Người tình trong giai điệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi nhớ mình đã đi ngủ vào sáng sớm ngày chủ nhật, sau khi sáng tác được một đoạn nhạc dài.

Người tình trong giai điệu ấy một lần nữa quay lưng lại với anh, lạnh lùng bỏ đi không một lời từ biệt. Những kỷ niệm như những chiếc lá úa tàn, nhẹ nhàng rơi xuống rồi vụn vỡ. Âm thanh mỏng nhẹ của mùa thu ám ảnh cả vào tưởng tượng mờ nhạt ấy của Yoongi.

Chính Yoongi cũng không hiểu sao đã luôn nhìn thấy người tình trong giai điệu lạnh lùng, dửng dưng và vô tình đến thế. Anh đứng lại trên những dòng kẻ, lạc lối giữa thanh âm, cảm thấy bản thân rạn nứt ngay trong bài hát do chính mình tạo ra. Tình yêu mà anh hình dung cứ mãi mãi tan vỡ, rải đầy trên những khuông nhạc, lạo xạo cả trong những giấc mơ chập chờn.

Yoongi bị đánh thức từ sớm trong cảm giác như mình chỉ vừa mới chợp mắt được mười lăm phút. Vé máy bay đã chuẩn bị sẵn, kẹp trong hộ chiếu. Hành lý được đóng gói cẩn thận. Trong không khí sực mùi kem cạo râu. Tiếng nói chuyện rầm rì trong buổi sáng yên tĩnh càng trở nên đặc biệt rõ ràng. Yoongi vò tóc. Lịch trình sang Nhật là của sáng ngày thứ hai. Ngày chủ nhật đã biến mất trong một giấc mơ. Yoongi bàng hoàng nhận ra mình chẳng hề có chút ký ức nào về nó.

Bộ quần áo ngủ đã được thay mới. Những thứ trên bàn cũng bị xáo trộn đi ít nhiều. Yoongi thay áo, chợt cảm thấy nỗi bất an cứ lớn dần.

- Jin hyung, tối qua nhà mình đã ăn gì?

Jin chọn một đôi tất xám, nhìn Yoongi với ánh mắt kỳ lạ:

- Thịt nướng với miến trộn. Sao thế?

Yoongi gật gù, vờ như mình chỉ vô tình quên mất thực đơn tối qua.

- Tại giờ em hơi đói.

Jin bật cười:

- Cho chết, ai bảo chú tự dưng ra ngoài ăn Burger với thằng Tae.

Jin lập tức phàn nàn về việc đồ ăn sẵn có hại cho sức khỏe cỡ nào và chuyện hai đứa đánh lẻ ra ngoài ăn đã khiến tâm hồn đầu bếp của anh tổn thương ra sao. Yoongi chỉ cười trừ, tạm ngừng việc cài nút áo khoác vì những ngón tay đang run rẩy.

Anh biết Gloss đang ngày một mạnh hơn. Cái hệ ý thức ấy mượn cơ thể anh để sống sót và cũng đang không ngừng củng cố, làm quen với môi trường sống trên Trái đất này. Dù Yoongi là người chủ động cho nó mượn cơ thể của chính mình nhưng đến khi Gloss ngày một thành thạo trong việc kiểm soát nó thì Yoongi lại thấy âm thầm sợ hãi. Giống như trong những bộ phim viễn tưởng, liệu Yoongi có đang gây hại cho Trái Đất hay hòa bình Vũ trụ không?

Trái Đất hay Vũ trụ, thực sự Yoongi không lo xa được đến đó. Cả một ngày dài không có ký ức và một bữa tối chỉ với Kim Taehyung khiến anh lo sợ gấp bội.

Gloss, thực ra thì cậu đã làm gì thế?

Một mảnh im lặng trong thinh không. Chính Yoongi cũng không rõ cái hệ thức ấy tồn tại trong cơ thể mình ở đâu và bằng cách nào. Anh đã lơ là và giờ đang phải trả giá chăng? Mọi sự trước mắt Yoongi bỗng trở nên quá đỗi mơ hồ.

Taehyung nhìn theo cái bóng lưng sù sụ áo ấm, khăn quàng, mũ len trước mắt, những ngón tay bấm sâu vào da thịt. Trời chỉ vừa chuyển lạnh, hơi thở dài của cậu còn chưa tỏa ra khói trắng mờ. Dáng anh đi nghiêng nghiêng như muốn đổ. Dứt mắt khỏi tấm lưng ấy, Taehyung chỉnh lại balo trên vai, phong kín trái tim trong lồng ngực, yên lặng đợi chờ.

Ba ngày concert ở Nhật diễn ra khá suôn sẻ. Thứ duy nhất khiến Yoongi cảm thấy ngạc nhiên là một Taehyung lại bằng phẳng như nước. Anh đã luôn cảm nhận được sự tồn tại của chính mình khiến cậu xao động, nhưng giờ đây, Taehyung giống như đã tìm được điểm cân bằng của mình. Khi họ nắm tay nhau trước hàng ngàn người hâm mộ, Taehyung đã thôi không nhìn anh bằng đôi mắt buồn của cậu ta. Khi họ cùng đứng cạnh nhau sau sân khấu mờ tối, Yoongi đã không còn cảm nhận được hơi ấm quẩn quanh bên người hay ánh mắt day dứt cứ dán chặt lên lưng mình.

Anh thở ra một hơi.

"Tốt rồi."

Yoongi cầm chiếc khăn bông lớn ấn lên mắt, thấm đi mồ hôi và che đi cả những ngón tay run rẩy của mình. Những cơn đói dồn dập đổ ập xuống và anh chắc rằng dù có ăn bao nhiêu cũng chẳng thể lấp đầy cái khoảng trống bên trong.

Trở về Hàn Quốc, cuộc sống lại diễn ra như một chu kỳ bình thường. Tất cả đều đã quên đi vụ mất tích của Yoongi. Anh giờ đã chịu nói chuyện nhiều hơn một chút. Namjoon và Hoseok len lén thở phào. Namjoon bảo rằng chẳng ai biết những áp lực có thể dẫn ta đi xa đến đâu. Yoongi đã trở về, vậy là tốt rồi. Taehyung lúc ấy đã nhắm mắt như không hề để tâm chút nào.

Trên tờ lịch trong phòng có một ngày bị khoanh lại bằng mực đỏ. Jin vừa xách đồ vừa giải thích rằng anh sẽ về quê thăm mẹ nhân ngày sinh nhật của bà. Việc này vốn đã được lên kế hoạch từ lâu. Yoongi nghe vậy chỉ gửi một bộ cốc uống trà anh mua ở Nhật về làm quà cho mẹ Jin. Cánh cửa phòng đóng lại, yên tĩnh đến nỗi tiếng bước chân của Yoongi cũng trở nên lạc lõng.

Đã một tuần kể từ ngày chủ nhật bị đánh cắp kia, Gloss không trở lại. Nhiều lúc Yoongi đã quên hẳn bên trong mình còn có một kẻ xa lạ đến từ ngoài hành tinh. Giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn. Yoongi lần tìm cây bút, thơ thẩn tưởng tượng ra một người tình trong giai điệu đến từ một nơi xa xôi. Người tình quay lưng, chưa nhìn thấy mặt đã cách nhau cả một nỗi lòng.

Yoongi bỏ cây bút lại, thả mình xuống giường và quyết định nằm ngủ trước khi lại bị nhấn chìm trong nỗi buồn ấy lần nữa.

Anh thả mình trong giấc mơ. Người tình trong giai điệu bảo anh hãy quên người đi.

"Quên làm sao cho được."

Những hình ảnh nhòe nhoẹt ôm lấy hình bóng người.

Yoongi nghe thấy một tiếng thở kề sát bên tai. Hơi ấm có chút quen thuộc ấp lên lồng ngực và khí lạnh kề sát bên môi. Cố gắng dứt mình ra khỏi giấc ngủ mê mệt, anh cố gắng mở mắt, chập chờn ngửi thấy một mùi hương đang ôm trọn lấy mình. Đó không phải mùi của những cánh hoa thơm ngát. Chỉ Taehyung mới có mùi nắng hạ và nhựa cỏ ngai ngái tản mát như vậy. Một thoáng dễ chịu lại khiến anh càng thêm hoảng sợ, cố gắng tỉnh lại.

Môi họ kề sát bên nhau. Cái lạnh như nước sông Hàn tháng Giêng đang trôi ra từ miệng Yoongi, nhẹ nhàng chảy vào Taehyung. Cậu hít vào thật sâu như thể tận hưởng làn gió từ một cánh rừng. Yoongi hoảng sợ nhận ra mình không thể nhúc nhích trong cái ôm chặt khít của Taehyung. Anh biết cậu đang làm gì.

Gloss chảy tràn ra thành một thứ ánh sáng màu xanh cổ quái, lại bị Taehyung dịu dàng nuốt vào hết. Làn da cậu sáng lên như được bọc lại bằng một làn gió ánh màu lân tinh. Đôi mắt cậu nhắm hờ và làn mi dài khe khẽ rung như một cánh bướm trong đêm.

Mọi cử chỉ trên gương mặt cậu đều rất đỗi bình thản và dịu dàng, đến nỗi Yoongi không tưởng tượng ra được cái ôm chặt cứng này cũng thuộc về chính cậu. Anh không thể nhúc nhích, cũng không thể hét lên. Chẳng biết từ lúc nào, sự bất lực tan ra thành nước, tràn ra khỏi mắt.

Nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc. Ánh sáng màu xanh lặn xuống da. Taehyung thả Yoongi và lùi lại. Yoongi gom hết sức lực, kéo những ngón tay run rẩy thành một cú đấm, những muốn tống hết vào khuôn mặt Taehyung nhưng rồi buộc phải dừng lại. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt không cảm xúc.

- Yoongi, để thực hiện điều ước của anh, lẽ ra tôi nên ở trong cơ thể này mới phải.

Giọng nói đã từng thân quen nay xa lạ đến rợn người. Cánh tay buông thõng vô dụng, Yoongi quỳ xuống nền đất lạnh.

Người tình trong giai điệu vừa mới quay đi. Cánh cửa khép lại phía sau lưng người.

Yoongi thôi không khóc, chỉ yên lặng lắng nghe mình vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#taegi