*23*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau quản gia lên phòng gọi hai người xuống dùng bữa tối, dù không muốn nhưng chỉ để đỡ phiền phức nên hắn cũng đành xuống bàn ngồi ăn cùng bé con của hắn. Bữa tối thì vẫn ảm đạm như mọi hôm, dù món ăn có là sơn hào hải vị đi nữa thì không khí vẫn thế. 

Món Beefsteak thơm phức trên đĩa cùng ly rượu vang nhẹ bên cạnh với dao nĩa bạc được sắp xếp ngăn nắp trên tấm khăn ăn, nhìn thôi cũng thật sang trọng đi.(Men đói bụng T~T)

Mọi sự im ắng, đến nỗi có thể nghe âm thanh của dao nĩa trên bàn. Jungkook chỉ ăn vài miếng rồi cũng muốn bỏ bữa, chán nản nhìn Taehyung. Hắn ngồi đó lật miếng Beefsteak qua lại như muốn khám xét gì đó trong nó.

"Taehyung, món này không vừa miệng sao con?"

"Không hẳn, chỉ xem coi có thuốc không."

"Thuốc nào? Nếu con vẫn giận chuyện lúc nãy thì mong con bỏ qua cho mẹ. Món này là mẹ làm không có cho gì lạ vào đâu."

"Taehyung! Chúng ta lên phòng có được hay không? Kookoo không muốn ăn nữa."

Nghe bé con nói vậy, hắn liền cười thầm trong lòng vì thoát khỏi bữa ăn nhàm chán này. Lập tức cúi người xuống để Jungkook vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi bế em đi một mạch lên phòng, bỏ lại căn bếp cho ba người dưới bếp bày mưu tính kế.

"Thật đúng là vô dụng."-cô ta thầm chửi trong lòng, nhưng ngoài miệng-"Ba mẹ à, Taehyung chắc đang bực chuyện gì đó, từ từ sẽ không sao đâu."

"Trời ạ, mẹ thương con quá Dabin. Con yêu nó thế này mà nó lại nỡ lạnh lùng với con."

"Không sao mà mẹ."

Lát sau, Dabin lên phòng lấy điện thoại nhập dãy số rồi bấm nút gọi. Lập tức đầu dây bên kia có tiếng trả lời-"Alo, Dabin? Em gái, có chuyện gì muốn nhờ chị đây?"

"Hyebin, chị mau giúp em trừ khử Kim Jaewon và vợ ông ta Yoo JungAhn được không?"

"Okay, babe. Chị chờ tin của cưng."

...................................

"Jungkookie, mẹ có chuyện cần nói với con."-JungAhn dẫn Jungkook ra bàn trà sau vườn của Kim gia.

Thật ra không phải vì JungAhn cấm đoán gì Jungkook nhưng là có chút khó xử. Taehyung dù có là người của Kim gia nhưng tính cách cứng nhắc và luôn muốn bỏ đi ra ngoài kia dưới danh nghĩa tội phạm hơn là ở lại đây mới làm bà lo lắng, vì Jungkook một mực muốn cùng ở một chỗ với hắn dù biết là nguy hiểm vô cùng.

"Mẹ biết con yêu Taehyung, nhưng hai đứa là anh em. Vì thế mau chấm dứt tình cảm giữa con và anh con đi."-Bà nhấp ngụm trà, từ tốn nói

"Nếu mẹ muốn nói mãi về chuyện này thì con cũng không có câu trả lời nào khác đâu."

"Được thôi, nhưng nghe mẹ nói đây. Trên danh nghĩa là mẹ của con và của Taehyung, nhưng mẹ mong con phải biết cẩn trọng với nó. Taehyung yêu con, nhưng nó vẫn là tên tội phạm, chính nó giết người không ghê tay, nó có thể lấy cũng có thể vất bất cứ thứ gì nó muốn, nên mẹ khuyên con hãy cẩn thận."

"Con biết, mẹ là muốn tốt cho con. Giết người, trộm cắp, quậy phá là những điều Taehyungie làm nhưng con không thể chối bỏ anh ấy."

"Tránh xa nó ra đi, Jungkookie. Tránh xa Kim Taehyung, càng xa càng tốt."

"Hừ, con biết hết. Taehyungie anh ấy chính là một ác quỷ, một kẻ tội đồ. Giết người chỉ để cho vui, cảm nhận sự sợ hãi và đau đớn của kẻ khác là sở thích của anh ấy. Nhưng con yêu Taehyung, con yêu chính ác quỷ là anh ấy."

"Jungkookie, thoát khỏi cái tình yêu điên loạn đó đi, nó không có gì tốt cả. Con không thấy người đời rất khinh ghét những loại như Taehyung sao? Con không sợ người ta sẽ nói những gì về con sao? Nghe lời mẹ, một lần này thôi con."

"Không, không sao cả. Con nghe lời ra tiếng vào cũng nhiều rồi, nhưng người ta có biết anh ấy là người thế nào đâu. Anh ấy còn xăm cả tên con trên ngực mình làm bùa hộ mệnh, mẹ không biết đâu, Taehyung rất tốt với con."

"Jungkookie, mẹ..."-JungAhn ngập ngừng

"Con sẽ ổn thôi, có Taehyung ở bên con rồi."-Em gật đầu rồi mỉm cười

"..."-JungAhn chỉ lặng nhìn theo bóng lưng của con trai, trong lòng nghẹn đến khó tả

Cùng lúc Jungkook đi vào nhà, em lại gặp Dabin. Cô ta khoanh tay liếc dọc em từ trên xuống.

"Này, cậu đi vào phòng tôi một lát. Chúng ta có chuyện cần nói đấy."

"Được."-Em theo cô ta lên phòng

"Ngồi xuống đó đi."-Cô ta hất mặt chỉ cho em ngồi xuống ghế, cô ta ngồi bắt chéo chân đối diện với em.

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro