Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_𝓘𝓱𝓪𝓶 𝓛𝓾𝔂𝓮𝓷_

Mùa đông dần phủ xuống đường phố nhộn nhịp của Hoàng Kim đế quốc, từ khắp nông thôn đến kinh thành đều nô nức chuẩn bị đầy đủ các loại lương thực dự trữ mà người dân đã cật lực làm việc trong suốt mùa xuân và đầu mùa hạ để an an ổn ổn trải qua thời khắc cuối cùng của một năm dài vất vả, bầu trời trong xanh dần xạm xuống tạo thành loại sắc màu âm u, ảm đạm hơn. Tam Tại cung của vị hoàng tử tên Hưởng lâu năm vắng hơi người trầm trọng, dưới tiết trời đầu đông lại càng bao bọc mình bằng hàng trăm luồng hàn khí cầu người tránh xa, nhưng có ai hay được bên trong thư phòng của con người cao ngạo, lạnh nhạt ấy nay lại ấm áp biết nhường nào, Kim Tại Hưởng kéo lên cổ áo bông mịn trượt khỏi bờ vai trắng như tuyết của người trong lòng, Doãn Khởi ngồi trên đùi hắn, mắt nhắm mắt mở để mặc tam hoàng tử ở đối diện hôn khắp gò má non mềm, "Khởi, sẽ lạnh. Ta mặc lại y phục cho ngươi"

Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn mi mắt cụp nhẹ của đối phương, trông y có lẽ sắp ngủ gục trên người hắn, liền không nhanh không chậm đem tấm chăn dày lộn xộn trên giường bọc lại thân thể gầy nhỏ vẫn còn vươn lại dấu vết hoan ái của cả hai "Khởi, còn đau?"

"Ngài là đồ cầm thú"

"Ngươi câu dẫn như vậy, tuyệt đối không thể rời khỏi ta" trông người nọ ngồi thẳng dậy nhăn mày mắng mình, Kim Tại Hưởng không bày ra thêm loại cảm xúc nào dư thừa, đoạn dùng lực xiết chặt thắt eo nhỏ tựa như sợ bảo vật trong ngực sẽ như những bông tuyết trắng ngoài kia lặng lẽ tan biến mất, Doãn Khởi vừa thẹn vừa tức giận âm thầm chờ hắn đưa tay xoa giãn mi tâm nhíu chặt của y, nhưng Kim Tại Hưởng đã không làm vậy hắn chỉ đơn thuần âm thầm buông lỏng vòng tay, không nói thêm gì nữa.

Ngài đang dần thay đổi trước mắt ta.

.

Lễ mừng thọ hoàng thái hậu Hồi Tử Quốc chỉ còn cách chưa đầy ba ngày, Hồi thành theo đó càng thêm đông đúc, rộn rã, người buôn kẻ bán, đủ loại hàng quán đa màu đa sắc mở cửa đón khách từ khắp mọi nơi, Doãn Khởi đi phía sau lão Uông, được lão dắt tay tránh việc bị va chạm với người khác, tuy không nhìn thấy gì au y vẫn có thể nhận ra kinh thành hôm nay có bao nhiêu là mừng vui cùng phấn khởi.

"A Doãn ta đi gặp lão bằng hữu, con ngồi ở đây chờ ta, gọi tiểu nhị đem ra chút gì đó ăn được, lát nữa ta quay lại sẽ đưa con đi mua lương thực."

Lão Uông liên tục căn dặn hết điều này sang điều khác đến khi nhận được cái gật đầu cam đoan của người nọ mới an tâm rời đi, lòng thầm mong cầu hài tử này của ông đừng vướn phải bất kì rắc rối gì, kẻo đứa nhỏ mỏng manh ấy lại bị thương tổn thì biết phải làm thế nào? Nếu không vì hai mẫu ruộng đất của ông gặp vấn đề về thuế má, lão Uông nào có phải lo sợ cho an nguy của Doãn Khởi như lúc này, cái ngày ông nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng còn xa, nhưng y lại còn hơn nữa cuộc đời ở phía trước, đôi mắt kia đã không còn sử dụng được nữa, cũng nên có chút gì đó để tiếp tục sống tiếp quãng đời còn lại.

Doãn Khởi gói trọn đôi bàn tay trắng sứ vào túi áo choàng đen, dường như không cảm nhận được ánh nhìn khó xử của tiểu nhị đứng cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ, trước đôi mắt khiếm khuyết của đối phương câu từ cũng vô thức trở nên nhỏ nhẹ hơn "Khách quan, ngài muốn gọi món gì?"

Sau khi gọi cho chính mình một bình trà nóng và một đĩa điểm tâm vừa hợp túi tiền, cảm nhận bầu không khí náo nhiệt của mọi người xung quanh, Doãn Khởi cảm thấy lòng mình phần nào nhẹ hẩng.

Tự học cách lặng im để cảm nhận nhân tình thế thái cũng là một trong những thói quen kì lạ được hình thành tự lúc nào y cũng chẳng nhận ra.

Đời người tựa một chum trà, đắng trước ngọt sau, nên nhân sinh như nước, cần an yên bình đạm.

Vừa đủ, vừa trọn một cỗ bi thương cũng vừa đầy, vừa tràn biết bao mê luyến, cuồng si. Ân oán trong đời chỉ là ân đền oán trả, hận thù vô nghĩa chính là tự làm đau mình, chi bằng để người khất đi một khoản nợ mang tên "yêu hận", nguyện lòng quên đi, kiếp sau bất phùng.

Ánh nắng gắt gao rọi qua khung cửa giấy không thể khiến đôi đồng tử bình lặng lây động dù chỉ một khắc, thế gian giờ đây chỉ nhuộm đặc một sắc đen mịt mù, nắng gắt cũng không còn ảnh hưởng gì đến y, Mẫn thiếu thiếu năm nào từ lâu đã tan xương nát thịt ở chốn hoàng cung thâm độc mất nhân tính, lặng lẽ đặt dưới đế giày bị vấy bẩn bởi máu tanh của người một mảnh vụn linh hồn vỡ nát, chẳng còn lại bao nhiêu lành lặn.

Tà vải đỏ rực lộ ra dưới lớp áo choàng kín đáo, tình cờ thu hút ánh nhìn lạnh lẽo của Ngự thị vệ, gã lướt thoáng qua khóe môi mỏng nhạt màu cùng nước da trắng như đóa thanh lương trà vừa nở rộ, người nọ chùm mũ che đi hai phần ba dung mạo của bản thân, y phục màu máu vô cùng đặc biệt ẩn dưới lớp vải đen thô kệch khiến bàn tay cầm chặt chuôi kiếm thoáng chóc tái nhợt.

Bốn năm tìm kiếm một bóng hình tưởng chừng như đã trở thành một phần của quá khứ điêu tàn, y là đóa thanh lương trà trắng muốt lung lay trong gió, thuần khiết cùng tinh tế đến lòng người dao động, chỉ cần một cái nhíu mày cũng đủ khiến thiên hạ hóa thành hư vô trong mắt nhân sinh, là thiên định quý giá nhất, buộc người lại bên mình chỉ bằng một sợi chỉ mảnh cũng chẳng một ai thuận lòng giật đứt.

Sinh mạng của Kim đế... Mẫn Doãn Khởi.

..

Kim Tại Hưởng bán nằm bán ngồi trên đệm ghế dài đặt giữa giang phòng xa hoa, tráng lệ, dáng vẻ cường thế, uy nghiêm không chút vương vấn hồng trần tựa như bậc đế vương của trời, vạn người khuất phục. Ngũ quan sắc bén trăm kiếp có một phi thường tĩnh lặng, họa chăng ánh mắt ngài lại vô định khó đoán, phủ lên bầu không khí hàng loạt âm nhiệt rét buốc, khiến người vừa nhìn liền muốn đóng băng.

Binh lính Hồi Tử Quốc không rõ nguyên do vì sao công chúa Tử Chiêu Minh lại ra lệnh họ không được đứng canh gác trước giang phòng của Kim đế, miễn cưỡng xách kiếm rời đi, đoạn tìm một vị trí vừa xa vừa khó phát hiện để bảo vệ kẻ quyền lực nọ.

Tự nhốt mình trong nỗi thương nhớ vô hạn định, mơ hồ cảm nhận từng chút một hơi thở thấm đượm mỏi mệt phủ lại một tầng cô tịch, lạnh lẽo, lòng người hiu hắt không nguyện tìm cho chính mình một bến đỗ vơi bớt phần nào đau thương, khát cầu một bóng hình mờ ảo không buồn luyến lưu.

Khởi, ta rất lạnh.

Chẳng thể tìm thấy những nơi phủ mờ bóng dáng gầy nhỏ ấy, hắn lại càng không thể kìm hãm được con quái vật hung bạo điên cuồng đang từng khắc bị giam giữ sâu bên trong lòng ngực trái.

"Nàng có gì muốn nói?" chất giọng trầm khàn sắc lạnh từ tính vang vọng giữa không gian rộng lớn, Tử Chiêu Minh bấu chặt khăn lụa trong tay nhè nhẹ bước ra khỏi góc khuất bên cạnh lư hương đầu rồng, cảm nhận mạch cảm xúc vặn vẹo, không kiểm soát của người kia đè áp lên bầu không khí.

"Tại Hưởng..."

Bước chân tiến về phía trước thoáng chóc ngưng trệ, khí tức âm hàn của ngài sao lại đầy rẫy uất khổ cùng mê muội đến nhường này?

"Bệ hạ, chấp niệm này nếu không thể buông bỏ, long thể ngài sẽ không trụ vững được bao lâu nữa, ngài phải nghĩ đến non sông nước nhà, giang sơn thiên hạ hơn nữa nằm trong tay Kim đế nếu ngài có mệnh hệ gì, không chỉ dân chúng lầm than, lòng người ly tán, giặc trong ngoài nổi dậy bạo động đấu tranh, nước nhà an nguy, năm châu bốn bể cũng không tránh khỏi một đợt sóng to gió lớn, kinh động trời đất. Người ấy liệu có như ngài, giữa năm tháng dằn vặt, sống không bằng chết? Ắt hẳn đã ngày ngày an nhiên, nửa đời còn lại mỹ mãn, quên đi khổ hạnh. Bệ hạ, thiếp van ngài bằng lòng bỏ lại quá khứ, một lòng hướng đến tương lai nơi Kim quốc trường tồn vĩnh cữu, đời đời bất diệt." hoàng hậu Kim quốc mặt ướt lệ nhòa, quỳ rạp dưới chân hắn khẩn thiết van xin, nàng lo cho an nguy của hắn, lo cho Kim quốc ngày nào đó sẽ mất đi một vị minh quân tài đức vẹn toàn, là con trai độc tôn của đấng toàn năng ngự thiên ban xuống trần thế. Bao năm nay, nung giữ một ấn định khắc xuyên tâm khảm, hắn dù chưa chịu đủ những khổ hạnh mà người đã từng trải qua nhưng bao nhiêu cái đau đớn nhất của cuộc đời đều vạn khắc điểm vị qua hơn đôi lần.

"Nếu ngươi còn tiếp tục nói, chức danh mẫu nghi thiên hạ này ắt không nên có nữa" Tử Chiêu Minh trừng lớn mắt nhìn hắc tà y tinh xảo của Kim đế, gáy tóc đều nổi lên bao cỗ buốt lạnh, run rẩy không ngừng. Muốn ngài quên đi chấp niệm một đời, chi bằng mang cả giang sơn bồi tán theo linh hồn và trái tim thối rửa kia của hắn, biến kinh thành phồn vinh trở thành mồ chôn xác người, như vậy lòng ngài hay chăng sẽ vơi đi phần nào những đau đớn thấu tận tâm can?

.

"Hưởng, ta yêu ngài" Doãn Khởi rướn người hôn khóe môi hắn, nghiêng đầu dựa vào ngực nam nhân của y nhắm hờ mi mắt mỏi mệt, Kim Tại Hưởng bình lặng ngắm nhìn chỏm tóc ngắn hơi xơ rối, tâm trạng trùng xuống đôi phần.

Thái tử Kim Đạo Huân trong chuyến đi săn kéo dài hơn một tuần, không may bị gấu lớn tấn công, tử nạn ngay trên lưng ngựa, đức vua vừa hay tin liền tái mặt ngã bệnh nặng, tuổi ngài vốn đã già nay lại gặp phải đả kích lớn như thế, e rằng chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa.

Việc truyền ngôi chính là quốc sách hệ trọng nhất trong thời điểm hiện tại, hoàng gia Kim quốc có không ít hoàng tử, tuy xuất thân cao sang nhưng chất lượng lại chẳng hợp lòng vua, nhị hoàng tử bảo bối của hoàng hậu trước giờ không chịu chuyên tâm học hành, chỉ lo ăn chơi trác táng, lầu xanh, kỹ điếm không khác gì căn nhà thứ hai của gã. Tứ hoàng tử cháu trai của gia tộc Cao Đại, vẻ ngoài mập mạp khó nhìn, đụng việc này hư việc kia, vô dụng đến dân chúng cũng không muốn lên án gì nữa. Con trai quận chúa nước Án, Ngũ hoàng tử tính cách háo thắng, mặt mũi bậm trợn không khác gì kẻ đâm thuê chém mướn, hay trêu chọc con gái nhà lành, bốc lột dân chúng, nếu lên làm vua thì coi như Kim quốc tiêu rồi... Nói tóm lại, đức vua Kim Đạo Quân tuy biết cách cai trị đất nước nhưng riêng về gia phả và con cháu nối dõi thật sự rất tệ, tuy vậy vẫn còn có vị tam hoàng tử của Tam Tại cung kia, dung mạo đẹp như thần tiên, khuyết ngôn băng lãnh nhưng vẫn không sao dấu được sự kiệt xuất thể hiện qua vẻ điềm tĩnh, uy nghiêm nọ, chỉ tiếc là thân phận quá thấp hèn không xứng làm đế của Hoàng Kim quốc.

Đức vua trước lúc lâm chung chỉ kịp ban lại di chúc cho đại quan Mẫn Thiên, quốc tang diễn ra hơn hai mươi ngày, dân chúng rơi vào bầu không khí tan thương, tiếc nuối cho một vị vua tài ba.

Doãn Khởi đưa mắt thu trọn khung cảnh u buồn với hàng hà mảnh vải trắng được cột ở khắp mọi nơi, y đang đi tìm Kim Tại Hưởng, từ lúc tỉnh giấc đã qua hai canh giờ hắn vẫn không quay lại.

Ngài rời đi rất lâu, Hưởng.

Thời điểm này, các hoàng tử tập trung mưu trí quyết giành được ngôi vua về tay, Kim Tại Hưởng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, ngày càng trở nên bận rộn, nhưng tuyệt không ngờ đến hắn lại tài giỏi hơn người, gần đây chiếm được rất nhiều lợi thế, mặc sự khinh miệt của những người xung quanh, vẫn rất biết cách làm mình ngày càng trở nên quyền lực.

Sau khi công bố di chúc muốn truyền ngôi cho người tài giỏi nhất của tiên đế, từng vị hoàng tử lần lượt chết thảm bằng rất nhiều loại nguyên nhân quái dị, thậm chí các công chúa, phi tần cũng không bảo toàn được mạng sống, chết không nhắm mắt.

Toàn bộ hoàng cung trở nên cực kì hỗn loạn, dân chúng lo sợ khôn cùng, càng khiếp đảm trước cách ra tay tàn độc của kẻ đứng sau tất cả.

Tam Tại cung ngược lại bình yên đến lạ, Mẫn thiếu thiếu vẫn đêm đêm nằm trong vòng tay rộng của tam hoàng tử không hay biết gì, y phục đỏ rực lướt ngang qua cánh hoa mềm phũ một sắc hồng được trồng tỉ mỉ trong chậu.

Mẫn Thiên đơn thân độc mã đứng trước cửa lớn cung hoàng tử im lìm ngắm kĩ hài tử nhỏ của mình, đứa trẻ này càng trưởng thành càng xinh đẹp, e lệ tựa ánh ban mai, mềm mại như tuyết đầu mùa, rất cần được trân quý, được bảo bọc trong lòng bàn tay.

Mẫn Thiên theo chân Ngự thị vệ đến thư phòng phía sau sảnh cung chính, sau khi hành lễ với nam nhân lạnh lẽo nọ liền nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề "Tam hoàng tử, khẩn người nương tay, người không thể sát hại thêm các hoàng tử và cả hoàng hậu, đây là tội ác trời đất bất dung"

"Ta sẽ không dừng lại"

"Tam hoàng tử, nếu chuyện này vẫn tiếp diễn e rằng ngay cả ta cũng không thể phù trợ người được nữa." Mẫn Thiên đứng thẳng lưng đối diện hắn, không có chút nào dáng vẻ của một kẻ thua thiệt sợ sệt bề trên. Kim Tại Hưởng đột nhiên nghiêng đầu nhếch lên khóe môi mỏng, cảm nhận hương thơm nhè nhẹ của người thương còn động lại trên vạt tay áo đen sẫm.

"Đại quan, ngài đừng quên rằng Mẫn Doãn Khởi vẫn đang nằm trong tay ta" nét mặt âm trầm của hắn như tỏa ra ám khí dọa người, Mẫn Thiên ngược lại lộ ra biểu cảm xa xầm, cả đời ông làm việc luôn biết cách lo toan tính toán, đặt giang sơn xã tắt lên hàng đầu, dù có nhạy bén đến mấy cũng không ngờ đến việc con trai ông lại cùng tam hoàng tử Kim Tại Hưởng nhất kiến chung tình, nam nhân cùng nam nhân lại có thể nảy sinh loại ái tình sâu đậm khó lòng cân đếm như vậy, ông tuyệt đối chưa từng nghĩ đến.

Cũng không thể ngờ được một Mẫn thiếu thiếu thanh thuần khả ái lại biết võ công, chuyện này ngay cả tam hoàng tử túc chí đa mưu cũng chưa từng nhận ra nói chi là đến Ngự thị vệ, vừa hay thuận lợi cho Mẫn Doãn Khởi thân khoác tà y đỏ máu phủ xuống mặt đất đứng lặng trong một góc khuất nghe được toàn bộ sự việc, y điềm tĩnh cụp xuống hàng mi dài, giấu đi đôi bàn tay run rẩy đến tím tái.

Đêm đó, hai người dây dưa làm tình rất lâu, quyết không buông nhau ra dù chỉ một khắc, khóe môi bị cắn đến rách máu, Doãn Khởi ngửa cổ rên khẽ trong cuống họng mặc eo và lưng đều nhức mỏi đến muốn phát điên vẫn không muốn người kia rời khỏi mình.

Kim Tại Hưởng hạ khóe mi dùng ánh nhìn si mê nhất, cuồng loạn nhất để chiếm đoạt người trong lòng, bên dưới vẫn không ngừng luân động, xáp nhập chặt chẽ.

"Hưởng, hứa với ta ngài sau này đừng quên ta, có được không?"

Tam hoàng tử dừng lại hôn hôn trán y, dùng chất giọng khàn đục vì dục vọng dỗ dành người thương "Khởi, đừng náo"

Đừng quên ta, Hưởng.

Nhân dân Kim thành ngày một khiếp sợ, toàn bộ hoàng tử, công chúa, quý phi ngay cả hoàng hậu cũng không thoát khỏi lòng dạ bất nhân của kẻ tàn bạo kia, gần như đều chết vô cùng thê thảm, đến giờ bá quan trong cung nếu còn không nhận ra kẻ đứng phía sau là ai thì chính là bị liệt não, tam hoàng tử Kim Tại Hưởng bao năm không màng sự đời đứng trước ngai vàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt chẳng rõ tâm tư, buồn không ra buồn, vui không ra vui.

Đại quan Mẫn Thiên dù ra sức viết chiếu thư cho các quan văn võ trung thành với tiên đế trong triều hợp lực vạch trần Kim Tại Hưởng, nhưng đều không còn cách nào cứu giải, ngay trong ngày đăng cơ, Kim đế xuống chiếu quét sạch những kẻ nào dám chống lại người, ngay cả đại quan Mẫn Thiên có nhiều đóng góp cho nước nhà cũng không thoát khỏi số trời đã định, bị buộc tội khi quân phạm thượng có ý mưu hại hoàng đế, xử trảm toàn bộ người trong Mẫn phủ, riêng Mẫn thiếu thiếu Mẫn Doãn Khởi bị giam giữ trong đại lao hoàng cung chờ ngày xét xử. Sau đó không lâu liền tổ chức đại lễ thành hôn cùng công chúa Hồi Tử quốc Tử Chiêu Minh, lập nàng làm chủ nữ nhân duy nhất của hậu cung.

Dân chúng thời gian đầu căm phẫn ngút trời, không rõ lí do vị đại quan mẫu mực kia sao lại bị xử tử, càng không phục trước xuất thân hèn mọn, khó chấp nhận của tân vương, song vẫn nhờ sự tài giỏi, bá đạo của vị Kim đế này làm cho não nghĩ thân cũng không thể động, dù thế nào vẫn chẳng thể phủ nhận được vị vua này vô cùng xuất chúng, rất biết cách nhìn xa trông rộng, Kim quốc xưng bá năm châu chỉ trong vòng hai năm đã khiến người người quy phục, im hơi lặng tiếng mà tận hưởng phúc phần do Kim đế ban cho, ngài tuy tàn nhẫn vô tình nhưng lại quá mức vĩ đại, phản ngài là chuyện viễn vong nhất mà một kẻ điên mới dám nghĩ ra.

.

Doãn Khởi vén lại góc tà áo mang màu sắc nổi bật, dù không thấy gì nhưng y vẫn nhận ra được thân thể đang khoác loại y phục gì.

Khi nhỏ tình cờ trông thấy mẫu thân đặc biệt yêu thích hoa cẩm chướng, loài hoa sỡ hữu nhiều nét dịu dàng, là món quà rực rỡ đến từ thượng đế, sắc đỏ huyền mị của chúng luôn làm cho Mẫn phu nhân cong môi cười mỉm, đẹp đẽ như chính loài hoa mà bà yêu thích vậy.

Mẫn Thiên yêu thương bà biết nhường nào, liền mang con trai nhỏ tốc hành đến tiệm may trong phố, chọn mua một bộ trang phục màu đỏ rực giống hệt hoa cẩm chướng, muốn làm vui lòng thê tử sắc nước hương trời trong phủ, tiểu hài tử một thân không khác gì đóa cẩm chướng phiên bản bự, sau khi được thả xuống từ vòng tay của gia gia liền lửng thửng chạy vào lòng mẫu thân vô tư cười khì khì, Mẫn phu nhân ôm con trong lòng hiền dịu khen bảo bối của mẫu thân thật đáng yêu quá rồi.

Kể từ đó Mẫn Doãn Khởi luôn mặc y phục màu đỏ rực rỡ, ngay cả sau khi Mẫn phu nhân qua đời, y vẫn kiên quyết cùng sắc cẩm chướng du ngoạn bốn phương, vốn đã thành thói quen được hình thành từ rất lâu trước đây muốn bỏ cũng không thể được.

Ngự thị vệ âm thầm tiếp cận y, càng kéo gần khoảng cách, vẻ mặt của gã càng không thể ngừng biến sắc, người nọ đang ở gần ngay trước mắt, cớ gì lại cảm thấy xa vời cùng mờ ảo đến như vậy?

Chì cần một cái nhíu mày, hơn nữa giang sơn trong thoáng chóc có thể hóa thành tro bụi.

Từ ngày mất đi thị giác, các giác quan còn lại được dịp phát huy tác dụng, Doãn Khởi trở nên cực kì nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, người nọ rõ ràng không nhận thức được y vậy mà bị mù, vạt áo đỏ lập tức vung lên trong một khắc khiến thân ảnh rực màu cẩm chướng phóng vụt đi, biến mất trước mắt những người ngồi ngay đây, Ngự thị vệ cũng chẳng phải kẻ tầm thường thiếu nhanh nhạy, cổ tay thon gầy trắng sứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp choàng đen sờn cũ bất ngờ bị nắm chặt, Doãn Khởi không để lộ thêm bất cứ biểu cảm nào kéo chặt mũ che lại dung mạo vô cảm "Ngươi muốn gì?"

"Mẫn thiếu thiếu... Là người."

.㈢.㈨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro