16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng ngày thi, yoongi đã thức dậy thật sớm để giúp mình tỉnh táo. taehyung và shinhye có vẻ vẫn chưa thức giấc, yoongi cũng chẳng nỡ đánh thức họ dậy, em chỉ lẳng lặng làm đồ ăn sáng cho mình, không quên làm thêm hai phần nữa cho hai người lớn hơn. em cẩn thận xách cặp, viết một tờ ghi chú lại để kèm trên đĩa đồ ăn, sau đó rón rén rời khỏi nhà.



yoongi thở phào nhẹ nhõm, em cởi chiếc áo blouse ra bỏ vào trong cặp, trong khi hoseok giúp em sắp xếp lại sách vở. cuối cùng thì buổi thi cũng đã kết thúc, em có thể tạm nghỉ ngơi được rồi. người tiền bối đưa cho em một chai nước đào mà em luôn ưa thích, cùng với một thanh chocolate sữa và mỉm cười: "sao hả nhóc? ổn chứ? trông em kìa, mặt mũi bơ phờ cả ra" 

"ôi em sợ chết mất. tại sao em lại phải làm thực hành về phổi chứ?? tại sao cơ chứ hả, rõ ràng em có sở trường là dạ dày cơ mà.....thi thố vào đúng cái bài hôm bị ngất..." yoongi thở phào, ôm tim tỏ vẻ lo lắng lắm, rồi cười hì hì.

hoseok xoa đầu em, anh khẽ nhéo má em một cái: "đấy là lí do vì sao em cần anh còn gì? không làm được anh lại mắng cho" 

"còn lâu nhé, em hơi bị giỏi luôn. run tí thôi, làm tốt cực, giáo sư ok còn khen em cơ" 

"uầy, cái ông giáo sư cau có đấy á?" hoseok tròn mắt, anh hạ giọng xuống thì thầm  "thế thì lại được học bổng rồi còn đâu...đúng là bé của anh, giỏi thế không biết" 

"thôi đi, suốt ngày thả thính, em không dính đâu đừng có mơ" yoongi gặm gặm thanh chocolate trong tay, chun mũi  "chờ em về nhà cất đồ một tí rồi mình đi nhé, mang cái balo to bự thế này chẳng vui tí nào" 

yoongi nhanh chóng trở về căn hộ, em không muốn để hoseok chờ mình quá lâu. hôm nay chị shinhye sẽ lại trở ra nước ngoài, vậy cũng tốt, em có thể nói lời tạm biệt với chị ấy khi mà em trở về nhà vào giờ này. chắc là chị shinhye chưa đi đâu, vậy nên em phải nhanh lên thôi. cửa căn hộ mở hờ, yoongi thấy hơi lạ, chắc là chị ấy cũng chuẩn bị đi rồi nên mới để cửa mở thế này. em nắm lấy tay nắm cửa, toan đẩy cửa vào nhưng rồi khựng lại. 

em đứng chết trân ở đó, mắt mở to khi mà qua khe cửa, hình ảnh shinhye và taehyung đang hôn nhau hiện lên rõ mồn một. cô ấy ôm lấy gã và họ đang hôn nhau thật say đắm. tai yoongi ù đi, chân cũng đứng chẳng vững, em loạng choạng, mồ hôi túa ra trên trán. em tựa vào tường, hé miệng để hít thở, nước mắt tuôn ra từ khi nào chẳng hay biết nữa. 

"yoongie sao em lâu- yoongi! em bị gì thế?" hoseok có lẽ đã mất kiên nhẫn nên lên tận nhà để tìm em, anh thấy em đang khổ sở đứng trước cửa nhà. yoongi nhào tới, bám lấy tay hoseok và hổn hển: "đi...đ-đưa em đi..." 

"ừ rồi, anh đưa em đi" hoseok lo lắng dìu em vào thang máy. đôi mắt yoongi mờ đi vì nước, ngay khi cửa thang máy đóng lại, em có thấy thấp thoáng bóng dáng taehyung chạy ra và gọi tên em. nhưng em mệt mỏi quá, em nhắm mắt lại để mọi thứ chìm vào bóng tối, em không muốn nhìn thấy gã nữa, vì điều đó lại càng em thêm đau đớn. hoseok đưa em vào xe, yoongi tựa lưng ra ghế, mắt vẫn nhắm nghiền còn nước mắt thì không thể ngừng rơi. 

"em có sao không hả? hạ huyết áp sao?" hoseok lo lắng, anh lấy ra máy đo từ trong túi của mình. nhưng yoongi chỉ lắc đầu: "em ổn ạ, chỉ hơi shock một chút"

"trong nhà xảy ra chuyện gì thế? bây giờ về nhà anh trước nghỉ ngơi trước đã" 

"anh hoseok...." yoongi khẽ gọi bằng giọng nghèn nghẹn  "anh có biết có chỗ nào cho thuê nhà không ạ..." 

"em định chuyển chỗ ở sao yoongi? nhưng em chỉ vừa chuyển thôi mà?"  hoseok hỏi, một tay anh giữ lấy vô lăng, tay còn lại đặt lên vai người nhỏ hơn để an ủi. yoongi mở mắt, đôi mắt em đã đỏ ngầu và nước mắt vẫn chẳng thể ngừng tuôn rơi. em khẽ cười, một nụ cười gắng gượng đầy đau khổ: "chỉ là....em biết đã đến lúc mình nên rời đi thôi ạ..." 

"bây giờ thế này, dù sao thì nhà anh cũng thừa phòng, em chuyển tới nhà anh ở là được, ok? không cần đóng tiền nhà, tiền ăn uống chia nhau, thỉnh thoảng lại làm tiệc, được không?" 

"vâng, tiền bối, một lát nữa em sẽ chuyển tới ạ...."  

khi yoongi trở về nhà của taehyung thì đã là tối muộn rồi. shinhye không còn ở đó, và gã thì đang ngồi trên ghế sofa. gã chỉ đơn giản là ngồi đó, tv cũng chẳng bật, điện thoại cũng chẳng cầm, đầu tóc rối bời đầy mệt mỏi. chỉ vừa nghe tiếng mở cửa, gã đã đứng bật dậy, chạy tới và giúp em xách balo. taehyung cố gắng chào hỏi một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng những lời gã thốt ra thì cứng nhắc như một con robot: "y-yoongi...s-sao cậu về muộn thế....đi thi xong thì...về nghỉ sớm đi chứ?...vào nhanh lên, tôi...tôi vẫn đang chờ cậu để ăn tối....hôm nay có thịt nướng này...."

gã vò đầu đầy bối rối, sau đó trỏ tay vào góc phòng, nơi có một chú mèo nhỏ lông vàng đang say sưa ngủ trong lồng  "anh namjoon mang gigi về rồi đây...chắc là nó nhớ cậu lắm..." 

"anh taehyung" yoongi khẽ gọi, đôi mắt em híp lại cố tỏ ra là đang cười, nhưng nó sưng lên và thấm đẫm nỗi buồn. yoongi tiến tới sofa, cúi đầu một cách lễ phép: "anh ngồi đi ạ, em có chút chuyện cần nói ạ" 

taehyung ngồi xuống đối diện với em, gã căng thẳng đến ngạt thở. đôi mắt sưng tấy đã vạch trần những lỗi lầm của gã, thật đau lòng đến tột cùng khi thấy em như thế này. yoongi lấy trong túi ra một chiếc phong bì, cẩn thận đặt nó lên bàn và đẩy về phía gã: "anh taehyung này....em...thực sự thì, em muốn cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. anh đã đối xử rất tốt với em ạ, trong suốt thời gian ở cùng với anh, em đã rất vui, thật đó. nhưng mà...em nghĩ là đã đến lúc em cần phải rời đi rồi nhỉ?" yoongi bật cười, em nghiêng đầu, kín đáo lau đi giọt nước mắt bất chợt trào ra, nhưng mọi hành động ấy của em đều được gã thu vào tầm mắt.

"cái này, tuy là không có nhiều, nhưng em nghĩ mình cũng nên đưa nó cho anh ạ. trong này là tiền ăn uống, tiền điện và một chút tiền coi như là tiền thuê nhà ở, em cảm ơn anh ạ. mong anh hãy bỏ qua cho những điều không phải mà em đã làm" 

taehyung cầm chiếc phong bì lên, gã bật cười, nhìn nó bằng đôi mắt đờ đẫn đến vô hồn rồi quăng nó xuống sàn ngay trước mắt yoongi khiến em giật mình đôi chút: "tiền? ha, haha....tiền sao? tiền ăn, tiền điện, tiền nhà ở, nực cười! cậu bỏ đi cả ngày trời với cái tên chết tiệt kia, và rồi quay lại đây, đơn giản nói một câu một chuyển đi? được thôi, thích làm gì thì cứ việc làm, muốn đi thì đi đi, BƯỚC RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY ĐI!" 

nỗi đau đớn như muốn xé tan em ra thành hàng ngàn mảnh, nhưng em vẫn cố gượng cười. nhịp thở của em dần trở nên dồn dập, nước mắt cũng chẳng tự chủ được mà tuôn rơi ngay trước mặt gã. yoongi cẩn thận lấy đồ của mình, xách theo chuồng của gigi; em quay về phía gã, cúi gập người, cố gắng nói thật tự nhiên nhưng cổ họng đã nghẹn lại và nức nở: "anh taehyung giữ sức khỏe nhé ạ. em xin lỗi vì.....đến tận lúc này rồi vẫn làm anh cảm thấy khó chịu vì em...em xin lỗi, e-em chưa bao giờ nên xuất hiện trước mặt anh..... em biết là mình đã làm phiền anh nhiều rồi. em chào anh, bây giờ em sẽ đi ngay ạ...." 

nói rồi, em quay lưng bước đi, nhanh chóng gạt nước mắt vẫn đang rơi lã chã. cánh cửa đóng lại, và giờ chỉ còn lại một mình gã trong căn hộ vốn đã luôn đầy ắp âm thanh ríu rít của em. 

— <<     <<    << 

"chị shinhye, chị mau chuẩn bị đi, em đã gọi taxi cho chị rồi đấy" taehyung nói, trong lòng thầm mừng vì cuối cùng bà chị gây rắc rối này cũng đã rời đi rồi. yoongi của gã đã khổ tâm thật nhiều, đã mệt mỏi thật nhiều, nhất định sau khi em trở về nhà, gã sẽ nấu cho em một bữa thật ngon. shinhye có vẻ chần chừ, chẳng có vẻ gì là đang gấp gáp chuẩn bị cho chuyến bay cả. cô ấy đột nhiên tiến tới, ôm lấy taehyung từ đằng sau lưng: "taetae, níu kéo chị đi. chỉ cần em nói chị đừng đi, chị sẽ không bao giờ rời đi nữa. chị biết, chị biết em vẫn còn yêu chị, và chị cũng vậy, chị còn yêu em rất nhiều. chúng ta hãy trở lại giống như trước đây, cùng ăn, cùng xem phim, cùng đi siêu thị được không? 5 năm qua chị rất nhớ em."

taehyung khẽ cười, tuy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, gạt đôi tay người con gái đang ôm quanh eo mình. gã quay lại đối diện với cô, thở dài: "chị nhầm rồi, em đã sớm chẳng còn tình cảm với chị nữa. em chấp nhận để chị ở lại vì chút tình nghĩa trước đây của chúng ta, em vẫn coi chị là bạn của em và vì thế, em không thể để bạn mình gặp khó khăn. nếu em biết chị làm khó chúng em, đặc biệt là chị làm khó yoongi nhiều đến thế, em đã chẳng đồng ý. em nghĩ chị nên quên em đi, đến giờ thì đến bạn bè chúng ta cũng chẳng thể nữa rồi, hãy quên quá khứ đi, em sẽ không níu kéo chị đâu. thôi, cũng đã đến giờ rồi đấy, chúc chị đi bình a-" taehyung giật mình khi shinhye kiễng chân lên và hôn gã một cách bất ngờ. gã sốc đến mức chẳng phản ứng được, trong khi người kia cứ liên tục sán lại và ôm gã thật chặt. 

"yoongie sao em lâu- yoongi! em bị gì thế?" một ai đó kêu lớn tên yoongi khiến gã giật mình, đẩy bắn người kia ra lập tức. taehyung đưa tay lên chùi miệng mình, gã giận dữ nói lớn: "CHỊ BỊ ĐIÊN RỒI À? CHẾT TIỆT!" 

gã lập tức chạy ra cửa, khốn kiếp, có lẽ yoongi đã nhìn thấy cảnh tượng này mất rồi. yoongi đang được một ai đó dìu đi, gã vừa tuyệt vọng lại vừa ghen tuông, cố gắng đuổi theo em vào thang máy. gã có thể nhìn thấy đôi mắt sưng tấy của em, em đang khóc và dường như đang kiệt sức. ánh mắt người đàn ông đi cùng em sắc lạnh như dao, ánh mắt ấy liếc đến gã thật nhanh ngay trước khi cửa thang máy đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro