18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung lơ mơ tỉnh giấc, nhăn nhó khó chịu vì cái đầu đang đau như búa bổ. chết tiệt, gã chỉ nhớ là mình đã đi uống rượu, và chuyện gì xảy ra sau đó thì gã chẳng nhớ nữa. taehyung hé mắt, cảnh vật phía trước thật mờ ảo, gã phải đưa tay lên dụi một vài lần thì mới có thể nhìn rõ mọi thứ. bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn rất tối, chắc là còn sớm- khoan đã!

taehyung tì tay để dựng đầu mình dậy, gã nhìn quanh. đây không phải nhà của gã sao? Khốn nạn thật rồi kim taehyung, gã lại phạm sai lầm nữa hay sao chứ? taehyung chẳng nhớ mình đã làm những gì nữa, và cũng chẳng nhớ....người đang ngủ cạnh gã là ai. xem nào, gã nhớ là gã đã rất say, và rồi có một ai đó đã đưa gã đi..... gã vỗ vỗ đầu mình vài cái, taehyung ơi là taehyung, mày chưa làm yoongi khổ đủ hay sao chứ? em ấy mà biết mày lại qua đêm với người khác thì......

taehyung thở dài, dù gì thì cũng đã xảy ra rồi, cũng chẳng có thể trốn tránh được. người kia vẫn đang cuộn tròn trong lòng gã và trùm chăn kín mặt, taehyung từ từ lật chăn ra, gã mới tá hoả! y-yoongi? gã ngớ người, bắt đầu lục lọi trong tâm trí, cố gắng nhớ xem liệu mình và em đã xảy ra chuyện gì hay chưa. đúng là gã thích em thật đó, nhưng nếu có xảy ra chuyện gì lúc này thì em sẽ chỉ ghét gã thêm thôi. đã cẩn thận hé chăn, và rồi thở phào nhẹ nhõm. may thật, em vẫn còn mặc quần áo, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu.

yoongi vẫn đang ngủ say, tay vẫn bám chặt trên người gã, đột nhiên taehyung bật cười. đáng yêu quá đi mất! gã đưa tay vén tóc mái của em, bí mật véo má em một cái. mềm quá đi, gã đã muốn làm điều này rất rất lâu rồi. yoongi nhíu mày, mơ màng tỉnh giấc. gương mặt của taehyung dần hiện rõ trước mắt khiến em giật mình ngồi bật dậy, ấp úng: "e-em....em xin lỗi anh, chắc là em bị mộng du nên mới lên đây nằm. anh ngủ tiếp đi ạ, để em xuống dưới nệm, một lát nữa em sẽ nấu canh giải rượu cho anh ạ"

"sao lại ngồi dậy đột ngột như thế? cảm lạnh thì sao?" taehyung nhẹ nhàng nói trong khi kéo chăn lên phủ qua vai em "nằm xuống đi"

"dạ thôi em xuống nệm-"

"cậu cứ cố tình làm trái lời tôi đúng không?" taehyung lớn tiếng, nhưng rồi nhận ra mình lại mắng em nữa rồi, gã lại từ từ hạ giọng

"anh taehyung này, em lại xuất hiện trước mặt anh nữa rồi" yoongi áy náy "em không cố tình làm trái ý anh, nhưng mà nếu em nằm cùng giường với anh thì hẳn là anh sẽ khó chịu lắm ạ"

taehyung thở dài, nắm tay em. màn hình điện thoại của gã sáng lên, mới có 3 rưỡi sáng mà thôi. người con trai nhỏ nhắn vẫn ngoan ngoãn ngồi trước mặt gã, taehyung chân thành nắm tay em, gã nghĩ rằng gã cần phải nói thật rõ ràng mọi chuyện: "yoongi này, tôi thực sự cần phải nói với em những chuyện này. đúng, đúng là tôi với Shinhye trước đây đã rất gắn bó với nhau"

đôi mắt yoongi đượm buồn khi nhắc đến shinhye, và gã cũng nhận ra điều đó. "nhưng, sau khi chị ấy rời đi, tôi đã thực sự không còn tình cảm với chị ấy nữa. việc tôi cho chị ấy ở nhờ cũng là vì tôi coi chị ấy là bạn, tôi coi trọng tình nghĩa giữa chúng tôi. nhưng nếu tôi biết shinhye làm em không thoải mái đến như thế, tôi đã không đồng ý rồi. và, thực sự điều mà em nhìn thấy, là do shinhye đột nhiên làm vậy và tôi đã bị bất ngờ, tôi đã đẩy chị ấy ra ngay lúc đó. nhưng dù sao cũng là do tôi, xin lỗi em, xin lỗi vì những gì tôi đã làm, xin lỗi em vì tôi đã nặng lời với em"

yoongi tròn mắt. em bối rối gãi gãi đầu: "nhưng mà, thực sự thì anh đâu cần phải giải thích với em đâu ạ...? em nghĩ là dù anh có yêu chị ấy hay không thì cũng là việc riêng của anh hết ạ, em cũng đâu có quyền xen vào việc riêng của anh đâu ạ....em ổn mà, anh đừng xin lỗi em, em thấy áy náy lắm ạ...."

"nếu mà em ổn...." taehyung hạ giọng, cúi đầu xuống sát gần mặt yoongi khiến em giật mình "có muốn chuyển về ở cùng tôi không?"

"nói mới nhớ, chỗ này là đâu thế?" gã nhíu mày

"à dạ, đây là chỗ em đang ở, phòng này là phòng riêng của em. em ở cùng với một tiền bối của trường, nhà này của anh ấy ạ. phòng anh ấy ở bên kia. hôm qua anh say quá nên em nhờ tiền bối chở anh về đây ạ...."

"tiền bối?" taehyung cau có "em ở đây với anh ta vui quá nhỉ?"

"dạ....? à, tiền bối tốt với em lắm...." yoongi cười nhẹ, mắt khẽ híp lại "gigi ở đây cũng thoải mái hơn nữa"

"này, em chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu" taehyung đổ người xuống giường và cuộn chăn lại "nằm xuống xem nào"

yoongi e dè nằm xuống gối, cẩn thận vén chăn đắp lên người. giữa gã và em cách cả một khoảng rộng, bởi yoongi ngoan ngoãn nằm ra sát tận mép giường. taehyung nhíu mày, gã tóm em lại và kéo em dính sát vào người mình. gò má yoongi đỏ ửng, em lắp bắp: "a-anh....làm gì thế ạ....?"

"sao không ôm nữa? ôm như em làm lúc trước ấy" gã nhướn mày "có muốn chuyển về ở cùng tôi không?"

"em nghĩ là sẽ phiền anh lắm ạ....tại vì em đi thực tập cứ phải đi sớm về khuya ồn ào, lại còn khó có thể dọn dẹp nấu nướng nữa"

"thế thì tôi nấu cho em ăn là được mà" taehyung thì thào, và tim yoongi ngày càng đập nhanh hơn. trời đất ơi, taehyung vẫn chưa tỉnh rượu đúng không, tại sao gã lại nói những điều như thế cơ chứ?

"nh-nhưng mà....nhưng mà còn gigi nữa, nó sẽ làm anh bị dị ứ-"

"tôi không bị dị ứng mèo" taehyung thản nhiên "tôi chỉ ghét chúng thôi. trên đời này chỉ có duy nhất một con mèo mà tôi không ghét, còn lại là tôi ghét hết"

"là con nào vậy ạ?" yoongi hiếu kì tròn mắt hỏi, và taehyung cứ nhìn em mãi. sau một lúc lâu, gã mới bật cười thành tiếng nhưng không đáp lại câu hỏi ấy. gã vỗ vỗ đầu em, sau đó ôm chặt em vào lòng và trùm chăn kín mít: "ngủ đi không mệt, thắc mắc ít thôi"

"nh-nhưng mà.....sao anh lại....ôm em vậy ạ?"

"đã bảo thắc mắc ít thôi mà. Em không có quyền từ chối. ngủ ngay, sáng mai dậy còn phải trả lời câu hỏi của tôi nữa đấy" taehyung nhất quyết ôm em, gã nhắm mắt lại khi cảm nhận cái đầu nhỏ đang áp vào ngực mình cứ ngọ ngoạy ngẩng lên nhìn gã: "nhưng mà anh ơi....."

"ngủ đi. không ngủ là lại ôm chặt thêm nữa bây giờ"

trời sáng và yoongi cẩn thận ngồi dậy, em muốn đi làm bữa sáng, vậy nên em cố gắng rời đi mà không làm gã tỉnh giấc. nhưng taehyung đã tỉnh ngay lúc đó, gã ngồi dậy và đi theo em dù đầu óc vẫn còn choáng váng, và tay vẫn ôm em chẳng rời. taehyung ngồi xuống bàn ăn và chờ đợi, trong khi yoongi vẫn đang cẩn thận chuẩn bị bữa sáng cùng với canh giải rượu cho gã.

hoseok từ trong phòng đối diện bước ra, gã lập tức nhíu mày, nhìn anh như thể anh là một kẻ tội đồ vậy. hoseok thản nhiên đi tới, rót cho mình một cốc nước ấm và ngồi xuống bàn: "ồ, xin chào anh bạn. tỉnh táo rồi chứ hả? anh bạn đúng là sống không lành mạnh gì cả, phải học y như chúng tôi đây mới biết sợ việc uống rượu được. nào, một ly nước ấm buổi sáng sẽ rất tốt cho sức khoẻ đấy, xin mời"

"cảm-ơn" taehyung gằn giọng, nhận lấy ly nước từ người kia. hoseok tiến đến cạnh yoongi , anh khoác vai người hậu bối nhỏ tuổi và trầm trồ: "woww em bé của anh nấu giỏi quá, anh đói lắm rồi đây này. thế mà có người lại chẳng biết quý trọng gì cả nhỉ....?"

tên đáng ghét này! taehyung bực bội quá đi mất. hắn ta đích thị là đang xỉa xói gã đây mà. gã nhìn sang yoongi , em đang khẽ huých tay vào người kia ra chiều phản đối, thật là hài lòng làm sao! thấy chưa tên tiền bối đáng ghét, em ấy đang bênh tôi đó! yoongi cẩn thận mang canh ra cho gã, em ngồi xuống giữa hai người kia và bắt đầu ăn sáng. hoseok gắp cho em miếng thịt nguội trong đĩa của anh, nhẹ nhàng nói: "ăn thêm đi bé"

"ơ tiền bối anh ăn đ-" yoongi chưa kịp nói xong, thì người ngồi bên tay phải em là taehyung đã giúp em rót đầy một ly nước cam. gã đẩy nó gần về phía em hơn, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của em và thản nhiên nói: "em thích uống nước cam nhất mà đúng không?"

yoongi khẽ gật đầu. cái tình huống quái quỷ gì đang xảy ra vậy nhỉ, sao hai người này lại cư xử kì lạ như thế chứ?

"anh kim này, sau khi ăn sáng xong thì xin phép hẹn anh dịp khác tới chơi. bởi vì sau đây thì yoongi cũng có việc phải làm rồi, đúng không yoongie của anh?" hoseok kéo khoé môi của mình lên, làm ra một nụ cười không mấy là thân thiện cho lắm.

taehyung cũng chẳng vừa, gã xích ghế của mình gần lại yoongi hơn một chút: "à vậy sao? thế khi nào em xong việc thì nhắc tôi qua giúp em chuyển đồ nhé. cảm ơn anh jung đã giúp đỡ yoongi trong mấy ngày qua, nhưng mà dù sao thì yoongi ở đây cũng không được tiện cho anh jung cho lắm, nên là thiết nghĩ, nên để em ấy về chỗ tôi thì hơn"

"có gì mà không tiện chứ? nhà tôi có hai phòng, cũng có xe nữa mà. sợ yoongie làm phiền anh kim thôi, nhỡ có ai đấy ở nhà anh thì yoongie lại khiến anh khó xử...." hoseok hớp một ngụm nước, lịch sự đáp lại.

"anh à...." yoongi thì thào đầy bối rối

"oh, nhà tôi có mỗi mình tôi chứ có ai nữa chứ. nhà tôi cũng có hai phòng, tôi cũng có xe, anh trai tôi mở tiệm bán đồ thú cưng, yoongi cũng dễ mua đồ hơn. với lại ở đây, cũng chẳng rõ nhân thân chủ nhà thế nào mà...." taehyung nhướn mày, tay đã vòng qua ôm lấy eo em. yoongi thở dài, hai cái người này bị gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro