17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, hoseok đưa yoongi và gigi đến cửa hàng của namjoon. hoseok nói anh sẽ vòng đi để mua một chút đồ ăn kèm cho bữa trưa và sẽ quay trở lại đón em sau một lúc nữa. yoongi ôm theo gigi tiến vào trong, namjoon vẫn như thường lệ ngồi ở quầy thanh toán. anh vui vẻ đứng dậy tiến tới chỗ em, đón lấy gigi bé nhỏ trong tay người nhỏ tuổi hơn và chờ đợi yoongi chọn loại thức ăn và một số đồ lặt vặt.

"yoongi này, nhà mới ổn chứ em? có cần anh giúp đỡ gì không?" namjoon vừa vuốt ve chú mèo lông vàng nhỏ nhắn trong tay.

yoongi khẽ mỉm cười, tiến tới quầy thanh toán với một đống đồ trên tay: "à dạ, mọi thứ ổn lắm anh. em đang ở cùng với tiền bối, nhà anh ấy còn phòng trống nên là-" em lập tức khựng lại khi thấy taehyung bước ra từ cánh cửa phía sau quầy thanh toán. em nhẹ nhàng cúi đầu một cách lễ phép, chỉ muốn nhanh chóng cầm đồ và ra về ngay lập tức mà thôi. lồng ngực em lại nhói lên rồi, chết tiệt thật, sao nó lại đau đến thế cơ chứ? mặc dù em học ngành y, nhưng em lại chẳng chữa được căn bệnh của chính mình, để rồi giờ đây, em phải dằn vặt trong đau khổ thế này. thật buồn khi mà phải đối diện với gã, có lẽ là gã cũng không muốn thấy mặt em đâu.

"yoongi, đợi một chút, cậu vội vàng đến vậy à?" taehyung cất tiếng, và yoongi chỉ chậm rãi quay đầu lại nhìn gã. trông em của gã kìa, hay nói đúng hơn, là em chưa từng là của gã. trông em xem, em đã gầy đi nhiều, đôi mắt sưng lên và quầng mắt lại càng thêm đậm. đôi mắt cười rạng rỡ của em đâu mất rồi, tại sao trông nó lại buồn như thế, tại sao lại thiếu sức sống đến vậy? tại sao vậy yoongi, rời khỏi tôi rồi, em phải yêu lấy chính mình, phải tự chăm sóc chính mình chứ? tại sao lại phải bận tâm bởi một tên khốn như tôi? yoongi vẫn lịch sự và lễ phép như vậy, nhưng bên cạnh đó lại vô cùng xa cách đối với gã.

em lại một lần nữa cúi đầu, ngoan ngoãn trả lời: "bạn em đang đợi ở ngoài, em cũng phải về để anh namjoon làm việc nữa ạ. với lại, em đã hứa với anh rồi, em xin lỗi vì đã lại xuất hiện trước mặt anh ạ. từ giờ về sau em sẽ chỉ đặt đồ trên web thôi, em sẽ không tới đây nữa đâu ạ"

"yoongi, nán lại một chút đi, tôi cần nói chuyện" taehyung bất chợt nắm lấy tay em "cậu....cậu vẫn để quên áo ở nhà tôi....với lại, tôi với shinhye không còn quan hệ gì cả"

"anh không cần giải thích với em đâu ạ, hai người rất đẹp đôi mà" yoongi mỉm cười. gã nghĩ yoongi đã quên mất cách cười rồi, vì nụ cười này chẳng còn vui, chẳng còn rạng rỡ như trước nữa. "còn cái áo đó....anh cứ vứt đi cũng được ạ, đừng giữ lại làm gì, bởi vì nếu em tới lấy thì sẽ lại phiền tới anh nữa. em xin phép ạ"

em cúi đầu, xoay lưng bước ra khỏi cửa. đôi mắt em đã cay xè và mờ đi bởi nước rồi, khó chịu thật đấy, em phải nhanh chóng đi khỏi đây thôi. taehyung đi theo em tới tận cửa xe của hoseok, gã toan nói gì đó, nhưng hoseok đã kéo cửa kính xe xuống và chắn tay mình ngay trước mặt yoongi, như thể là một tấm chắn giữa em và gã. anh lịch sự chào: "xin lỗi, em ấy đang không khoẻ và vì vậy chúng tôi cần phải về nhà ngay bây giờ. hẹn anh khi khác, chào anh"

tuy là lời lẽ lịch sự, nhưng taehyung cảm giác người kia như đang khiêu khích gã vậy. bóng chiếc xe đi khuất dần, gã giận dữ bỏ vào trong và ngồi phịch xuống ghế: "chết tiệt, cái tên khốn đó là ai chứ...?"

"bình tĩnh đi nhóc, biết đâu cậu ta lại thích yoongi" namjoon thong thả đáp, vừa nói vừa sắp xếp lại đồ đạc trên kệ. taehyung bực tức đá chân vào ghế, gằn giọng: "đừng có chọc tức em"

"anh chẳng chọc tức mày. anh hỏi nhé, liệu một người không thích yoongi có thể cho em ấy ở nhà không cần trả tiền thuê, thậm chí sẵn sàng đưa đi đón về thằng bé như thế không?" taehyung chột dạ. phải rồi, sẽ chẳng ai sẵn sàng tốt như thế với một người mà mình không có tình cảm; bởi lẽ, gã cũng đã cho em ở mà không cần trả tiền nhà, sẵn sàng nấu đồ ăn cho em và đưa đón em mỗi khi em cần, là bởi vì gã thích em. đúng, gã thích em, hoặc tệ hơn, là gã yêu em rồi. cái thứ tình cảm điên rồ ấy, cái thứ cứ châm chích gã, cái thứ khiến đầu óc gã chỉ toàn là hình ảnh của em, cái thứ tạo nên sự bực tức trong lòng gã khi chứng khiến em đi cùng tên tiền bối nào đó. là tình yêu, thứ tình cảm điên rồ đó chỉ có thể là tình yêu mà thôi.

"về đi, về mà suy nghĩ đi. nếu như yoongi thích cậu ấy, thì đấy là lỗi của em vì đã chẳng cư xử thật tốt"



yoongi đang ngơ ngác vì tin nhắn chẳng rõ đầu đuôi kia, đột nhiên em nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. em bắt máy, và phía bên kia là một giọng nam đầy bối rối và gấp gáp: [xin lỗi, đây có phải là số của anh yoongi không ạ?]

"phải rồi, là tôi. ai vậy ạ?" yoongi đáp

[dạ, tôi là nhân viên tại moon pub. anh có phải là bạn của anh taehyung không ạ? bây giờ chúng tôi phải đóng cửa nhưng anh ấy nhất quyết không chịu về, tôi có hỏi và anh ấy đọc số điện thoại của anh. xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này, nhưng anh có thể tới đây được không ạ? địa chỉ là số 13 đường xx]

"ah....taehyung sao ạ....à thực ra...nhưng mà được rồi, tôi sẽ tới đó ạ, xin lỗi anh" yoongi đáp rồi cúp máy, chẳng biết mình nên xử trí thế nào đây. hoseok vẫn đang ngồi ở sofa, trầm ngâm đọc một cuốn tiểu thuyết, nghe thấy yoongi trả lời điện thoại xong thì cũng gấp sách lại. anh khoác áo khoác vào, giúp em khoác áo thật ấm rồi cầm chìa khoá xe lên và bước ra khỏi nhà: "đi thôi"

"đ-đi đâu ạ?" yoongi bối rối

"đi đón crush của em đó, không thì em định đi bằng cách nào chứ? mặc dù anh không có thích anh ta đâu, nhưng mà đâu thể để mặc anh ta như vậy phải không?"

đường đêm vắng lặng và hoseok lái xe khá nhanh, chẳng mấy chốc đã tới nơi. yoongi vội vã chạy vào bên trong, những khu đằng sau đã tắt đèn, chỉ còn duy nhất ánh sáng từ quầy bar. một người con trai say khướt nằm gục tại đó, còn người nhân viên chăm chỉ thì tranh thủ dọn dẹp quán trong lúc chờ đợi. yoongi vội vã chạy tới, em cúi đầu với người nhân viên kia: "thật ngại quá, xin lỗi anh. tôi sẽ trả tiền thay anh ấy"

"yoongi....hmm...gọi em ấy đến đây mau lên!" taehyung say xỉn đập bàn rầm rầm khiến người phục vụ phải thở dài ngao ngán. yoongi khó khăn dìu người kia ra ngoài xe, bước đi của em cứ loạng choạng vì gã cao hơn em nhiều. vất vả đẩy gã vào trong xe, yoongi cũng ngồi vào trong đó, thở hổn hển vì mệt.

"tsk, cái thằng cha này đúng là điên khùng mà. cứ phải để học y vào mấy vụ viêm dạ dày thì mới biết sợ" hoseok cằn nhằn, khởi động xe "vậy thì, em bé hôm nay muốn ở đâu nào? thôi, hay về nhà anh vậy nhé, có gì anh còn giúp, em cũng không thể để thằng cha say khướt này ở một mình được đúng không? "

đúng như lời hoseok nói, nếu không có anh, em sẽ chẳng thể đỡ nổi taehyung lên tới căn hộ. yoongi cố gắng dìu gã vào phòng của mình, em hổn hển thở, mồ hôi đã túa ra trên trán. yoongi bắt đầu cởi giày và tất, tiếp theo là áo khoác của người kia, chỉ để lại chiếc áo phông mỏng để gã có thể ngủ thật thoải mái. thôi nào yoongi , coi anh ấy là bệnh nhân đi, việc gì mày lại phải căng thẳng vậy chứ? yoongi tự nhủ mình như vậy, thế nhưng trái tim em vẫn cứ đập thình thịch. em lấy khăn để lau mặt cho gã, sau cùng mới đắp chăn, kéo rèm cửa lại để người kia được yên giấc. gigi đang nằm ở chiếc ổ nhỏ ở góc phòng, em tiến tới bế cậu nhóc lên, hôn chóc lên mũi cậu nhóc nhỏ một cái an ủi: "hôm nay chịu khó ngủ ở đây, đừng lên giường đâu nhé nhóc con. chú tae đang ốm, nếu con lên giường nằm thì chú sẽ lại càng ốm thêm đó"

chú mèo nhỏ ngoan ngoãn meow một tiếng, sau đó cuộn mình trong ổ ngủ ngon lành. yoongi trở vào phòng tắm để thay đồ ngủ, có lẽ tối nay em cũng sẽ không thể nằm trên giường được rồi. em bắt đầu trải một lớp nệm xuống dưới sàn nhà, lấy gối và chăn dự phòng trong tủ và nằm xuống dưới đó. em cũng đã thấm mệt rồi, chỉ muốn nằm xuống và ngủ ngay mà thôi. ngay khi yoongi định nằm xuống, em thấy người kia mở mắt. đôi mắt gã lờ đờ mệt mỏi vì men say, nó đỏ ngầu và mất đi tiêu cự, nhưng yoongi biết, em biết là gã đang nhìn mình. người kia mấp máy môi, giọng đã khàn đi thật nhiều: "có thể.....ngủ cùng tôi không?......"

"a-anh...." yoongi lắp bắp "anh cứ ngủ thoải mái đi ạ, em nằm ngay dưới đây thôi"

"xin em đấy....một lần thôi.....hôm nay tôi cảm thấy....rất tệ....có thể ngủ cùng tôi không...."

đột nhiên yoongi cảm thấy mình yếu lòng. em muốn chứ, em thích chứ, em thích được ôm, được yêu chiều chứ? cho em ích kỉ một lần này thôi, em muốn được ôm, em muốn được yêu. yoongi kéo gối của mình lên giường, đặt tới cạnh gối của người lớn hơn và nằm xuống, cẩn thận kéo chăn đắp lên mình. em xoay lưng về phía người kia, nhắm mắt. không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng thở đều đặn của cả hai, rồi tiếng ga giường sột soạt.

taehyung vòng tay qua eo em, kéo em lại gần phía gã và ôm em thật chặt. hơi thở ấm nóng phả vào cổ em, bỗng chốc yoongi rơi nước mắt. một lần, chỉ một lần, kể cả gã có nhầm em với người khác cũng được, kể cả ngày mai khi thức dậy, gã có thể chửi mắng em cũng được, nhưng chỉ một lần thôi. em chấp nhận làm thế thân của người khác, hãy để em một lần được sống thật với lòng mình. yoongi xoay người lại đối diện với người kia, em nhích người vào sâu trong lòng gã, dụi mặt vào lòng gã và cũng ôm gã thật chặt.

taehyung vỗ nhẹ lưng em, gã hôn lên trán em rồi thì thầm trong cơn mơ màng chẳng hề tỉnh táo: "tôi đây....tôi đây rồi....đừng buồn nữa nhé....ngủ ngon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro