..."

Taehyung vừa quay lại định mở cửa, một vệ sĩ gọi điện từ bệnh viện vào máy của hắn. Nếu vệ sĩ biết số điện thoại riêng của hắn thì chắc chắn là người hắn tin tưởng trong Kim gia. Đầu giây bên kia nói với giọng có chút gấp gáp đầy lo lắng.-"Thiếu gia, mau đến bệnh viện ở trung tâm thành phố. Tiểu thiếu gia vừa bị ngất đang trong phòng cấp cứu, đến đây tôi sẽ tường thuật rõ mọi chuyện."

Không nói gì, hắn liền một mạch đi lấy xe chạy đến bệnh viện. Chạy khắp dãy hành lang rồi dừng trước phòng cấp cứu, ánh đèn sáng vẫn chưa tắt. Hắn nhìn người vệ sĩ, gật đầu một cái.

Chú vệ sĩ kính cẩn cúi đầu một cái, bắt đầu kể rõ mọi chuyện-"Tôi là người đưa cô Dabin và tiểu thiếu gia đi mua sắm, nhưng cô Dabin lại sang quán cafe khác ngồi. Quan sát một lúc thì thấy có kẻ rất khả nghi đang bế Jungkook bị ngất trên tay ra một chiếc xe nên tôi đuổi theo nhưng cuối đường bị mất dấu. Sau đó tôi tìm một lúc thì thấy Jungkook nhảy khỏi cửa sổ xuống chạy thật nhanh ra ngoài nên tôi nhanh chóng đuổi theo để đón nhưng chỉ chạy được một đoạn thì Jungkook liền ngất đi và được tôi đưa đến đây."

Taehyung thở phào, vỗ vai người vệ sĩ kia-"May là còn có anh, đúng là tôi không thể rời mắt khỏi em ấy quá lâu được."

"Nhưng có điều, nếu đối phó được mấy tên đó thì Jungkook không phải tầm thường đâu."

Một lúc sau, vị bác sĩ già bước ra, thở hắt ra một hơi. Gật đầu, nghĩa là mọi chuyện đã qua rồi, ông nói-"Cậu bé ngất do kiệt sức khi hít phải clorofom, nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ ổn. Tôi đã chuyển cậu bé về phòng hồi sức, sẽ không sao."

Clorofom? Không phải chất gây mê đó chứ? Nếu mấy tên kia sử dụng chất này thì có lẽ chúng vốn dự sẵn mục đích bắt cóc Jungkook rồi. Nhưng Taehyung hiện tại không làm phiền bác sĩ nữa, hắn sẽ truy cứu sau. Taehyung và vệ sĩ cúi đầu trước vị bác sĩ, ông cũng gật đầu lại rồi quay người đi.

Hắn đẩy cửa tiến vào phòng bệnh của em, ngồi xuống chiếc ghế inox bên cạnh giường chống tay lên giường, tay còn lại cầm tay em. Vệ sĩ thấy vậy, đành ở ngoài cửa canh phòng bệnh.

Vừa đẩy cửa vào thấy Jungkook đang nằm trên giường bệnh, hắn tiến lại ngồi kế bên rồi cúi người xuống để hai vầng trán kề nhau-"Nhiệt độ không cao, có vẻ là ổn rồi."

Jungkook vừa mở mắt, mùi xạ hương quen thuộc liền xộc vào cánh mũi, vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào vai hắn dụi dụi-"Taehyung!"

Ôm lấy cả người Jungkook đặt trên đùi, Taehyung để đầu em áp vào trong ngực mình, vuốt ve mái tóc mềm mại cho gọn vì trông có chút rối loạn. Nâng gương mặt nhỏ lên đối diện mình rồi dịu dàng hôn xuống cánh môi nhỏ.

Dùng tay vỗ vỗ nhẹ nhàng trên lưng em dỗ dành, hắn hỏi-"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Chị ta...cho người bắt Kookoo. Nhìn rất giống chị xinh đẹp, nhưng để tóc ngắn..."

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro