Vụt sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Taehyung sẽ không bao giờ quên được đêm mưa sao băng ấy.

Những vệt sáng vụt qua một bầu trời ảm đạm tựa như những vệt pháo bông đơn lẻ bắn ra từ màn đêm tối tăm. Những vì sao từ đằng xa treo trên nền trời, nhấp nháy như cũng lặng mình thưởng thức những vệt sáng vụn vỡ ấy.

Taehyung đã nghĩ đến hàng trăm điều ước. Điều ước cho gia đình, cho BTS, cho chính mình. Sức khỏe, công việc, tình cảm... Có hàng trăm thứ cậu mong muốn trong cuộc đời này. Jimin từng nói rằng chỉ được chọn một thứ thôi, có vậy mới linh nghiệm.

- Thứ mà cậu mong muốn nhất ấy. Lúc này thì cậu đang muốn gì hả?

Jimin đã nói thế lúc hai đứa cùng lăn ra sàn phong tập để bàn về thứ mình mong muốn nhất.

- Hamburger.

Taehyung đã hét lên như vậy để rồi lĩnh trọn một cú đạp của Jimin. Hai đứa lăn vào đánh nhau ngay trong phòng tập. Jimin kêu thằng bạn thân bằng đủ mỹ từ như ngu ngốc, đần... Vậy nhưng Taehyung vẫn không ngừng chọn lựa.

Đứng dưới bầu trời, Taehyung một lần nữa suy nghĩ về khát khao lớn nhất của mình.

Những vì sao sa xuống rồi lụi tàn. Những vì sao trầm lặng từ xa nhìn lại. Những vì sao sẽ chết. Những vì sao sẽ tồn tại thêm hàng tỷ năm. Những vì sao cũng lưu luyến những vì sao. Sinh ra trong ánh sáng, chết đi trong bóng tối. Dù cùng tỏa sáng trên một bầu trời, chúng vẫn xa nhau đến hàng tỷ năm ánh sáng.

Taehyung nghĩ mình cũng giống như một trong số những vì sao ấy. Cậu đã định ước về một thứ gì chung chung như sức khỏe và thành công cho gia đình và BTS. Nhưng rồi Taehyung cảm thấy đủ gần gũi với chúng để ước một thứ thật ích kỷ, riêng tư và xa vời. Một thứ mà chỉ một phép màu mới có thể mang đến cho cậu.

Trong điều ước của mình Taehyung đã gọi ra cái tên Yoongi, bằng âm thanh nhẹ nhàng như một hơi thở, một bí mật được cất giấu trong thời gian để buộc phải nâng niu, sợ tan vỡ. Trên ban công không người, ký túc xá yên tĩnh và Seoul cuối cùng cũng say ngủ, Taehyung khát khao tình yêu của Yoongi.

Taehyung lật mở bí mật của mình dưới bầu trời, đem niềm tin ấy gửi vào một vệt sáng sắp lụi tàn. Ngay từ lúc thốt lên, cậu biết nó giống như một giấc mơ vô vọng. Có bao nhiêu người cùng ngắm sao băng, bao nhiêu người cảm thấy trống rỗng như Taehyung lúc này? Chỉ là Taehyung không thể ngừng lại, không thể ngừng ước mơ. Sức nặng của nỗi tuyệt vọng hiện hữu rõ ràng trên trái tim nặng trĩu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế kê trên ban công, hoàn toàn không nhận ra có một người vừa lặng lẽ rời khỏi phòng.

Đêm hôm ấy Min Yoongi cũng đã ước.

Một lần nữa Taehyung lại cảm thấy trống rỗng và vô vọng. Phải rồi, dưới cùng một vì sao rơi, nếu hai người cùng ước về một điều mâu thuẫn thì sao nhỉ. Ngôi sao băng ấy chẳng phải ông già Noel. Nó buộc phải lựa chọn. Chỉ là lựa chọn của vì sao ấy đang phá hủy thế giới bên trong Taehyung, chậm rãi và thực tàn nhẫn.

- Anh không phải Yoongi hyung. - Taehyung nhìn anh đang thu dọn bông băng vào chiếc túi cứu thương.

- Phải.

- Tôi nên gọi anh là gì? - Taehyung cần một cái tên không phải Min Yoongi.

- Tùy cậu. Tôi không có tên Trái đất.

- Gloss.

Taehyung nghĩ đến cái nghệ danh ấy của Yoongi. Một cái tên cậu chỉ có thể đọc trên mạng, qua lời kể của anh. Giống như con người trước mặt, đó là một Yoongi mà cậu không biết. Và giờ Taehyung nghĩ sau bấy lâu ở bên nhau, tính bằng tháng, bằng năm, Yoongi vẫn mãi là một ẩn số để buộc Taehyung phải theo đuổi khát khao.

Đôi tay kia khẽ khựng lại, người lớn tuổi hơn vờ như chỉ là một nhịp lỡ khi anh nhận ra một vệt thuốc sát trùng dính lại trên tay mình. Anh gật đầu.

- Được.

- Đừng để ai khác biết được. - Taehyung nhìn miếng băng vụng về dán lên chân mình, trầm giọng yêu cầu. - Anh đã quá bất cẩn. Mà cái ánh sáng lúc nãy anh nuốt vào là gì?

- Tôi cần truyền tin để gọi cứu viện. Ánh sáng ấy là thông tin. Lúc nãy, khi tôi đẩy cậu, Yoongi đã cố truyền thông tin giả. Đáng sợ thật đấy.

Gloss cười. Dù chỉ là một nụ cười bắt chước lại những biểu cảm ấy cũng đủ khiến Taehyung cảm thấy khổ sở.

- Anh ấy đã muốn tôi quên đi, vì sao còn cố bảo vệ tôi?

- Tôi không biết. - Gloss thở dài, rất lâu sau mới nói tiếp – Tôi đã hứa sẽ không làm hại đến ai. Đó cũng có thể là một cách trừng phạt vì đã vi phạm lời hứa đó.

- Nghe giống như an ủi ấy nhỉ.

Taehyung dùng một cánh tay che mắt. Vui hay buồn, đau khổ hay an ủi, chẳng ai rõ thứ cảm xúc cuộn chảy trong Taehyung lúc này nên được gọi tên là gì. Giống như một xoáy nước hỗn độn nuốt chửng mọi thứ được ném vào, Taehyung tạo ra xoáy nước ấy rồi chẳng biết từ lúc nào đã bị chính nó nuốt xuống tận đáy.

Gloss đi cất hộp bông băng, lúc trở lại đã thấy trong phòng chẳng còn ai. Chiếc bình hoa pha lê đã vỡ. Trăm ngàn mảnh vụn lấp lánh. Một vết máu thẫm lại trên tấm thảm. Trên vai anh còn vương một chút hơi ấm.

Bên trong anh văng vẳng vọng lại thứ âm thanh gì đó gần giống một tiếng thở dài.

Những vì sao cách nhau hàng tỷ năm ánh sáng. Dù có vượt qua được thứ khoảng cách gần như vô tận ấy, đến khi lại gần, biết đâu chúng mới nhận ra người bạn kia đã lụi tắt từ bao giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#taegi