Tối tăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muôn ngàn hạt mưa thi nhau đập vào cửa sổ. Bên ngoài kia hẳn phải có một tấm bạt lớn, in tên một quán ăn hay tên một văn phòng đang cho thuê cùng với số điện thoại của một gã môi giới nhà đất nào đó. Gió thốc tấm bạt lên tạo thành những thanh âm khiến cho người ta bất an. Cây cối ngả nghiêng vặn mình. Jin chợt tỉnh dậy giữa đêm.

Trời vẫn còn rất tối và một cơn mưa đang ở ngoài kia. Cửa sổ không kéo rèm và một mảng màu xám lạnh nhạt nhòa tràn vào phòng, phủ lên một khối đen nơi cuối giường của Min Yoongi. Jin giật mình, tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ mộng mị vừa bị cơn mưa đánh thức, bàn tay lạnh toát khi nhìn thấy cái khối đen ấy phập phồng theo nhịp thở rất khẽ. Anh không động đậy, nằm yên và tiếp tục quan sát thứ ấy. Trông nó có vẻ vô hại. Nín thở nhỏm dậy, anh nhìn thấy nét mũi cao và kiểu tóc với phần mái dài đặc trưng.

Chẳng còn biết làm gì ngoài khe khẽ thở dài.

Vào một sáng sớm ngày chủ nhật, Jin đã nhìn thấy một Taehyung đang tan vỡ.

Taehyung nắm chặt lấy góc chăn của Yoongi, dựa đầu vào phần đuôi giường của anh và hình như đang ngủ. Thằng bé vẫn nổi tiếng hay gào thét và đạp chăn khi say giấc, vậy mà giờ đây lại an ổn đến lạ kỳ. Jin nằm xuống gối, phân vân không biết nên tỉnh dậy kéo Taehyung ra khỏi phòng hay tiếp tục vờ như không biết, bảo vệ chút tự tôn của thằng bé.

Một cơn gió đập mạnh vào cửa sổ khiến tấm kính hình như đã rung lên. Jin nhận ra đêm nay thật lạnh.

Anh cả của nhóm kéo chăn và định nhỏm dậy. Tấm ván giường cọt kẹt kêu lên như hờn dỗi và cái bóng kia đã vội tỉnh lại trước. Jin thu hết vào tầm mắt cái giật mình hốt hoảng, cái cách vội vã túm chặt lấy mẩu chăn như thể kẻ chấp chới giữa đại dương túm lấy tấm ván của Taehyung. Yoongi vẫn thở đều và say ngủ. Hai người còn lại nhìn thấy nhau trong đêm tối.

- Về đi. Sáng mai tập xong ở lại gặp anh. - Jin trầm giọng ra lệnh. Ngữ điệu ấy trong đêm, hòa cùng tiếng mưa tạo thành thứ âm thanh lành lạnh rợn người khiến chính anh cũng âm thầm hoảng sợ.

Taehyung ngẩn người rồi khe khẽ gật đầu. Cậu quay lại nhìn Yoongi, trong đêm tối, đôi mắt sẫm lại chẳng còn chút ánh sáng. Từ ngày Yoongi biến mất, Jin biết đã không thể tìm thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy nữa.

Chàng trai nhỏ bé kia gục đầu, khẽ dụi mặt vào góc chăn của Yoongi rồi cuối cùng mới nhẹ nhàng dời đi. Cánh cửa phòng trơn tru đóng lại không một tiếng động. Jin nằm xuống, nhìn lên trần nhà cũng thẫm lại như màu bóng đêm.

Ngày hôm đó, Jin đã luôn cố gắng nghĩ đến những điều mình sẽ nói sau buổi tập nhảy. Taehyung mà anh gặp trong bữa sáng hoàn toàn khác với kẻ anh đã gặp đêm qua. Cậu nói, hát, cười và tràn đầy năng lượng khi khởi xướng vài trò đùa. Jin cắn môi và không hùa theo bất cứ trò đùa nào. Một Taehyung ngập tràn trong bất an và tuyệt vọng phải chăng chỉ là một ảo giác.

Có một người nữa cũng không hề hưởng ứng những trò đùa của Taehyung. Yoongi vừa ăn sáng vừa nghịch chiếc vòng tay của mình. Vị sữa tách kem nhạt nhẽo tràn đầy trong miệng. Anh xoay chiếc vòng trên cổ tay, nhìn vào lớp vỏ rám của lát bánh mì đặt trên đĩa. Taehyung vẫn đang lén dõi theo từng hành động của anh. Yoongi biết rõ điều đó và thứ duy nhất anh đáp trả lại chỉ đơn giản là lờ nó đi.

Gloss hãy còn ngủ say sau mỗi lần mệt mỏi cố truyền tin. Yoongi khổ sở trong vai diễn một người khác. Cái nhìn kia đang cố thiêu đốt anh. Và cái nhìn đó cũng chính là lý do duy nhất để Jin khẳng định rằng Taehyung đêm qua là có thật. Dù chỉ là những cái lướt mắt thoáng qua như thể không có chủ ý, Jin vẫn cảm thấy được nỗi bất an của Taehyung đang nuốt chửng lấy thằng bé.

- Tae. - Jin gọi Taehyung lại khi thằng bé vừa thay xong giày. - Ra siêu thị xách đồ về cho anh.

Taehyung biết mình chẳng thể trốn tránh được nữa. Cậu cười cười, cất đôi giày đi trong phòng tập rồi cùng anh cả vai rộng ra siêu thị. Họ đã không nói gì trên suốt đường đi. Cả hai đều cảm thấy khó khăn trong việc mở lời bởi chẳng ai biết cái vấn đề mà người kia thực sự muốn nói tới là gì. Thẳng cho đến khi đứng trước quầy hàng hoa quả, chọn vài quả lê, Jin nhấc một trái lớn lên, lẩm bẩm một mình:

- Mua mấy quả về hấp đường phèn cho Yoongi. Dạo này đổi thời tiết nó dễ bị cảm lạnh lắm.

- Gì ạ?

Taehyung vẫn đặc biệt để tâm đến cái tên ấy, ngây ngẩn hỏi lại như một phản xạ. Jin bỏ hai quả lê to vào túi rồi đưa chúng cho Taehyung:

- Một quả cho Yoongi, một quả cho em. Nằm dưới đất nhiều cũng dễ bị cảm lạnh đấy.

Taehyung cầm cái túi lê, khẽ run lên vì sức nặng của chúng.

- Yoongi hyung vẫn chưa trở về.

Jin vừa dợm bước được vài bước liền dừng lại. Anh không nghĩ mình thực sự hiểu ý cậu nhưng vẫn hỏi tiếp.

- Vậy tại sao em lại sợ người đó đi mất hả Taehyung?

- Nhìn rõ ràng lắm ạ?

Jin gật đầu. Taehyung đặt túi lê vào giỏ hàng, đẩy nó lại gần Jin, nhìn những con số in trên vỏ một hộp sữa chua, lắc đầu đáp:

- Em không biết.

Tối hôm đó, Jin ôm laptop sang thách đấu game với Jimin, chiếm trọn cái giường của Taehyung.

- Vậy giờ em ngủ đâu?

Taehyung dùng chiếc khăn lớn, lau mái tóc hãy còn sũng nước. Jin bật máy, đeo tai nghe, không thèm nhìn lại thằng bé:

- Ra phòng thay đồ ấy.

Đám nhóc còn lại rộ lên cười.

Taehyung thở dài khi nhận ra trò sắp đặt của Jin. Cậu vắt cái khăn lên vai, càu nhàu rằng buổi tập đã khiến mình mệt mỏi cỡ nào. Hoseok cũng mở máy đòi lập đội với Jimin, gợi ý Taehyung sang mà ngủ với ông già yên lặng Min Yoongi. Taehyung không rõ có phải đó là điều mình đang mong chờ không.

Min Yoongi đang tựa đầu vào thành giường, chép vài đoạn nhạc vào cuốn sổ tay dưới ánh đèn màu cam lúc Taehyung bước vào. Taehyung thầm rủa mình vì vẫn còn cảm thấy hồi hộp khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua chân mày khi anh ngẩng lên nhìn cậu. Ánh sáng khiến làn da anh bớt trắng và tạo ảo giác rằng cái nhìn kia ấm áp hơn âm điệu lạnh lùng trong lời nói:

- Cậu cần gì?

- Một cái giường.

- Jin hyung đâu?

- Chiếm mất cái giường của tôi rồi. Giờ thì tôi cần ngủ.

Yoongi không nói gì, cúi xuống tiếp tục viết, cân nhắc âm điệu trong từng chữ. Taehyung trèo lên giường của Jin, chui vào trong chăn và quay lưng về phía Yoongi.

Thời gian chầm chậm trôi đi. Rất lâu sau mới có tiếng công tắc đèn đóng lại. Nút đóng mở chênh vênh giờ đã ngả về một thái cực hoàn toàn khác. Yoongi kéo chăn che đi cánh tay trần.

- Anh sáng tác được thật à?

Taehyung vẫn quay lưng lại với anh, giọng nói ít nhiều bị biến dạng qua lớp chăn kéo cao tới mũi.

- Yoongi làm được thì tôi làm được.

- Vậy cảm xúc đó là của ai?

Không có tiếng đáp lại. Taehyung xoay mình, nhìn vào chiếc giường chìm trong bóng đêm. Một khối lặng thinh vẫn còn lại ở nơi đó. Im lặng quá, cậu không nghe thấy tiếng thở. Taehyung rụt rè gọi thêm một lần nữa.

- Gloss?

- Chắc là của Yoongi.

Cuối cùng giường bên kia cũng có tiếng đáp lại, sau một tiếng thở dài.

- Vậy à.

Taehyung kéo lại chăn để nó vòng quanh cổ.

Thời gian chậm chạp trôi đi. Bên ngoài kia, cơn mưa đêm qua hãy còn làm ướt những chiếc lá. Ánh sáng đô thị màu xám nhạt, bất kể trời có về khuya tới cỡ nào. Trong phòng chất chồng những mảng tối, vạt màu xám duy nhất đổ lên chân giường của Yoongi. Taehyung đã luôn nằm ngủ ở đó vài tiếng mỗi đêm kể từ khi biết sự thực về linh hồn đang trú ngụ bên trong cơ thể kia.

Cậu nhớ mình đêm đó đã ôm cơ thể đó vào lòng, cố ấn anh vào sâu trong da thịt, cố hít ngửi thứ mùi thuộc riêng về anh. Yoongi không đẩy cậu ra. Yoongi không thở dài. Yoongi không quay lại dù biết rằng cậu đã khóc. Cậu đối mặt với tấm lưng ấy cả đêm. Khi mặt trời lên, Taehyung tưởng mình đã vỡ tan vì thứ ánh sáng ấy. Yoongi mà cậu ôm không phải Yoongi mà cậu tìm kiếm.

Từ hôm đó, Taehyung không thể tìm được một giấc ngủ yên. Khi tất cả ký túc xá đều đã say ngủ, cậu lẻn sang phòng của anh, nằm giữa vạt màu xám mờ nhạt của những vì sao xa xôi, ngủ dưới chân anh rồi rời đi khi vạt xám ấy dần chuyển màu cam đỏ. Những giấc ngủ ngắn chồng chéo lên nhau, ướp trong thứ mùi hương nhàn nhạt của anh khiến cậu chỉ càng thêm mệt mỏi. Nhưng khi gặm nhấm cảm giác rã rời và dai dẳng đau đớn ấy, cậu lại nhận ra mình đang tồn tại. Dù thảm hại nhưng thực sự cậu đang tồn tại, đợi đánh thức một Yoongi đang ngủ quên.

Bản thân Taehyung cũng ngày một sợ những giấc ngủ, sợ màn đêm, sợ cả những vì sao.

Taehyung đã từng mong mỏi một điều ước, giờ thì lại luôn lo sợ một điều ước sẽ trở thành sự thật. Cậu thực sự chẳng thể tưởng tượng được bản thân sẽ ra sao nếu phải quên đi Yoongi. Nhìn thấy anh mỗi đêm, nhắc nhở bản thân mình về nỗi đau mà Min Yoongi mang lại khiến cậu yên tâm rằng điều ước đáng sợ kia hãy còn chưa xảy ra.

Jin nhường chiếc giường này cho Taehyung cũng chỉ khiến cậu có một chỗ nhìn ấm áp hơn mà thôi. Yoongi ngủ như một khúc gỗ chết, không hề động đậy cả đêm. Góc chăn được thu vén hoàn hảo. Taehyung có khi lơ mơ ngủ, có khi lại chập chờn tỉnh giấc nhìn anh.

Đến khi những vì sao đã mệt mỏi muốn trượt khỏi bầu trời, Taehyung lúc ấy mới đủ dũng cảm khe khẽ hỏi:

- Vậy Yoongi có muốn quên tôi không? Vì sao chỉ bắt tôi quên anh ấy thôi hả Gloss?

Yoongi đều đặn thở. Anh rõ ràng chẳng thể trả lời được câu hỏi ấy của Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#taegi