_𝓘𝓱𝓪𝓶 𝓛𝓾𝔂𝓮𝓷_
Ả vũ sư dung nhan được xem là xinh đẹp kia lập tức vui mừng ngẩng đầu lên, ảo tưởng rằng bản thân vậy mà khiến Hồi Tử đế tương tư từ ánh nhìn đầu tiên.
Các quan trong triều đối chuyện này đã quá quen thuộc, thấu ý liền im hơi lặng tiếng nhấp rượu đợi đức vua chọn xong một vị giai nhân mới vào hậu cung, chỉ có hoàng hậu ngồi bên cạnh nét mặt biến sắc, khăn tay gần như sắp bị xé đến rách nát. Kim tại Hưởng âm trầm nâng chén rượu nhạt màu hớp khẽ một ngụm, nữa khắc cũng không buồn lướt mắt qua đoàn người dưới kia, lạnh lùng để Tử Chiêu Minh rót rượu cho mình.
"Không phải ngươi, vũ sư. Nam hài áo choàng xám, ngẩng đầu lên cho ta xem mặt ngươi"
Một vài lão nhân gia không kịp phòng bị, thức ăn vào đến miệng còn bị sặc đến sắc mặt đỏ gay, các vũ sư còn chưa được trình diễn đã đón nhận một màng mê muội trông rõ của đức vua, nhất thời không nói nên lời.
Biết rõ kẻ kia chính là nói đến ai, Doãn Khởi dùng toàn bộ lí trí bình tâm lại bản thân, y biết Kim Tại Hưởng cũng đang ở đây, họa chăng vừa phát hiện Mẫn Doãn Khởi ngay trước mắt liền một đao kết mạng, tiêu diệt tàn dư Mẫn gia. Chết rồi liền quên hết, xóa nhòa yêu hận bất phân nơi tâm khảm rách nát, chỉ bận lòng lão ân nhân già nua nơi thôn quê hẻo lánh, sinh mạng này vốn dĩ là được lão cứu vớt, muốn chấm dứt một đời đến hiện tại cũng không phải là quyền hạn của y nữa, hài tử nhỏ lại sắp phụ lòng lão, sẽ phiền muộn rất lâu.
Ngũ quan tinh tế, xinh đẹp tựa bậc thánh thần nơi thiên giới mỹ lệ, đồng tử màu tro vô tình phá nát tâm tư của Hồi Tử đế, gã ta nhìn đến thất thần, ngay cả hoàng hậu cũng không giấu được vẻ kinh diễm trước biểu cảm say mê này của phu quân, trong khoảnh khắc cảm thấy ngôi vị mẫu nghi thiên hạ mãnh liệt rung chuyển.
Nhiệt khí như ngọn lửa bùng lên giữa đêm lễ hội đông đúc, đánh cho Tử Chiêu Minh một đòn chí mạng, bả vai run rẩy, nàng đánh rơi bình rượu ngọc trong tay gây nên tiếng va chạm lớn, sắc mặc chuyển dần sang thất kinh cùng khiếp sợ.
Kim Tại Hưởng hơi ngẩng đầu, mâu quang màu hổ phách lập tức mở lớn, hắn dùng thân thủ bất phàm lao xuống đại sảnh, lòng bàn tay trượt trên không khí như điểm vào ngàn vạn tia ấm áp, khóe môi mỏng vô ý thức hơi kéo lên một vòng cung thấm đẫm ưu thương, bảo vật của ta, sinh mạng của ta...
Bàn điểm tâm thịnh soạn theo đó bị lật ngã, nữ nhân xiêm y hồng nhạt lùi lại vài bước khiến hàng mi dài rướm lệ nhòa, Tử Chiêu Nhân cùng văn võ bá quan cũng không tránh khỏi kinh ngạc một phen.
Tưởng chừng em chỉ là ảo ảnh thoáng qua nơi nhân sinh hỗn loạn, bóng hình khắc sâu trong tiềm thức, dày xé ta suốt bốn năm qua.
Em cuối cùng cũng để ta không còn dùng ảo giác xoa dịu thương tích, khỏa lấp vết nứt cằn cõi chưa từng khô máu, nỗi si tâm này ta nguyện gồng mình hứng chịu.
Bảo vật của ta.
Tà áo màu đỏ máu mơ hồ tung bay dưới vạt vải xám thô kệch, tựa như giữa muôn trùng vạn dậm lục địa xấu xí khô cằn chỉ nở rộ một đóa cẩm chướng rực rỡ nhân huyết, thanh lãnh đứng dưới trời cao, huyền mị đến lòng người dao động.
Đầu ngón tay chai sần do lâu năm luyện kiếm tập võ khẽ miết qua gò má trơn mịn, đối với phản ứng tránh né, bài xích của nam hài cũng không làm Kim đế thôi nhấc lên khóe môi mỏng tưởng chừng đã cứng đờ suốt những năm qua.
Kim Tại Hưởng, rời tay.
Thiên hạ hơn trăm nước lớn nhỏ có đủ, diện tích lãnh thổ rộng lớn không sao đến xuể, nhân tình thế thái muôn hình vạn trạng, kể cả những kẻ quyền quý nhất cũng chưa từng mạo phạm gọi thẳng tên vị hoàng đế uy vũ của Hoàng Kim đế quốc, ắt hẳn nữ chủ nhân mẫu nghi thiên hạ chốn hậu cung Kim quốc cũng khó lòng nêu tự hô tên ngài, cớ gì một kẻ phàm phu tục tử dường như vì khiếm khuyết đôi mắt, mù lòa thế sự liền muốn phạm tội khi quân phạm thượng?
Các bá quan đồng loạt hít một ngụm khí lạnh lẳng lặng chống mắt chờ xem kịch, ngẫm qua hàng loạt tội trạng khốc liệt nào sẽ dán xuống đầu tiểu hài tử nọ, trong lòng tiếc nuối cho một mỹ dung được trời đất hết mực ưu ái.
Điều họ không thể mường tượng ra nỗi lại thật sự diễn ra, Kim đế dung tiếu ngút trời dường như rất thõa mãn khi bị gọi rõ tên họ, hắn ôm lấy nam hài kia vào lòng, tựa như một thói quen được hình thành từ rất lâu trước đây, ngài dùng vạt áo tinh xảo bảo bọc người trong ngực, đoạn khuất bóng vào không gian rộng lớn của ngự thiện phòng ngay trước mắt bao người chứng giám.
Tử Chiêu Minh còn nghĩ mình đang gặp phải ác mộng, biểu tình hiện rõ vẻ bất an không nói nên lời, tâm trạng như bị vó ngựa đem ra dẫm đạp chẳng ra hình thù, đứng bất động sau ngai vàng của vị ca ca cùng huyết thống, thân thể lạnh buốt.
"Người đó vì cái gì lại trở về? Bốn năm trước đã không nên còn tồn tại trên thế gian này nữa"
.
Thi thể gia gia bị quan quân mang đi mất, Doãn Khởi tựa như đã khóc đến tàn sức kiệt lực, dòng huyết đỏ nóng hổi động lại trên khóe mi u uất khiến sắc mặt y càng lúc một kém, tầm nhìn thu lại chỉ còn vỏn vẹn một vệt sáng mờ mịt không rõ hình dạng, đau rát vô cùng.
Viên cai ngục lướt thoáng qua dung mạo của tù nhân gầy mòn trong giang ngục tối, gã ta hơi lớn giọng quát tháo, "ngươi tốt nhất an phận bị giam giữ, mười ngày nữa sẽ mang ngươi đi xử án treo, đừng nghĩ đến ý định trốn. Thật không ngờ, Mẫn phủ bao năm uy phong lẫm liệt, tựa thành đế nay lại lâm vào loại hoàn cảnh này, chỉ trách cha ngươi quá tận tụy với tiên đế, chết thật thảm."
"Tân vương này tàn nhẫn, vô tình, có thể để các ngươi chết như vậy cũng được xem là dễ dàng"
Vài món rau xào, thịt khô bị gã ta ăn đến sạch sẽ, ngửa cổ nóc thêm rượu vào họng lại lần nữa cất tiếng giễu cợt, "không phải trước đây Mẫn thiếu thiếu ngươi rất thân thiết với vị tân Kim đế kia hay sao? Còn có tin đồn ngươi cùng y nam ái nam, loại chuyện này quả thật vừa khó tin vừa đáng ghê tởm, nam nhân cùng nam nhân làm sao có thể? Nói đến đây đúng là buồn nôn không chịu được"
"Ngươi thân thể gầy nhỏ đến như vậy, nếu không vì tội trạng của Mẫn Thiên kia có hay chăng đã làm một tiểu tiện thiếp vô danh trong hậu cung? Đêm đêm nằm giang chân dưới thân một nam nhân khác? Ha ha ha"
Lời lẽ châm biếm sỉ nhục nói ra không chút kiên dè, ý định phanh thay cả thân xác lẫn linh hồn của tù nhân vẫn ngồi an tĩnh trong một góc phòng giam hôi hám ẩm mốc của tên cai ngục tám phần hơn đã thất bại. Doãn Khởi dùng bàn tay che lại hai mắt, cảm nhận từng chút một không gian đen đặc quẩn quanh thân thể chằng chịt thương thế, dòng máu tanh tưởi trong lòng bàn tay vẫn chưa khô thành một khối, lặng lẽ chảy dài trên da mặt tái nhợt không huyết sắc.
Đau đớn này, làm sao diễn tả thành lời?
Chỉ trong vòng một ngày, Mẫn Doãn Khởi đột ngột mất đi tất cả bằng phương thức đau thương nhất, tàn khốc nhất.
Hơi ấm của gia gia, dòng hồi ức phũ đầy âm thanh sống động bủa vây tâm trí, mười phần hối tiếc xen lẫn vạn cỗ bi ai.
Nỗi đau gậm nhấm xác thịt, mài mòn linh hồn, trải qua một hồi ái tình đẫm máu y cuối cùng đã rõ vừa yêu vừa hận là đau đớn đến nhường nào.
Hoa tàn, mặt trời tắt bóng, tưởng chừng đã đến hồi kết.
Ta nguyện vì người quay lưng với nhân sinh,
người tàn nhẫn đẩy ta vào ải nhân tình rướm máu.
Đôi bàn tay nhơ nhuốc huyết tanh kịch liệt run rẩy, vạt áo sắc cẩm chướng vô tình giấu đi những đường cứa rách vỡ thịt máu do đao kiếm vô tình, tự mình nếm trải qua cỗ khắc khoải này, Doãn Khởi xem như chỉ còn là cái xác rỗng.
Người vừa là cơn huyễn mộng nhất thời vừa là nỗi ám ảnh khắc sâu vào tâm, đôi lúc tự hỏi vì cái gì giữa muôn trùng vạn dặm nhân sinh ta vẫn nguyện giữ lại một vệt cuồng luyến? Kim Tại Hưởng đối với Mẫn Doãn Khởi là chấp niệm một đời và cũng là tất cả những gì còn xót lại của y.
Giang ngục âm u khuyết quang, sặc mùi phân côn trùng như làm lu mờ dần mạch không gian và thời gian, bao nhiêu đêm ngày đã trôi qua y cũng không còn nắm bắt được nữa, gã quản ngục bộ dáng khó coi cũng rất biết cách hành hạ tù nhân, đến thứ thức ăn rệp mạc được binh lính mang tới cũng thẳng tay đổ cho mấy con cẩu dại của gã ăn mất.
Gã dùng chất giọng khả ố của mình đứng giữa lối đi dọc theo các phòng giam tối mù cười lên mấy tiếng nghe rất chói tai, vò rượu cũ màu nâu sẫm trầy trụa đến phát xấu được gã đung đưa trong tay, chòm râu ria lượm thượm lâu ngày không tỉa xén rung rung còn động nước bọt khiến rất nhiều tên tù nhân chán ghét chửi rủa thầm trong bụng không thôi, gã ta dẫu gì cũng có quyền hạn tra khảo bọn chúng đến sống dở chết dở, động đến gã chỉ có nhừ xương.
"Mẫn Doãn Khởi, ngươi không còn gì hối tiết?"
Cúi người bước ra khỏi giang ngục ẩm ướt hôi thối, gã quân binh mạnh bạo kéo sợi xích trên tay y, Doãn Khởi lúc này không phản khán vẻ mặt bình lặng tiếp nhận câu hỏi vừa rồi của tên quản ngục, khóe môi nhè nhẹ nhếch lên một đường rét lạnh khiến gã ta thoáng đờ đẫn cả người.
Đường roi da rẽ gió quất xuống gò má y, một đường xé rách da thịt trắng toát, máu tanh trào ra làm ướt hơn nữa khuôn mặt vô cảm cũng không khiến nam hài y phục đỏ lung lay dù chỉ một chút.
"Thứ hèn mọn như ngươi lại dám cười? Ghê tởm, hạ tiện"
Ánh nắng ngày đầu thu không quá chói chang, bầu trời gợn lên từng tầng mây xạm màu ngỡ như sẽ mưa bất cứ khi nào, Doãn Khởi đã hơn mười ngày không tiếp xúc với ánh sáng, thời khắc trông thấy bầu không khí ấm áp nhẹ hẩng hơi sương bất chợt lại cảm thấy trong lòng lặng xuống phần nào trầy xước, sau một khắc nhìn ngắm thiên quang xa vời tầm tay kia, bầu trời đêm thâm thẩm ẩn sâu trong đôi tinh quan mờ nhạt liền tắt ngúm, giữa một cái khép mi chỉ còn xót lại ánh tro tàn trống rỗng, dần dần không nhìn thấy gì nữa.
"Người hãy mau rời đi, Mẫn thiếu thiếu", tên quân binh ngay từ ban đầu đã không lộ diện rõ dung mạo, giờ đây gỡ xuống chiếc mũ kim loại trên đầu, cúi người cậm cụi tháo đôi gông cùm trên tay chân y, Ngự Hiển cùng người đối mắt, nhất thời không kiềm được lòng bàn tay run rẩy.
Doãn khởi nhắm lại mi mắt, khe khẽ thì thầm trong cuống họng khô rát, "ta rất hận Mẫn thiếu thiếu của ngày đó, rất hận hài tử ngu ngốc năm ấy chỉ vì một ánh nhìn liền biến thành nhất kiến chung tình, hận chính bản thân ta đã mạo muội yêu kẻ không nên yêu, hận vì sao đã đến thời khắc này con tim vẫn không ngừng tìm kiếm một bóng hình", chẳng cần người nghe, lời này chỉ đơn thuần là một lần tự trách, chính bản thân y đến cả tư cách để hận người cũng không có, lấy gì tha thứ? Lấy gì quên đi?
"Ngự Hiển, ngươi nói với Kim Tại Hưởng...
. . . Ngài phụ ta, nhưng ta vẫn yêu ngài, rất yêu ngài."
Lệ nóng trượt khỏi khuôn cầm thanh thoát, rơi xuống mặt đất, sắc huyết mị hoặc thấm vào lớp đất khô nứt vỡ, vĩnh viền vùi sâu.
.
Trải qua nỗi thống khổ kéo dài đằng đẵng, tưởng chừng cả quãng đời còn lại người nơi đây, ta ở đó, dù đã cố gắng quay đầu, dù đã điên cuồng tìm kiếm, ảo ảnh về bóng hình người vẫn một mực mờ ảo, chầm chậm tan mất.
Khoác trên mình lớp vỏ bọc màu cẩm chướng nhầm che đậy sắc tinh khôi nhướm đẫm máu huyết nhân sinh của đóa thanh lương trà mỏng manh bên trong. Nếu Kim Tại Hưởng ngày trước chỉ là một tờ giấy trắng sạch sẽ, Mẫn Doãn Khởi ở cái thời còn được bảo bọc trân quý bởi bao người lại tựa như nhánh thanh lương trà mềm mại trắng trẻo, tuyệt đối không vấy một hạt bụi trần, tự tin vươn mình đón nắng to gió lớn, sống vô ưu vô lo.
Kim Tại Hưởng xiết chặt thắt eo Doãn Khởi, kiên định ngắm nhìn những đường nét tinh tế mà bao năm khiến hắn điên cuồng, "Khởi"
Hắn lặng lẽ gọi tên người thương, đáy mắt màu hổ phách dường như đã vươn màu tia máu, Kim Tại Hưởng vì người mà phóng túng, vì người nguyện bán linh hồn cho quỷ dữ.
Doãn Khởi lần nữa được bao bọc trong bờ ngực ấm áp vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, nội tâm như oằn mình giữa những cơn đau vô tận, vạt áo choàng xám trượt khỏi bờ vai gầy để lại thân ảnh mềm mại mờ ảo nơi trần thế, nguyện vẹn một hình hài hiện hữu lại nơi đáy mắt vấn vương trọn nổi niềm thương nhớ vô hạn định.
Lần trùng phùng này y không cầu mà đến, cớ gì ngài vẫn một mực xuất hiện, cào cáu trên những vết thương chưa kịp khô màu máu, dùng tấm chân tình không rõ thực hư từng chút một tuyên án tử cho cả thể xác lẫn linh hồn rách nát, vỡ vụn.
"Khởi", Kim Tại Hưởng lần nữa gọi y.
"Kim đế"
Thời điểm dùng hai từ lạ lẫm kia cùng người đối đáp, khóe môi gần như đã rạn nứt một đường huyết tanh, rất muốn được cất khẽ một tiếng "Hưởng", chỉ cần như vậy, liệu vạn nỗi u uất suốt ngần ấy năm đôi ta đã đẩy về phía nhau có thể lập tức tan biến, vĩnh viễn quên đi, bỏ mặc tất thảy mà tiến về phía người?
Vòng tay càng thêm xiết chặt, Kim Tại Hưởng vội tìm cách phớt lờ cỗ âm thanh lạnh toát cùng vô cảm thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, sẵn sàng phô bày tuyến lệ nóng trượt khỏi hàng mi trước ánh mắt nhạt nhòa hơi ấm của người thương, bảo vật mà hắn bao năm kiếm tìm đã ở ngay đây, ngay trong lòng ngực, xúc cảm giữa những cái chạm da chân thật khiến cơn sóng lớn trào dâng trong đáy tinh quan đẹp đẽ. "Đừng lo, ta sẽ luôn bảo vệ em", hơn một lần hắn dùng lời này thì thầm bên tai y, tận lực ôm chặt người thương vào lòng, tựa như sợ hãi lại tựa như chiếm hữu mà cuồng dã tham luyến.
Căn bản không thể thoát khỏi gông kiềm sắt thép của hắn, Doãn Khởi bị ép tựa đầu vào bả vai Kim đế, dùng các giác quan lành lặn còn lại để nhận biết nơi cả hai đang đứng là chốn nào, lòng bàn tay vươn ra đón lấy một hồi gió bấc hanh khô, trong lòng đột ngột cảm thấy chẳng chút thoải mái, thật nóng! Khóe mắt cũng rất nóng nhưng cả người vẫn chẳng ngừng run rẩy, vì cớ gì?
Kim Tại Hưởng nghiêng đầu hơn một chút như nhận ra tâm tư của y mà cất tiếng, "đây là cung Hồi Nghi, chỉ có ta ở nơi này, sẽ không có ai khác."
Thế gian này của ta có em là đủ rồi.
"Kim đế, người thõa mãn rồi chứ?". Đồng tử sắc ánh tro khép hờ, Doãn khởi không kìm được nhíu mày cười ra âm thanh trào phúng nghẹn ngào, lúc này đối với Kim đế lại đặc biệt dễ nghe, còn rất đáng để ghi khắc từng chút một vào khoảng trống trong tâm. Em cười là tốt rồi.
"Khởi, nhìn ta", tròng mắt vô định phương hướng khiến hắn vô thức cảm nhận một trận ê ẩm từ khắp cùng da thịt, cái giá của nổi đau là quá lớn, đánh mất cả ánh sáng và hi vọng giành trọn cho phần đời còn lại, Doãn Khởi không biết được trên thế gian này còn những gì mình chưa thể tận mắt ngắm nhìn, nhưng trải qua cơn ác mộng trước đó y nguyện sống trong bóng tối mịt mù để không còn trông thấy những gì đã xảy ra, xóa mờ một dáng hình sạch sẽ, thanh tao. Muốn ích kỷ thêm một lần, đem khoảnh khắc ánh nhìn ngô ngê ngày thơ nhỏ vô tình va phải loạn tóc dài màu xám bạt xinh đẹp đến nghịch thiên giữa muôn vàn sắc y phục rực rỡ hỗn loạn, một mực giấu vào tủ khóa chặt, chôn sâu xuống lòng đất.
.㈢.㈨.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro