*26*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeTae quá khứ - Taehyung hiện tại

..........15 năm trước..........

Căn phòng cuối hành lang với cánh cửa gỗ khóa chặt phát ra tiếng hét thất thanh vô cùng đau đớn của Song Hakyung-mẹ Taehyung vang lên-"Ông có ngon, thì... Ông giết tôi luôn đi, đồ cầm thú!!!"

"Câm ngay!!!"-Jaewon không khoan nhượng dùng dây roi quất từng phát thật mạnh xuống thân thể bị trói chặt, vô lực phản kháng của Hakyung. Mỗi khi ông ta phát tiết là lập tức đem người vợ trên danh nghĩa này làm bao cát xả giận. Ông ta quát-"Mày không đáng sống, chết đi!!!"

"MẸ...Mở ra, nhanh...Hức...Mẹ ơi!!! MẸ ƠI!!!"-Bên ngoài là tiếng khóc của nhóc con ngót nghét vừa tròn 7 tuổi, hai bàn tay nhỏ ra sức đập cửa từ bên ngoài, không ngừng gọi mẹ-"Làm ơn, thả mẹ tôi ra...hức..."

"Tae-Taehyung?!"-Chợt Hakyung nghe thấy tiếng khóc gọi mẹ của Taehyung từ ngoài cửa. Không được, nếu cố chấp thì Jaewon sẽ ra tay với Taehyung mất. Hakyung thầm nhủ nếu bản thân có chết đi thì cũng chẳng là gì, vì ở trong nhà này cũng là sống không bằng chết rồi. Nhưng niềm hi vọng của bà là Taehyung, con trai duy nhất của bà không được có mệnh hệ gì.

Tiếng khóc không ngừng vọng lại từ phía cửa, dù biết bản thân mình sắp không ổn nữa rồi, Hakyung vẫn cố gắng nói lớn-"TAEHYUNG, MAU CHẠY ĐI...MẸ KHÔNG SAO..."

"MẸ...ÔNG TA SẼ LÀM MẸ ĐAU...hức...ÔNG TA SẼ GIẾT MẸ MẤT..."-Taehyung nghe được tiếng mẹ trấn an mình, nhưng không thể bỏ mặc mẹ được. Jaewon muốn hành hạ bà ấy đến mức nào nữa? Ở ngoài cửa, Taehyung đạp cửa liên tục, không ngừng gọi lớn-"KIM JAEWON, ÔNG THẢ MẸ TÔI RA!!!"

Nếu có quản gia Han ở đây ngay lúc này thì thật tốt, nhưng Jaewon vừa khéo đã rào trước, nhúng tay vào làm chuyện ở gia đình riêng của quản gia Han xáo trộn khiến ông phải giải quyết. và để phòng trường hợp quản gia phá bĩnh kế hoạch trong những ngày này, Jaewon còn sai người cầm chân quản gia Han để ông không thể về sớm để giúp Hakyung và Taehyung.

Khi Jaewon bước đến mở cánh cửa phòng bằng gỗ ra, trước mặt ông ta là Taehyung đang trừng mắt đầy căm hận nhìn mình. Hai hàng nước mắt không ngừng chảy dọc xuống gò má, nhưng hai hàng lông mày cau lại đầy tức giận, miệng nghiến răng ken két, hai tay nắm thành quyền dường như Taehyung sẵn sàng lao vào đánh ông ta dù khả năng gần như bằng không.

"Ông...ĐỒ CẦM THÚ!!!"-Taehyung thật sự lao đến chỗ ông ta, nắm lấy cổ áo dùng sức bất lên nhắm thẳng vào mặt ông ta định giáng vào một đấm. Nhưng vì chênh lệch khá lớn về sức khỏe cũng như vóc dáng nên Taehyung dễ dàng bị chặn lại, ông ta bắt được tay hắn đem cả người đẩy ra làm Taehyung ngã xuống đất.

"Im ngay đi, ta không nói nhiều với con. Lập tức về phòng!"-Nói rồi, ông ta ngoảnh mặt đi như chưa có chuyện gì.

Bỏ ngoài tai câu nói của ông ta, Taehyung nhanh chóng đứng dậy chạy lại tháo dây trói trên người Hakyung, ôm chặt lấy thân thể chi chít vết thương, vô lực không còn phản kháng được nữa-"MẸ...Mẹ ơi!! Con...TaeTae đây, mẹ ơi...hức...tỉnh lại đi...MẸ!!!!"

"T...TaeTae, con của mẹ..."-Hakyung nhận ra vòng tay bé nhỏ quen thuộc này, cố gắng mở mắt ra ngắm nhìn gương mặt thấm đẫm nước mắt của con trai, đưa tay nhẹ nhàng áp vào gò má nóng hổi dùng ngón tay cái gạt đi giọt nước còn đọng lại ngay khóe mắt.

Nhưng ngay lập tức Hakyung liền ho ra một ngụm máu từ trong miệng, vô tình dính vào chiếc áo của Taehyung đang mặc. Cảm giác ẩm ướt còn có chút ấm nóng, Taehyung thả lỏng vòng tay ra một chút đã thấy máu đỏ dính trên vạt áo, liền hốt hoảng-"MẸ...để con đi tìm người cứu..."

Bằng chút sức lực cuối cùng cố gắng nắm lấy bàn tay nhỏ còn đang run rẩy của con trai, Hakyung biết bản thân chỉ có thể trụ được thêm một lát nữa thôi. Lần này, quản gia Han lại không có ở đây để cứu giúp bà như mọi lần được nữa, nên Jaewon mới ra tay dứt điểm như vậy. Giây phút này vẫn vô tình trôi đi, ước gì bản thân có thể ở lại cùng Taehyung lâu hơn, nhưng quỹ thời gian đời người của Song Hakyung đến đây là hết.

Hẳn là nhóc con này đã chứng kiến những điều không tốt đẹp gì trong căn nhà này rồi. Ít nhất từ những ngày đầu tiên xuất hiện trên đời cho đến hiện tại thì Hakyung vẫn luôn là người ở bên để chăm sóc, yêu thương và dạy dỗ Taehyung. Đến lúc này thôi, chỉ một chút nữa là Taehyung bé nhỏ sẽ rất buồn, dù không muốn nhưng Hakyung cũng không thể làm gì khác được nữa, vậy thì hãy để bản thân ở bên người mình yêu thương nhất đến phút cuối cùng đi.

Gương mặt khi ngắm nhìn đứa con trai nhỏ của mình vẫn luôn hiền từ ấm áp như vậy, đúng là chỉ khi ở cạnh Taehyung thì Hakyung mới có thể cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc trong cõi đời đầy rẫy đau khổ của mình. Bàn tay vẫn yên vị đặt trên gò má, nằm trong vòng tay bé nhỏ của con trai, bà nói-"TaeTae nghe mẹ nói này, con...con chính là hi vọng, niềm vui, là cả sinh mạng của mẹ ...hộc... Con phải mạnh mẽ lên, biết chưa?"

Thấy mẹ mình gắng gượng như vậy, liên tục ho ra máu như vậy, Taehyung càng thêm hốt hoảng-"Mẹ...máu nhiều quá...để con tìm người giúp..."

"TaeTae...cúi xuống đây một chút nào."-Hakyung ôm lấy Taehyung, ôn nhu hôn lên trán để trấn an con trai nhỏ-"Taetae...của mẹ...đừng đi đâu hết, hãy ở lại với mẹ nhé?"-Biết mình sẽ không qua khỏi, nên chỉ có thể làm thế này.

Cố gắng kiềm chế ngăn không cho nước mắt trào ra nữa, Taehyung chỉ có thể ôm lấy mẹ mình thật chặt, nhóc con vô cùng hiểu chuyện liền an ủi mẹ-"Taetae sẽ không bỏ mẹ một mình đâu...Như-Nhưng mà mẹ phải không sao, không được..."

Hai mắt từ lúc nào lại ngấn lệ, Hakyung đưa bàn tay nắm chặt lấy tay Taehyung, móc hai ngón út lại với nhau-"Mẹ xin lỗi...Taetae của mẹ nhiều lắm... Từ ngày mai sẽ không khóc nhè nữa, mà là Taehyung sẽ trở thành một Alpha mạnh mẽ, hứa với mẹ nhé?"

Đôi đồng tử khẽ rung động rồi hài mắt nhắm lại để chút nước mắt còn đọng lại chảy xuống hết, khóe môi chợt mím chặt. Taehyung gạt nước mắt tèm lem trên mặt mình, nở nụ cười hình hộp chữ nhật mà Hakyung vẫn luôn khen là vô cùng đáng yêu, móc ngón út với mẹ-"Taetae hứa sẽ không khóc nhè nữa, Taetae của mẹ Hakyung sẽ là Taehyung, Alpha mạnh nhất."

"Ngoan lắm...Mẹ xin lỗi...Mẹ buồn ngủ quá... Mạnh mẽ lên nhé, Taehyungie của mẹ...Hãy luôn giữ cái này, mẹ luôn ở bên con. Chào con, Hổ con dũng cảm!"

Đến phút cuối Hakyung không gọi con trai là "Taetae" nữa, mà bằng chính bằng tên thật "Taehyung". Từ nay về sau nhóc con này phải mạnh mẽ chống chọi nhiều thứ rồi, nhưng dù có như vậy nhưng mãi mãi vẫn sẽ là TaeTae bé nhỏ của mẹ Hakyung thôi. Đặt vào tay Taehyung sợi dây chuyền, có hình thanh kiếm nằm giữa đôi cách bạc. Bàn tay vuốt dọc theo gương mặt đứa con trai 7 tuổi, Hakyung vẫn cười rất tươi dù trên gương mặt đầy những vết máu đỏ, giọt nước mắt như thủy tinh chảy dọc theo gò má, cùng lúc đôi tay buông thõng xuống.

Taehyung lay lay mẹ mình, miệng vẫn hồn nhiên gọi mẹ trong vô thức-"Mẹ...Mẹ ơi! Mẹ Hakyung đừng có ngủ..."

"..."- Gương mặt tái nhợt, cả cơ thể bất động nằm trong vòng tay của cậu nhóc 7 tuổi, đáp trả lại bằng sự im lặng, nhưng khi nhắm mắt thì Hakyung vẫn nở nụ cười hiền hậu với Taehyung.

Cả thân thể của Hakyung trở nên lạnh dần, Taehyung biết điều này có nghĩa là gì. Nhưng lúc nãy nhóc con vừa hứa với mẹ rằng qua hôm nay sẽ không khóc nữa, nhìn chiếc đồng hồ chỉ còn vỏn vẹn vài phút là hết ngày. Ôm lấy cả người của mẹ, gục đầu vào hõm vai dụi dụi lặng thầm khóc một mình-"Mẹ Hakyung, còn một chút nữa...cho TaeTae khóc hết hôm nay thôi. Ngày mai là Taehyung sẽ không còn khóc nhè nữa rồi..."

Mất mát quá lớn với đứa trẻ này đó là chứng kiến mẹ chết đi trong vòng tay mình.

..........................................................

Ngay cả tang lễ của mẹ mình cũng không được tổ chức đàng hoàng, Taehyung rất hận Jaewon khi ông ta chỉ đơn giản sai đám người làm giải quyết lẹ cho xong. Theo như lá thư cuối cùng mà Hakyung để lại cho quản gia Han, bà muốn được hỏa táng khi qua đời, thì tâm nguyện của bà được hoàn thành.

Taehyung gần như trở thành một đứa trẻ vô cảm, không nói năng gì với ai, miễn cưỡng thì vẫn chỉ có quản gia Han. Taehyung hận chính người cha ruột của mình vì từ trước nay suốt ngày chỉ lo tiền tài, kể cả cơm gia đình cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Có lúc về thì cũng chỉ là lôi thêm mấy ả gái gọi về phát dục rồi quăng tiền đuổi đi. Phóng đãng đến mức âm thanh rên rỉ đầy dâm đãng cùng tiếng thở dốc bên phòng ông ta khi vô ý thức không buồn đóng cửa mà quấn lấy nhau chìm trong bể dục khiến Taehyung khinh bỉ, nghe vào là thấy buồn nôn. Có khi chạy vào toilet nôn hết ra rồi ngồi một góc bịt tai lại để không phải vướng lấy thứ tạp âm đó.

Trong căn biệt thự dù có đốt bao nhiêu lò sưởi cũng chẳng đủ ấm cho người sống bên trong, bởi không khí bên trong làm người khác ớn lạnh đến thấu xương.

..........................................................

Từ những ngày sau đó, Jaewon bắt buộc Taehyung phải học hết những lễ nghi cầu kì, những kiến thức cần thiết sau này lên tiếp quản thay cha.

Taehyung không hề tiếp nhận dù người dạy có nghiêm khắc, hắn vẫn một mực không khuất phục, chỉ khi quản gia Han hứa sẽ cùng hắn báo thù cho Hakyung thì mới có thể tạm thỏa hiệp mà chịu đựng. Hắn đã không rơi nước mắt một lần nào nữa từ sau tang lễ của Hakyung, vì lời hứa với mẹ nên đau đớn cách mấy cũng sẽ không khóc.

Jaewon dùng đủ cách bắt ép nhưng vô dụng với Taehyung. Ông ta đành dùng đến cách là sẽ vất hết tro cốt của Hakyung vào bãi rác nếu cứ tiếp tục chống đối, quản gia Han cũng khuyên hắn chịu đựng một chút để sau này có thể thực hiện kế hoạch, hắn đành theo lời quản gia Han mà nghe theo lời ông ta.

Động lực sống duy nhất của Taehyung chính là trả thù, vì chứng kiến cảnh mẹ mình bị hành hạ không thương tiếc, rồi chết ngay trên tay mình. Vì sự vô tâm của người cha giàu có mà hắn sống cuộc sống cô độc, Jaewon chỉ cho hắn thật nhiều tiền chỉ là cách thể hiện tình thương với Taehyung.

Hắn thật sự hận ông ta đến tận xương tủy, hận những khi ông ta đánh đập người mẹ mà hắn kính trọng, hành hạ từ thể xác đến tinh thần. Đến khi trên người bà đầy những vết thương chi chít, những dấu vết vô cùng khó coi sau những lần ông ta phát tiết, những điều ấy khiến mẹ hắn tủi nhục muôn phần.

Từng đêm ngủ trên chiếc giường trắng sờn cũ, Hakyung kéo cao chiếc chăn bông Taehyung lén đưa qua để che đi những dấu vết đáng xấu hổ, tiếng kêu khóc thầm lặng chỉ muốn nuốt xuống cổ họng ứ nghẹn, chỉ có mỗi Taehyung thấu hiểu.

Mọi bữa ăn chỉ như cơm tù, nguội lạnh và vô vị, trong khi ông ta lại cho hắn ăn rất đầy đủ những món ngon. Taehyung thường lén đưa đồ ăn cho Hakyung sau mỗi bữa ăn, mặc dù biết Jaewon có thể đánh đập hắn, nhưng hắn cũng không sợ.

.....................................................

Đến năm Taehyung được 17 tuổi, hắn đã được rèn luyện những kỹ năng thân thủ đặc biệt, cả những mánh khóe chiêu trò. Tất cả nhờ một tay của vị quản gia, người mà mẹ hắn sớm đã giao phó trách nhiệm chăm sóc hắn nếu bà có mệnh hệ gì. Lợi dụng tập luyện bắn súng, cùng với kế hoạch quản gia Han bày ra, kèm theo sự trợ giúp của ba vệ sĩ thân cận mà giết chết những tên vệ sĩ canh gác rồi mang theo tro cốt của Hakyung mà quản gia Han sớm lấy được mà bỏ trốn. Hắn đem hũ tro ra sông Hàn rải xuống, lòng thầm cầu nguyện cho mẹ được thanh thản, thề sẽ trả thù Kim Jaewon.

Sau sự việc đó một thời gian, cũng là khoảng thời gian mà V - tên tội phạm khét tiếng bị truy nã xuất hiện. Hắn cấu kết làm ăn với thế giới ngầm, nhưng thu lợi cá nhân. Không một kẻ nào dại dột dám chơi xấu hắn, vì khi đã làm vậy tì chỉ có nước đi về gặp tổ tiên. Những nơi hắn đến đều luôn có người mong muốn làm ấm giường cho hắn, dù biết hắn chỉ 419 qua đường cho vui, xong xuôi là lập tức bỏ đi.

Jaewon bực tức vì Taehyung bỏ trốn, không nghĩ rằng hắn có thể vượt qua được hàng vệ sĩ chuyên nghiệp của Kim gia, có lẽ ông ta đã quá lơ là. Không biết rằng ai đã tiếp tay cho hắn để trốn thoát. Cho người tìm cách liên lạc với hắn nhưng không thể làm gì được. Chỉ có thể để Taehyung tự do thì ít ra có thể bàn bạc, không thể giam lỏng.

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro