Le lói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi dọn dẹp những mảnh vỡ của chiếc bình hoa, pha lê lanh canh va vào nhau, thanh âm trong hơn tiếng kim loại, cũng sắc bén hơn hẳn. Anh cẩn thận để không chạm vào những khối hình bén nhọn ấy. Những mảnh vỡ gọn gàng nằm trong thùng rác, chẳng còn lưu lại dấu vết gì ngoài một khoảng trống trên chiếc kệ. Duy chỉ có vết máu trên tấm thảm cứ thẫm lại mãi.

Jin nói rằng tối nay sẽ không về. Người anh cả đã thử nán lại bên cửa, đợi chờ một lời hỏi thăm của Yoongi nhưng chỉ được đáp lại bằng sự thờ ơ tuyệt đối. Jin thất vọng đến nỗi không thử giấu tiếng thở dài của mình. Anh đang trách móc nhưng Yoongi đã chẳng thể làm gì hơn.

Giờ đây căn phòng chỉ còn lại mình Yoongi cùng một vết máu chưa thể tẩy sạch. Anh nhìn xuống sàn nhà, nhìn mãi lên vệt thẫm màu ấy như một chấm mực tàu trên giấy trắng. Nó cứ ở đó, nhắc nhở Yoongi về con người tồi tệ đang trú ngụ trong anh. Cuối cùng, Yoongi với tay tắt công tắc đèn. Căn phòng một lần nữa bị bóng tối nuốt chửng. Vết thẫm màu kia cũng biến mất.

Anh ngồi trên giường của mình. Một tiếng thở dài không che giấu.

Gloss.

Anh không nghĩ cậu vẫn còn nhớ tới cái nghệ danh ấy. Thật khó tin. Anh chẳng mấy khi nhắc đến nó. Giống như cách anh đã luôn kín tiếng về quá khứ của chính mình.

Yoongi nằm ngửa ra giường, hai chân vẫn còn chạm đất, một cánh tay đặt lên đôi mắt nhức mỏi.

"Taehyung, làm sao để cậu quên tôi đây."

Yoongi lúc này là Yoongi. Không phải Gloss. Người cố gắng làm tổn thương Taehyung lúc nào cũng là một Yoongi chân chính. Cái ý nghĩ mỉa mai đó quẩn quanh trong đầu anh, mang theo cả chua xót và giễu cợt.

Gloss lúc này đang say ngủ sau một ngày cố gắng kiểm soát cơ thể này. Trong giấc mơ của nó, cái tên Gloss ấy cũng đang tỏa sáng. Yoongi bật cười. Dù có đến từ một phương trời nào, cái kẻ tha hương bí ẩn ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Một đứa trẻ đến từ một cơn mưa ánh sáng.

Yoongi cũng sẽ chẳng bao giờ quên được cái đêm mưa sao băng ấy.

Anh trở về ký túc xá vào khoảng hơn hai giờ sáng, đúng lúc có mưa sao băng và cũng vừa kịp để nghe được lời nguyện cầu của chàng trai bên ban công không người. Yoongi đã ước đó chỉ là một câu chuyện đùa cho đến khi nhìn cậu gục đầu. Một nỗi buồn tràn lan tỏa ra từ cái dáng người cao lớn ấy. Cậu ngồi ngoài ban công, thu mình lại trên chiếc ghế, chìm trong nỗi buồn hiện hữu quá đỗi rõ ràng. Yoongi chẳng thể làm gì ngoài bỏ đi.

Seoul cũng có lúc mệt mỏi để mình chìm vào giấc ngủ ngắn. Những tấm biển quảng cáo ảm đạm chớp tắt trước những cửa hiệu đóng kín. Yoongi nhìn lên bầu trời với những vì sao lấp lánh, cố gắng không nghĩ về thứ mình vừa nhìn thấy.

Trận mưa ánh sáng ấy dường như đã kết thúc. Yoongi đã bỏ lỡ cơ hội của mình rồi.

Anh chầm chậm bước đi trên phố, thỉnh thoảng đứng lại ngắm nhìn bầu trời lấp lánh đêm nay. Có đôi lúc tầm mắt chẳng thể ngăn mình hướng về phía tòa nhà quen thuộc. Tầng thứ chín, ngoài ban công nhỏ xíu có kê một chiếc ghế dài. Thỉnh thoảng các thành viên lại thường đứng đó chỉ để nhìn lên bầu trời, nhìn những đám mây chuyển màu hay những vì sao, một nơi trông có vẻ thật gần, lại cũng thật khác với mảnh đất Seoul ồn ào phía dưới.

Yoongi đứng dưới con đường nhỏ, phóng tầm mắt lên cao. Từ nơi này, cái lan can mà anh vẫn hay vịn lên cũng chỉ là một vạch đen nhỏ xíu giữa những tòa nhà cao tầng đồ sộ. Từ ban công của cậu, anh chẳng gì hơn một chấm nhỏ lạc giữa phố phường.

Có tiếng thở dài lẩn quất trong đêm. Yoongi đã dợm bước đi thì buộc phải ngoái nhìn thêm một lần nữa.

Một vệt sáng vụt lên giữa bầu trời. Chợt Yoongi nghĩ đến điều điên rồ nhất mình từng làm trong hơn hai mươi năm sống trên cuộc đời này.

Yoongi đuổi theo một vì sao băng.

"Xin đừng nghe thấy điều ước của Kim Taehyung. Chắc chắn tình yêu của tôi sẽ hủy hoại cậu ấy. Xin đừng nghe thấy điều ước ấy."

Anh chạy vụt qua cửa hàng tiện lợi mở suốt hai mươi tư giờ, chạy qua một cây cầu đang khẽ rùng mình vì những chiếc xe tải vụt ngang qua... Vệt sáng kia hãy còn lướt qua ngay trước mắt.

"Sao băng, nếu thực tồn tại, xin hãy nghe điều ước của tôi."

Nước sông Hàn sóng sánh in dấu ngôi sao băng lạc loài.

"Xin hãy nghe điều ước của tôi"

Ánh sáng ấy ở ngay phía trước anh.

Yoongi thở dốc, cố ép đôi chân nhức mỏi buộc phải tiếp tục di chuyển. Đầu anh hoàn toàn trống rỗng, chẳng kịp suy nghĩ xem thứ mình đang theo đuổi mơ hồ cỡ nào. Đôi chân như muốn rụng ra, hơi thở đau nhói trong lồng ngực và anh có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ ở ngay cổ. Yoongi bỏ qua tất cả, chỉ chuyên chú đuổi theo cái vệt sáng trước mặt.

Tầm bay của ngôi sao ngày một thấp. Yoongi thấy đốm lửa trước mắt dường như đang dần nhòe đi. Đến khi anh tưởng như mình đã thực sự kiệt sức cũng là lúc cái vệt sáng ấy cuối cùng cũng chịu rơi xuống một sân chơi trẻ em, xuống bãi cát mà lũ trẻ vẫn luôn thích dùng để xây lâu đài hay vẩy vào mắt nhau. Nó rơi xuống như một trái hồng chín nẫu gọn gàng rụng trong vườn. Thứ ánh sáng màu xanh leo lét cháy giữa đêm trông như một đốm lửa ma trơi.

Yoongi chạy chậm lại, nhận ra mình đã sắp đi ra khỏi thành phố. Con đường trước mặt thưa thớt dân cư. Những dãy nhà tối om không còn ánh sáng. Không ai chứng kiến cuộc gặp gỡ kỳ quặc này. Yoongi cố kiềm lại hơi thở, chậm bước lại gần. Một đốm lửa ma trơi hay sao băng lúc này đã chẳng còn quan trọng. Anh giữ chặt hông và cố ngăn mình đừng quỵ xuống. Đốm lửa hơi lóe lên như chờ đợi. Yoongi thở mạnh rồi cúi xuống, nhìn ánh sáng của viên đá méo mó đang chậm rãi lay động.

"Nếu thực là sao băng, xin hãy thực hiện điều ước của tôi."

Anh chạm vào vầng sáng xanh kia, đợi chờ ngón tay mình sẽ bị bỏng bởi sức nóng va chạm với bầu khí quyển. Anh đã mong chờ một dấu vết đặc biệt khắc trên những ngón tay để luôn nhắc nhở mình về điều ước ấy.

"Xin hãy để Kim Taehyung quên Min Yoongi đi."

Ngoài dự kiến của Yoongi, viên đá và ánh lửa xanh ấy lại lạnh như nước sông Hàn tháng Giêng. Hơi lạnh ấy chậm rãi quấn lấy những ngón tay Yoongi. Và đó là lần đầu tiên họ giao tiếp với nhau. Nó không phải một ngôi sao băng mà chỉ là một hệ ý thức bám trên một thiên thể đặc biệt. Một ngôi sao lạc đường sắp tắt, khó lòng tồn tại chứ chưa nói gì đến việc thực hiện một điều ước.

Yoongi bật cười nhận ra niềm tin của loài người mới mơ hồ biết bao.

Đôi chân nhức nhối cũng chẳng thể sánh được với một trái tim đã mệt nhoài. Yoongi liều mình làm một cuộc trao đổi.

Gloss không thể hoàn toàn kiểm soát Yoongi dù anh mới là người chủ động trao cho nó cái quyền đó. Yoongi đã muốn ngủ say trong chính cái cơ thể này. Anh đã muốn Taehyung buộc phải đối mặt với một Yoongi hoàn toàn xa lạ. Anh đã tin rằng cậu sẽ sớm quên đi một kẻ khó ưa như vậy. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy trong ý thức, thứ duy nhất anh nhìn thấy chỉ là đôi mắt buồn của Taehyung cứ dán chặt lên mình. Không biết bao lần Yoongi đã muốn vỗ nhẹ lên lưng cậu để lại được nhìn thấy chàng trai tóc nâu ấy mỉm cười đáp lại.

Anh dần nhận ra chính mình cũng lưu luyến Kim Taehyung.

Khi Gloss đẩy mạnh Taehyung vào tường, cậu đau đến không thốt lên lời. Yoongi buộc phải tỉnh lại trong chính cơ thể mình. Cậu đang bị tổn thương, bởi anh. Thứ cuối cùng Yoongi lo sợ cuối cùng đã xảy ra.

Trong bóng tối, Yoongi giơ hai bàn tay trước mắt, cảm nhận chúng đang run rẩy. Giả vờ là Gloss, Yoongi đã nói ra bí mật về điều ước của chính mình. Nếu cậu chẳng thể thờ ơ với một người lạ, hẳn cậu có thể quên đi một kẻ máu lạnh vô tình đến vậy chứ. Nỗi đau của Taehyung lần nữa tràn ra, nhấn chìm anh chỉ trong một khoảnh khắc. Yoongi tự an ủi rằng rồi cậu sẽ sớm vượt qua, sớm quên anh đi thôi. Vậy nhưng Taehyung lại dùng nghệ danh cũ của anh để đặt tên cho ngôi sao băng này.

Anh thu chân lên giường, cuộn tròn mình lại cố tìm một giấc ngủ giữa những suy nghĩ hỗn độn. Trong đêm tối, anh lặng yên nghe tiếng mình thở, cố gắng điều chỉnh sao cho thật đều.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Yoongi hơi ngẩng đầu.

- Là tôi.

Anh đã nhận ra cậu từ trước khi âm thanh trầm thấp ấy rót vào màn đêm.

- Cậu cần gì?

- Chân tôi đau lắm.

Yoongi cố ngăn mình hỏi thăm Taehyung, cố ngăn mình nhỏm dậy bật đèn chỉ để nhìn thấy cậu. Giữ cho mình nằm yên và nhịp thở thật đều.

- Về ngủ đi. - Hoàn hảo. Những thanh âm trống rỗng không cảm xúc.

Chiếc nệm giường trùng xuống vì sức nặng vừa tải thêm. Có một cánh tay ôm trọn lấy lưng Yoongi. Hơi ấm ấy nhanh chóng trùm lên anh, khiến Yoongi choáng ngợp và cả cơ thể đều cứng lại. Cánh tay anh muốn gạt cái ôm ấy ra thì hơi thở của cậu đã phả lên gáy:

- Yên nào. Tôi đau lắm. Chỉ một chút thôi.

Yoongi nhắm mắt, cố gắng không suy nghĩ để giữ lại sự bình tĩnh đến lạnh lùng:

- Vậy còn điều ước của Yoongi thì sao.

Giờ đến lượt cái ôm của Taehyung cứng lại. Cậu khe khẽ thở dài, giụi đầu vào lưng anh:

- Đừng nói nữa. - Taehyung hít vào mùi hương quen thuộc đã ám ảnh cả những giấc mơ của cậu. Trong đêm tối, cậu thì thầm như thể nguyện cầu - Đừng nói nữa, trái tim tôi đau lắm. Yoongi, tôi đau lắm.

- Tôi là Gloss.

- Ừ, tôi biết.

Yoongi trong trái tim Taehyung chỉ có một. Taehyung cũng chỉ muốn nói vậy với mình anh mà thôi. Cậu siết chặt tay như thể muốn ấn anh vào da thịt chính mình.

Yoongi nằm yên khi biết lưng áo mình vừa bị ướt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#taegi