_𝓘𝓱𝓪𝓶 𝓛𝓾𝔂𝓮𝓷_
Doãn Khởi không ngờ đến việc sẽ gặp lại người của Kim Tại Hưởng trên đất Hồi Tử, đôi con ngươi nhạt màu lóe lên một tia hoảng loạn trước khi trở lại vẻ bình lặng vốn có của nó. "Buông tay"
Bàn tay nắm chặt bất ngờ bị hất mạnh, Ngự thị vệ không khỏi bất ngờ trước thân thủ nhanh nhạy của nam hài nọ, sợ làm y bị thương đến kiếm cũng không thể rời khỏi vỏ, đành bất đắc dĩ trông theo vạt áo đỏ rực biến mất ngay trước tầm mắt, lặng lẽ thở dài. Đã đến lúc này rồi, gã vẫn chẳng thể khoác lên mình sự tàn nhẫn, lạnh lùng với đóa thanh lương trà mỏng manh ấy, dường như cả đời cũng sẽ như vậy.
Chạy đến lúc đôi chân bắt đầu cảm thấy đau nhức, Doãn Khởi mím lại khóe môi run rẫy, ngồi gục dưới nền đất ẩm nước sau cơn mưa rào đêm qua, để mặc y phục bị vấy bẩn đến khó coi, biểu cảm trên gương mặt tinh xảo vẫn giữ lại duy nhất một vẻ ảm đạm, nhìn thế nào cũng không rõ tâm tư của y là đang vui hay buồn.
Người dân đi ngang qua đều e ngại trước bộ dáng thê thảm này của y, không dám lại gần hỏi han giúp đỡ.
Doãn Khởi thu lại nét vụn vỡ đang dâng trào nơi đáy mắt vô hồn, bản thân không biết phải làm thế nào để trở về quán ăn tìm lão Uông, đến lúc lão quay lại nếu không nhìn thấy y chắc chắn sẽ sợ đến thái dương lạnh buốt, tóc cũng bạc mất vài cọng.
"Mẫn thiếu thiếu, Kim đế cần người"
Không phải là 'ngài đã tìm người rất lâu', cũng chẳng gợi lên nỗi nhớ nhung cuồng loạn suốt những năm qua, Ngự thị vệ đối diện cùng y chỉ khẽ khàng thả ra bốn từ 'Kim đế cần người', mang tâm tư dần mất kiểm soát của kẻ sa ngã kia gợi lại trong tâm khảm rách nát của Mẫn Doãn Khởi.
Quá khứ tàn khốc từ lâu đã khắc sâu vào tiềm thức, kể cả trong những giấc ngủ chập chờn cũng không tài nào xóa nhòa qua bao cơn ác mộng đáng nguyền rủa. Ám ảnh cùng đau đớn bào mòn tâm thức, khiến cho ánh cười nơi khóe môi cong cũng dần lụi tàn, chôn vùi dưới tầng tầng lớp đất chốn cung điện nguy nga hùng trán.
Dẫu sao con người đối trời đất vẫn luôn là loài yếu ớt, nay còn mai đi, tồn tại không quá trăm năm, chịu đủ đau thương rồi liền có thể ngã xuống, tìm cho mảnh linh hồn vụn vãi một nắm mồ yên nghỉ, buông xuôi tất cả.
Từ bốn năm nay, Doãn Khởi vẫn luôn tự an ủi mình như vậy, gắng gượng thêm một chút liền có thể nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon, không cần tỉnh dậy nữa.
Ngự thị vệ sợ người nọ sẽ lại chạy mất liền mang khuỷa tay gầy trắng nắm chặt, chỉ mong y có thể cùng gã trở về bên Kim Tại Hưởng, màu tro ánh lên trong đôi tinh quan mờ mịt cảm xúc khiến gã đột ngột lạnh sống lưng, Ngự Hiển mang mũ áo choàng đen một đường tháo xuống, thanh kiếm trên thắt eo cùng chủ nhân đồng loạt run rẩy.
Hôm nay tiết trời nắng gắt vô cùng, tia sáng mặt trời rọi thẳng xuống gò má y, khó chịu như mang lưỡi dao bén nhọn gãi vào da thịt, vừa rát vừa nóng. "Ta không thể. Ta và hắn từ bốn năm trước đã không thể. Buông tha cho ta, Ngự Hiển"
Sau bao năm, y đã không còn giữ lại dáng vẻ thanh thuần, tươi vui ngày ấy nữa, mái tóc đen mềm chạm gáy giờ đây được buộc lại bằng một dải băng màu đen sậm, ngũ quan ngày một hoàn mỹ cùng tinh xảo hơn, bỏ lại sau lưng niềm vui và nước mắt để khoác lên mình một lớp vỏ cứng cáp đầy gai nhọn, tựa như muốn cản lại những điều có thể khiến y bị thương, cũng phần nào đem hết thẩy đau đớn cùng dày xé giấu lại bên trong, một mình hứng chịu.
Cái xiết tay dường như bị rút cạn sức lực rồi từ từ rời ra, hai cánh tay khẽ buông thõng đẩy xa khoảng cách giữa Ngự Hiển và vạt áo mềm mại màu cẩm chướng.
Lại một lần nữa, gã khiến Kim Tại Hưởng vụt mất người mà hắn yêu thương nhất.
.
Âm thầm đứng phía sau, Doãn Khởi vẫn luôn rõ được những gì Kim Tại Hưởng đang làm, hắn vốn là người trầm lặng, là một tờ giấy trắng tinh khiết, chưa từng bị trần tục vấy bẩn.
Gần hai mươi năm sống trong cô quạnh, thâm tâm chẳng buồn vướng sự đời, hắn tự khi nào đã tạo cho mình những vết mực nhơ không thể xóa nhòa, khiến cho chính mình thay đổi theo thời gian, đôi lúc lại quên mất bản thân rốt cuộc đã làm ra loại chuyện gì? Dùng máu, thịt và tiếng thét gào để mài dũa linh hồn, dẫm đạp trên tội ác và nhân tính để giành lấy quyền lực, dần dần biến tam hoàng tử cao lãnh, ít nói trong mắt Mẫn Doãn Khởi trở thành một loài quái vật tàn bạo, khát máu.
Nhưng bốn từ 'nhất kiến chung tình' đâu phải chỉ là nét bút lông uyển chuyển trên mặt giấy mỏng, đâu phải cứ đem nó xé bỏ liền có thể nhắm mắt quên đi toàn bộ, chấp niệm một đời uốn nắn trong tim, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người, ánh nắng chói rọi ngày cuối hạ dường như chỉ còn là tia ban mai ấm áp vờn quanh vạt y phục đen tuyền, tưởng chừng mang lại cho người khác cảm giác u ám, xa cách riêng Mẫn thiếu thiếu năm ấy, trong tâm chỉ có một người, trong mắt cũng chỉ có một người.
Hưởng, ta yêu ngài, rất yêu ngài.
Kim Tại Hưởng đặt môi hôn trên gáy tai trắng tuyết, dùng tà áo rộng lớn bao phủ người trong lòng, xem y tựa như bảo vật trân quý mà ấp ủ, yêu thương.
Ngã đầu xuống vòm ngực rắn rỏi, Doãn Khởi khẽ cụp mi mắt trước cỗ rét lạnh, âm ỉ từ sâu bên trong, lòng nguyện thầm rằng đây đừng chỉ là một cơn huyễn mộng nhất thời giữa thế sự vô tình, y không muốn tỉnh lại nữa.
Kim Tại Hưởng là tính ngưỡng tồn tại duy nhất, mặc cho việc hắn đang lợi dụng y để khống chế đại quan Mẫn Thiên, dù có tàn độc, thâm hiểm khó lường đến mức nào đi chăng nữa, Mẫn Doãn Khởi vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ tin tưởng người.
Tình hình nội bộ hoàng cung ngàn cân treo sợi tóc, văn võ bá quan người trung kẻ phản liên tục tìm cách cản trở việc nối ngôi của các hoàng tử, dùng trí lược gây khó dễ cho nhau, từ đầu độc đến hành thích, âm mưu nào cũng được dùng đến, ngay cả quý phi, công chúa cũng không chịu yên phận, bắt đầu ra tay giúp đỡ con trai cùng phu quân độc chiếm ngôi vua, không ai chịu thua ai, sự tình của một số hoàng tử, phi tần chết tức tưởi không rõ nguyên do từ trước đó căn bản không ảnh hưởng gì đến họ.
Con người khi đã sống giữa những mưu toan, hãm hại nhau đều không màng đến cái gì gọi là tính người, giẫm đạp lên nhau mà tồn tại, kẻ này ngã xuống kẻ kia liền có thể dùng đó làm bàn đạp, từng bước đi lên, càng nhiều người chết, kẻ sống sót cuối cùng liền có cho mình một chiếc cầu thang bằng xác người, thuận lợi tiếp cận quyền lực vô hạn, xưng bá thiên hạ.
Chứng kiến từng người từng người một ngã xuống, đôi bàn tay to lớn đẹp đẽ của Kim Tại Hưởng ngày càng nhuốm nhiều máu hơn, Doãn Khởi muốn dùng xác thịt cùng nước mắt của chính bản thân tẩy sạch mùi huyết tanh hôi khó ngửi luôn vây quanh hắn, người vẫn luôn là bức họa đẹp nhất, huyễn mị nhất giữa cuộc đời đầy nhơ nhuốc này, dáng vẻ cưng chiều, chiếm hữu ấy dần khiến y cảm thấy đau đớn, vừa sợ hãi vừa hoài si.
"Hưởng, y phục của ngài vấy rất nhiều máu, rất tanh"
Tam hoàng tử vẫn giữ nguyên dương quan vô cảm, cánh tay giữ chặt thân bút lông khẽ xiết lại, trên mặt bàn gỗ dần xuất hiện những vết nứt loan lỗ kêu lên vài ba tiếng răn rắt ghê tai, hắn ngẩng đầu quan sát nam hài đang ngồi dựa lưng trên đệm ghế dài màu huyết dụ, vẻ mặt tương đồng ngẩn ngơ, âm trầm cất lời "Ngươi sợ? Chán ghét ta?"
Doãn Khởi không lên tiếng, lặng lẽ cúi đầu mân mê mặt ngọc bội quý giá trên thắt eo, đầu ngón tay thoáng run rẩy.
Cơ thể bất ngờ bị đẩy mạnh xuống, vùng lưng gầy va đập với thành ghế đau điếng cũng không khiến kẻ phía trên thôi giận dữ, Kim Tại Hưởng chen chân vào giữa vạt y phục màu đỏ rực, bóp chặt bả vai y lớn giọng "Thấy ta rất bẩn? Ta đã thay toàn bộ y phục, đã rửa sạch toàn bộ máu dính trên người, ngươi còn thấy bẩn?"
"Ngài chỉ là tam hoàng tử của ta thôi, không được sao, Hưởng?" y níu lấy cánh tay hắn cố mỉm cười thì thầm qua khóe môi mỏng, hàng mi cong kéo xuống che khuất nỗi u uất trong đôi tinh quan đen láy, lệ nóng chảy dài trong tâm.
Bị phản ứng này của nam hài dưới thân làm cho đờ đẫn, Kim Tại Hưởng lập tức cúi người dán xuống môi hôn cuồng nhiệt, không nhận được phản ứng hay đáp trả gì của người kia cũng chẳng làm hắn vơi đi phần nào cơn thèm khát tiếp xúc da thịt, đem y phục sắc cẩm chướng vứt xuống chân ghế dài, dùng đầu lưỡi mềm ướt khắc họa lại đường nét cơ thể trắng ngần của y, "Cơ thể này có nhuốm đầy máu tanh, ngươi vẫn phải chấp nhận nó. Khởi, Ngươi là người của ta."
"Khởi, ta sẽ không làm hại ngươi.."
Doãn Khởi ngửa cổ thở dốc, vành mắt hoe đỏ bị dày xé trong lòng bàn tay, chỉ cần một giọt nước mắt rơi xuống liền bị y mạnh bạo lau đi. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Lần nữa tỉnh giấc, ngài đã không còn nán lại thư phòng như mọi hôm, Doãn Khởi từ chối thị nữ thân cận vào hầu hạ tắm rửa buổi sáng, y chùm xuống thân thể chiếc áo khoác choàng rộng màu lục sậm sau khi mặc lại y phục một cách sơ sài, bỏ qua cơn đau nhức nhói truyền đến từ vùng hạ thân sưng táy, nhanh chóng lao đi như một cơn gió giữa các mái nhà lót gạch nằm san sát nhau.
So với thân thủ bất phàm của tam hoàng tử, chút võ công này của y chẳng là gì, cùng lắm chỉ đủ phòng thân và trốn thoát khỏi nguy hiểm, tốt nhất vẫn là nên giấu đi không để bất cứ ai biết được, Doãn Khởi trở về Mẫn phủ nhưng không tiến vào, đại quan Mẫn Thiên trước giờ luôn giữ một vai trò rất thiết yếu trong triều đình, lời nói của ông chỉ đứng dưới một người trên vạn người, rất có trọng lượng.
Kim Tại Hưởng hóa ra từ sớm đã có rất nhiều toan tính, dùng y để khống chế ông là một bước đi cực kì thông minh.
Thông qua một số cung hầu trong phủ, y vừa hay tin ngày đăng cơ của Tam hoàng tử chỉ còn chưa đến chín ngày nữa sẽ diễn ra, ngay cả hoàng hậu của Hoàng Kim quốc cũng đã nhắm mắt xuôi tay ngay trong chốn hậu cung thâm độc, giờ đây trên gia quốc dòng dõi đế vương chỉ còn lại mỗi vị Tam hoàng tử xuất thân thấp kém kia, họ còn sự lựa chọn nào khác hay sao?
Doãn Khởi vẫn luôn đinh ninh rằng hắn sẽ không làm hại đến gia gia y, tự suy diễn cho chính mình một kết cục giảm đi phần nào thê lương khi ngài đã thõa mãn ham muốn đứng đầu vạn dân.
Người liêm chính, công bằng như cha y liệu có chịu quy phục dưới chân một kẻ tàn nhẫn như Kim Tại Hưởng? Câu trả lời đã quá rõ ràng, người viết đi rất nhiều chiếu thư gửi đến các vị tướng quân nơi chiến trận xa xôi, kêu gọi những dòng tộc hùng mạnh lần lượt nổi dậy, nhưng dường như mảnh thư chỉ có một đi không trở lại, chẳng rõ đã đến tay các vị tướng ngoài thành chưa đã biến mất không tung tích.
Ngày đăng cơ rất nhanh đã đến, Doãn Khởi thân vẫn khoác y phục đỏ máu đứng lặng im nơi góc hoa viên tráng lệ của hoàng cung, vết trầy trụa trong tim dần rướm máu, khó chịu đến mồ hôi thấm ướt lưng áo, cảm giác bất an xâm chiếm trí não khiến khóe mi y chẳng ngừng lây động.
Cơn rét buốc từng chút một hành hạ y, phiến lá nhỏ động lại trên bả vai vô tình hữu ý trở thành một vết cứa cứng nhọn lướt ngang linh hồn.
Hắc long bào uy nghiêm, trang trọng toát lên khí khái của bậc đế vương cao quý, Kim Tại Hưởng ngự trị nơi trung tâm chính điện khiến bao quần thần trong triều không khỏi ca thán mấy câu, phong thái này của hắn tựa như đứng trước đầu hắc long oai vệ, được thiên đế bảo hộ trở thành người dẫn đầu vạn vật.
Khẽ ngước nhìn người từ một góc cung điện nguy nga, ngỡ thật gần nhưng cũng thật xa xôi, muốn thử một lần níu giữ lại hóa vào hư vô, nhất thời cảm thấy lòng đau thắt.
Hưởng, ngài có mãn nguyện không?
Gió làm lay động tán cây già trơ trọi lá, thu lại bóng lưng người làm điểm tựa, thâm tâm không thể ngừng nứt nẻ.
Từ các cung tần, giai nhân váy thêu hoa, khăn tay lướt thoảng dưới chiếc cằm thon gọn, nụ cười e ấp trước dung mạo tuấn mỹ của tân Kim đế vẫn chẳng thể giấu lại nơi vành môi đỏ mọng. Giữa đám đông đầy sắc y phục rực rỡ, nữ nhân mang vẻ đẹp ngây ngất lòng người thân khoác phượng y hồng nhạt dịu dàng bước ra, nàng vừa trông thấy ý chung nhân bao năm mong nhớ tà áo mỏng thấp thoáng phủ xuống thềm lót vải lụa, Tử Chiêu Minh được hắn kéo vào trong lòng trước sự hoan hỉ của các xứ giả Hồi Tử quốc và không ít lời lẽ bàn tán đến từ quan lại trong triều, chắc hẳng tân Kim đế đã định sẵn ai là chủ nhân của hậu cung rồi.
Ngũ quan băng lãnh của hắn dường như hoàn toàn bị che khuất bên làn tóc đen mềm mại của nữ nhân trong lòng, Ngự thị vệ đứng nghiêm trang sau lưng hắn, chuyển tầm mắt tìm kiếm bóng hình màu huyết máu, nam hài ấy rồi sẽ ra sao đây?
Doãn Khởi trước giờ đương nhiên không biết đến Tử Chiêu Minh, nay nữ nhân nọ đột nhiên xuất hiện còn rất nhanh trở thành nữ chủ nhân tương lai của hậu cung hoàng đế.
Chân như dẫm phải một cây đinh nhọn, chóp mũi tê rần cũng chẳng khiến y buông xuống một đường lệ đắng, Mẫn Doãn Khởi lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thế nào là nỗi trống trải khoét sâu vào tim, cũng là lần đầu biết được cái đau đớn nhất không phải nằm bên ngoài xác thịt mà là ở trong tâm.
Ngài lại lần nữa phụ ta, Hưởng.
Chẳng rõ tự khi nào, gò má trắng tuyết đã chảy nhòa nước mắt, bước lên ngôi vua đồng nghĩa với việc phải cưới vợ sinh con nối dõi, trọng trách này lớn lao biết mấy, một đời vua chúa trước giờ thê thiếp nơi hậu cung vốn luôn khó lòng đếm xuể, y chỉ là một tiểu hài tử vừa qua tuổi trưởng thành, không có khả năng sinh đẻ, lấy gì sánh ngang cùng người đây?
Nguyện giấu mình nơi Tam Tại cung đầy ấp hoài niệm, không cần danh phận, chẳng cần vinh hoa, bỏ lại tất thảy những thứ phù du ấy, một ngày người quay đầu lại, ta vẫn luôn ở ngay đây, lặng lẽ đợi người, Hưởng.
Lòng bàn tay run rẩy bấm chặt bê bết máu, Doãn Khởi cúi đầu nhìn nó thêm vài khắc đoạn kéo xuống vạt áo che đi thương tích, đến một cái nhíu mày vì đau cũng không buồn để lộ.
Y chỉ nán lại hơn hai nén hương, đoạn vội vàng giấu đi đáy mắt nhạt màu phủ vạn cỗ ưu thương, bình thản ly khai.
Đoạn đường trở về Mẫn gia vừa gai góc vừa nhức nhói, Mẫn Thiên vừa nhận ra bóng dáng của con trai từ xa, liền từ cửa phủ gào lên ba từ "MAU RỜI ĐI"
Nam hài thân người gầy nhỏ thoáng chấn động, bước chân mỏi mệt dừng lại giữa không trung sợ hãi việc đặt xuống nền đất khô cứng, Doãn Khởi gập người xuống chống đỡ cho cơ thể của chính mình, đưa tròng mắt gợn lên từng tơ máu đối diện với cảnh tượng tan hoang tại nơi y được sinh ra.
Giữa bầu trời quang đãng không một gợn mây, sắc lam nhạt trong trẻo đến lòng người u uất, toàn bộ tư dinh Mẫn phủ chìm trong biển lửa vô tận.
Những người thân cận nhất, những người từng chăm sóc y khi còn thơ bé, ngay cả bà vú tuổi đã sắp chạm tám mươi cũng không còn đứng ngay đó, sẵn sàng đón lấy vị thiếu thiếu nghịch ngợm mà bà vẫn yêu thương vào trong lòng. Hay đứa nhỏ thắt tóc hai bím ngày ngày cầm nhánh lau chạy nhảy trong khuôn viên Mẫn phủ, thỉnh thoảng lại cùng Doãn Khởi lén lút tìm đường xuống nhà bếp ăn vụng bánh hoa quế của gia gia. Nam hầu cận Án Án luôn đỡ lấy y khỏi mấy trận té nhào xuống khi trèo cây. Canh hầm củ sen của tỷ tỷ A Yên phụ bếp nấu Doãn Khởi từ nhỏ đã rất thích ăn, mọi thứ từng chút từng chút một theo tàn tro dưới chân y, tan biến ngay trước tầm mắt.
Xác người nằm chồng chất lên nhau, một tốp lớn quân triều đình thẳng kiếm tàn nhẫn chém xuống, kết liễu từng mạng người trong Mẫn phủ, Mẫn Thiên cả người loang lỗ thương tích, máu chảy thành sông, tay ông cầm chuôi kiếm không ngừng hét lên bảo y mau chóng chạy đi, mau rời khỏi nơi này, tránh xa Kim Tại Hưởng.
Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu tia sáng ảm đạm của mặt trời khiến không gian tựa như thu gọn lại còn vỏn vẹn cảnh tượng đại quan Mẫn Thiên ngã xuống, bầu trời thoáng chốc hóa màu đen đặc, Doãn Khởi như kẻ mất lí trí điên cuồng lao đến, y lau vội dòng huyết rợn người chảy ra ào ạt từ khóe miệng gia gia, đầu ngón tay không thể ngừng run rẩy. Đến lúc này, y nguyện ước rằng đây chỉ là cơn ác mộng giữa đêm giông gió bão bùng, chỉ cần giật mình tỉnh dậy, bên cạnh vẫn là gia gia mỉm cười vén chăn cho y, Mẫn phủ vẫn còn nguyên vẹn, trải qua khoảng thời gian êm đềm an nhiên.
Ôm chặt thân thể lạnh lẽo của gia gia vào trong lòng, Doãn Khởi nấc nghẹn trong từng nỗi đau rạch nát linh hồn, đè ép trái tim xuống mặt đất cằn cõi để người người dẫm dạp đến không ra hình thù.
Dòng huyết lệ chảy xuống làm nhòa đi sắc màu ghê rợn nơi y đã trải qua cả một giấc mộng kinh hoàng, đọng lại trong đôi đồng tử đen láy chỉ còn là ánh tro tàn của trống rỗng và bi ai.
"Hắn là cơn ác mộng đời đời kiếp kiếp ta nguyện vĩnh viễn quên đi, mãi mãi xóa nhòa, một khắc cũng không bằng lòng níu giữ."
.
Đôi ta như cơn gió tan biến dần, dù ta đã cố gắng tìm kiếm, nhưng con đường mòn ấy đã vĩnh viễn biến mất như chưa từng tồn tại.
Thuở nhỏ nghe qua lời của một bà bà nói "khi có không giữ mất rồi thì đừng tìm lại nữa" hắn liền nghĩ nếu đã là của mình sẽ không ngu ngốc mà đánh mất, cũng sẽ chẳng dẫn đến phải nhọc lòng kiếm tìm.
Kim Tại Hưởng suốt ngần ấy năm sống giữa vô vàn tâm cơ và dụng lợi, khiến chính mình nhận lại cái kết khổ sở nhất, đơn độc nhất.
Nữ nhân xiêm y mang sắc hồng nhu thuận ngồi bất động trên ghế gỗ, nàng không muốn đẩy chính mình vào vũng lầy bi sầu của nước mắt và thương tổn, kẻ vĩ đại ngự trị nơi cao xa đó chắc hẳn hơn nữa đời người còn lại cũng không thể quên được dáng hình mờ ảo tựa đóa thanh lương trà thuần khiết năm nào.
Ngỡ như chỉ là phiến lá vàng khô lướt thoảng qua mặt hồ tĩnh lặng giữa trời thu xe lạnh, hóa ra đã chìm xuống lòng hồ sâu thẩm một khối đá lớn khắc lên hai nét 'tham luyến', ấn định vĩnh cữu trải qua đều đặn bốn mùa trong năm.
Vinh hoa phú quý cùng danh phận cũng chỉ là một loại phù phiếm, trong thời khắc tưởng chừng nắng xuân sẽ mãi mãi chiếu rọi nơi khóe môi cong màu anh đào, người lại vùi mình trong cơn mê luyến vô cùng tận để nhung nhớ về một đóa thanh lương trà sớm đã hóa mình vào hư vô, nguyện kiếp bất phùng.
Đứng từ xa nhìn ngài đau đớn, liệu Tử Chiêu Minh có cảm thấy lòng mình thanh tịnh?
Đến khi nàng ly khai, giang phòng vẫn giữ nguyên một sắc tâm tối mịt mù, thời gian trôi qua điểm đến canh thứ năm, dáng vẻ trầm mặt của Kim Tại Hưởng một chút biến động cũng không có. Cơn gió buốt ngoài khung cửa sổ mở toang vờn qua gáy tóc hắn, cái bóng lướt trên mặt đất thoắt ẩn thoắt hiện thần không biết quỷ không hay để lại thân ảnh một nam nhân cả người khoác y phục đen, dung mạo đều bị che khuất hoàn toàn sau chất vải thô.
"Ngươi sẽ chết nếu dám nói dối ta, Ngự Hiển"
..
Lão Uông vốn là người phụ việc cho đoàn vũ sư của hoàng cung, phụ trách hóa trang và xem xét các loại xiêm y để làm vừa lòng đức vua.
Tử Chiêu Nhân cũng chẳng phải cái loại quân vương liêm minh công chính, trước giờ đều ham mê mỹ sắc, mỗi lần được mắt nàng vũ sư nào đều rất phô trương mang về làm một giai nhân nhỏ trong hậu cung rộng lớn, họa chăng cũng chỉ qua một đêm liền chán, dẫn đến bao mỹ nhân Hồi Tử quốc đều tận lực gia nhập đoàn vũ sư, mong bản thân may mắn được đặt một chân vào chốn hậu cung dát vàng, mất trinh tiết một đêm liền có thể an nhàn hưởng vinh hoa phú quý hết nữa đời còn lại.
Tay nải được vắt trên vai, Doãn Khởi quay đầu chờ lão Uông đặt vào tay mình một chiếc thẻ bằng gỗ lim, bên trên có khắc vài chữ gì đó tương đối tỉ mỉ, lão nhân ho khan mấy tiếng khó khăn cất lên chất giọng khàn đặc, "A Doãn con nhất định phải cẩn thận, dù con biết võ công cũng phải thật thận trọng trên từng bước đi, thẻ bài này sẽ giúp con qua cửa, sau khi đưa số nhũ hương này cho vị thượng cung họ Ân liền nhanh chóng rời đi, hoàng cung không phải là nơi con nên ở lâu"
Nam hài ngược lại biểu tình vô cảm, đối lão khẽ gật đầu một cái, đoạn liền rất nhanh đã để vạt áo choàng xám bạc khuất sau mấy căn nhà gỗ cũ kĩ của người dân trong làng.
Quả nhiên nhờ tấm thẻ bài, Doãn Khởi rất thuận lợi đi qua cửa thành, bước chân thẳng tấp không chút chần chừ khiến các quân binh cũng chẳng nhận ra nam hài dung mạo tinh xảo nọ chính là bị mù. Lúc tìm được vị thượng cung kia, bà ta đã hùng mang trợn mắt đến sắp phát hỏa, trông thấy người đến đưa nhũ bộ dáng gầy nhỏ còn bị khiếm khuyết hai mắt liền quát tháo không thôi, các cung nữ phía sau đối chuyện này cũng nhắm mắt làm ngơ bình thản lui ra sau vài bước.
"Ngươi không được đi! Ta muốn ngươi vào dọn dẹp giang phòng y phục của đoàn vũ sư hoàng cung. Lão Uông không có ở đây! Ngươi phải thay thế lão"
Doãn Khởi vẫn duy trì tư thế hơi cúi đầu, không lên tiếng.
Vũ sư hoàng cung hay cung nữ y vốn không thể phân định, chỉ có thể dựa theo cảm tính để di chuyển qua lại trong một góc giang phòng, xem bản thân như người vô hình mà cúi người nhặt các mảnh y phục rơi vụng vãi trên nền đất.
"Ngươi là ai?" một ả vũ sư dung nhan nổi bật lớn giọng hỏi, giày vải đế cứng rất tự nhiên dẫm trên tay y nhấn xuống vài lần, một số vũ sư khác cũng tò mò vây lại xem, thấy cảnh này còn rất cao hứng cười nhạo báng đến hả hê.
"Ay... Hóa ra là một tên bẩn thỉu mù lòa, Ân thượng cung cũng thật là, sao lại mang cái tên như thế này đến đây. Thật chướng mắt bậc quý phi tương lai như ta"
Ả ta không nhận được phản ứng nào từ y liền nhấn giày thật mạnh khiến khuỷa tay trắng sứ chuyển dần sang màu tím đỏ, Doãn Khởi đau đến thần sắc tái nhợt khóe mắt màu tro hơi nhíu lại, trong đầu một mực trống rỗng.
Tiếng cười khinh miệt càng lúc càng lớn hơn, đánh động đến các cung nữ cùng thượng cung bên ngoài, bà ta tiến vào hối thúc "mau chóng chuẩn bị, lập tức ra ngoài"
"Vạt áo dài đến như vậy, cần người vén ở phía sau mới có thể di chuyển được" vẫn là vị thượng cung nọ, bà ta nhìn y phục của các vũ sư hồi lâu, hướng Doãn Khởi hống hách ra lệnh "ngươi, mau lại vén vạt áo cho họ, đợi họ đứng đầy đủ trong đại sảnh, liền có thể ly khai"
Nghe đến đây, tâm y như có một đợt sấm rền lướt qua.
Đại sảnh hoàng cung nguy nga tráng lệ. Lễ mừng thọ của hoàng thái hậu Tử Dung Lan được tổ chức vô cùng lớn đến người dân ngoài kia cũng được hưởng phúc lây, ai nấy vui mừng ca múa khắp thành Hồi Tử, các văn võ bá quan ngồi thành hai hàng dọc trước bàn điểm tâm trịnh trọng nâng ly với đức vua của họ và vị Kim đế quyền lực kia, bữa tiệc diễn ra hết sức hòa hợp.
Công chúa Tử Chiêu Minh dương quan kiều diễm sáng ngời cũng phần nào làm cho bầu không khí thêm phần hoan hỉ, các công tử tiểu thư cùng cha đi dự lễ đều rất kín đáo quan sát biểu tình bất biến của Kim đế Hoàng Kim quốc, họ không thể ngừng cảm khái trước dung mạo nghịch thiên người đời tung hô này của ngài, e rằng biết bao nữ nhân trong điện đã âm thầm mê đắm kẻ uy quyền kia đến không phân rõ phương hướng nữa rồi.
Hoàng hậu Hoàng Kim quốc đúng là nữ nhân đáng ghen tị nhất thế gian.
Đoàn vũ sư từ từ tiến vào, ai náy đều mở lớn tinh quan nhìn đến nam nhân tuyệt đẹp ngồi cách nhà vua khoảng mười gang tay, họ thật sự bị hào quang của người làm cho chói mù hai mắt.
Tử Chiêu Nhân căn bản không quan tâm đến những ánh nhìn thất sủng kia, gã hơi nghiêng đầu chống tay trên thành ngai vàng rất chăm chú quan sát vạt áo màu cẩm chướng ẩn hiện sau lớp y phục sặc sỡ màu sắc của đoàn vũ sư.
Khóe môi hơi nhếch màu táo đỏ, nước da trắng tuyết cùng vạt áo đỏ rực giấu kĩ dưới lớp áo choàng xám bạt cũ kĩ, rất xinh đẹp, rất thoát tục cũng rất mê người, là phẩm vật hiếm có mà gã vẫn hằng ao ước.
"Ngươi, ngẩng đầu lên."
.㈢.㈨.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro