35. Sinsoledad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi nhanh lên."

"Anh biết rồi." Tiếng anh nói vọng ra, Yoongi vẫn rục rịch với mớ cảm xúc hỗn độn lúc này. Anh nên nói gì với bố mẹ đây, bỏ đi biền biệt ba năm trời, liệu bố anh có cầm gậy mà vạng gãy chân anh không. Có, có thể lắm. Bố anh là người như thế nào, Yoongi hiểu rõ nhất, chưa kể còn đưa Taehyung về nhà cùng, nghĩ thôi mà hai tay đã rã rời, chân lẩy bẩy không muốn nhúc nhích nữa rồi.

Anh khệ nệ ngồi lên ghế lái phụ, Taehyung có vẻ rất hứng khởi. Thì đúng rồi, người ít phút nữa thôi bị bố cầm chổi đuổi đánh là anh chứ đâu phải thằng nhóc ấy. Yoongi liếc xéo hắn, hậm hực quay mặt ra ngoài nhìn đường phố đang lùi lại phía sau.

"Đừng lo, bố anh có làm gì, em sẽ bảo vệ anh đến cùng."

Hắn mắt vẫn nhìn đường nhưng tay đã đan chặt lấy tay anh lúc nào. Yoongi nhìn đôi bàn tay trên đùi mình rồi lại nhìn hắn. Cái gì mà đừng lo. Lát nữa bố anh mà nổi giận thì đến cả hắn cũng ăn đòn mà thôi.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà. Căn nhà khang trang này là anh đã mua cho bố mẹ, dù trước đó hai người đã nằng nặc từ chối. Nhưng họ cũng phải để anh báo hiếu chứ, nhân tiện tiêu bớt tiền, để đó nhiều quá dùng không hết. Đó lý do chỉ vậy thôi, chứ tiền của bố mẹ anh cũng đủ để mua căn nhà rộng gấp hai lần như này. Yoongi nghĩ đến mà thấy nẫu ruột, nhà thì là của mình mua thật, nhưng lát nữa cũng sẽ bị đuổi ra thôi.

Taehyung đã bước vào hẳn cổng trong, mà anh thì vẫn lấp ló sau mấy bụi tầm xuân thập thụt đi lại.

"Sao anh còn không vào?"

Taehyung bất thình lình đi tới nắm lấy tay anh làm Yoongi ba hồn bảy vía xém chút nữa nhảy luôn ra ngoài.

"Em để anh lấy tinh thần cái đã." Yoongi hít thở sâu.

Hắn thì không thể chờ đợi, lôi tuồn tuột anh vào nhà, Yoongi chỉ còn có thể neo theo cái nắm tay của hắn mà đi, thỉnh thoảng vấp vào mấy hòn sỏi ở chậu cây cảnh vương ra, người lảo đảo, xiêu xiêu theo cái kéo xồng xộc của hắn.

"Này từ từ...từ từ...anh tự đi được mà."

Taehyung không hề để lời của Yoongi vào tai một chút nào, hắn vẫn cúi đầu mà đi thẳng về phía trước. Chưa bao giờ anh ghét cái cổng nhà mình như thế, vì bố anh thích một chiếc cổng dài, xung quanh có thể trồng được nhiều cây cảnh mà ông thích. Vì thế nên anh cũng mua cho hai người một ngôi nhà lấp lứ tít trong khi đi qua cái cổng dài hơn 50 m.

"Con đưa con trai hai bác về nhà bình an rồi đây." Hắn kéo anh vào nhà, đẩy anh lên trước rồi đi về góc sofa còn trống trong phòng.

Bố anh điền đạm cầm tờ báo trên tay, coi sự tồn tại của anh là vô hình. Anh biết ngay mà, giờ Yoongi chỉ muốn chạy đến đấm cái người đang ngồi khúc khích trên sofa cạnh bố anh. Nhịp tim Yoongi tăng vọt, trong đầu không ngừng nhảy số, rốt cuộc cái gì đây, bố anh không đánh anh. Ừ, đánh anh mới là chuyện bình thường, còn không đánh chính là điềm gở rồi.

"Ôi con trai tôi"

Mẹ Yoongi đi từ trong bếp ra, chạy đến ôm anh vào lòng.

"Mẹ."

Bà ôm chặt lấy anh, sụt sịt lau nước mắt, đôi bàn tay đã lớn chớm những vết đồi mồi không ngừng xoa đầu đứa con trai yêu quý của mình. Bỗng chốc anh thấy mình bất hiếu quá, chỉ vì chút tình cảm không thể phân bua trong lòng mà để người mẹ già này phải ôm nỗi nhớ đứa con trẻ. Nước mắt anh cũng rơi theo từng cái vuốt trìu mến của bà.

Thế đó, dù đã đi tới đâu, nán lại hay dừng chân, tẩn ngẩn nơi thủ đô hào nhoáng, thẫn thờ giữa góc phố xa lạ, thì mái nhà ấm áp vẫn là nơi ta an yên tìm về.

Yoongi buông khỏi cái ôm của mẹ, ánh mắt đỏ hoe hướng đến người bố vẫn đang nhìn chằm chằm hai mẹ con anh nãy giờ. Anh sợ bố lắm, dù đã lớn, ừ thì đã ba mươi bảy rồi còn đâu, nhưng anh kính trọng và yêu quý bố, bởi vậy mà ngay lúc này đây anh chỉ biết cúi gằm cầu xin sự tha thứ từ bố.

"Về là tốt rồi."

Ông nói, rồi tháo chiếc mắt kính đặt gọn trên bàn và bước tới cạnh anh. Những bước đi nặng nhọc, anh có thể cảm nhận được từng tiếng lạo xạo ở những khớp chân đã thoái hóa và yếu đi ấy. Anh thương ông quá. Thời gian đã gột rửa mái tóc xanh thành hoa râm, để lại những vết chân chim trên khóe mắt, những nếp nhăn nheo trên trán, cùng vài ba đốm đồi mồi.

Bố anh đi đến, vỗ nhẹ lên vai anh. Yoongi chỉ biết cúi đầu, anh không thể thốt lên bất cứ lời gì lúc này. Anh sẽ òa lên mất.

"Được rồi, về là tốt rồi, mọi người vào nhà ăn cơm thôi. Taehyung phụ bác dọn chén."

Tiếng mẹ anh dịu dàng vang lên. Taehyung thôi nhìn anh, quay sang vâng dạ với người bác gái, rồi cũng đi tọt vào trong, không quên gửi cho anh cái nắm tay kín đáo.

Bữa cơm gia đình đầm ấm. Lâu rồi anh mới được ăn cơm mẹ nấu, nói gì thì nói, sơn hào hải vị, của ngon vật lạ vẫn chẳng bằng vài ba món đạm bạc do chính tay mẹ làm. Anh nghẹn ngào nhìn Taehyung cùng bố mẹ của mình vui vẻ trò chuyện. Có gì đó ấm áp trong tim anh. Thứ tương lai phù phiếm mà anh từng mơ, giờ đang xảy ra trước mắt anh đây, ngay cạnh anh đây thôi. Yoongi có đang mơ không? Anh sợ nó chỉ là giấc mơ lắm.

Giờ cơm trưa qua đi cũng là lúc mặt trời đang ngả đằng tây, mấy bụi cây hồng leo đổ vàng theo cái nắng chiều thưa thớt, đám tô mộc cũng hiu hắt một màu xám tro. Yoongi khép nép ngồi cạnh bố. Đã ở với bố gần đời người, hồi bé còn thích ngủ với bố lắm, cớ sao giờ anh cứ thấy ngượng ngùng, ngồi im thin thít chẳng dám nhúc nhích.

"Con sợ bố đánh con hả?"

Ông lặng nhìn bụi tầm xuân trước mặt.

Thì ông nói đúng tim đen của anh rồi đấy, anh đang sợ chết lên rồi đây. Có thể lúc nãy ông đợi anh ăn cơm xong rồi mới đánh, người ta nói trời đánh tránh miếng ăn mà. Giờ ông mà đánh, anh thì chỉ có nước què chân thôi.

Yoongi không nói gì, vẫn cúi gằm nhìn xuống dặm cỏ dưới chân.

"Bố biết chuyện của hai đứa."

Anh mở to mắt nhìn người già bên cạnh. Thì ra là bố anh biết rồi. Vậy sao ông không đánh anh.

"Bố không đánh con, vì có người đã chịu trận thay con rồi." Ông nói rồi nhìn về phía Taehyung đang đùa nghịch với Holly con chó của anh. Hắn vẫy tay với anh rồi phô ra nụ cười đặc trưng tươi rói. Có ai biết rằng Taehyung cười đẹp lắm không, hắn là mặt trời nhỏ của anh đó.

Yoongi thôi quay ra nhìn hắn, ngước về phía bố mình, người vẫn chắp tay sau lưng thoan thoải hóng gió.

"Tại..."

"Ngày con đi Mỹ, Taehyung gần như phát điên. Nó chạy đôn chạy đáo tìm con, đứng lì ở cổng nhà mình suốt một đêm dài chỉ vì muốn biết con ở đâu. Rồi sau đó khi mà vợ nó sinh, bố nghe đâu nó biết con ở Mỹ với Sungmin, Namjoon nói cho nó biết. Nhưng thằng bé không đi tìm con, mà nó tới tìm bố. Con biết Taehyung nói với bố gì không?"

Ông hỏi và quay lại nhìn cậu con trai của mình, mắt đã ngập trong ngấn lệ, thui thủi nhìn về phía chàng thanh niên đang vui cười.

"Con...không...biết."

Ông thở dài. "Nó bảo nó yêu con, trọn đời chỉ dành trái tim cho mình con. Nó nói nếu sau này hai đứa lần nữa quay lại với nhau thì xin bố chấp thuận cho hai đứa."

"Bố đã không chấp nhận và đánh em ấy sao?" Yoongi ngước lên hỏi, đôi môi run run mấp máy.

" Ừ. Bố đã đánh nó tới mức nhập viện. Nhưng thằng bé chẳng kêu ca lấy một câu, bố nào không thương nó đâu. Bố coi nó như con mình mà, nhưng thử hỏi..." Lúc này ông cũng nghẹn ngào khi nhắc lại chuyện cũ.

"Bố, không sao đâu. Con hiểu. Chúng con nhất định sẽ yêu thương nhau, sẽ cùng nhau đi tới cuối đời trọn vẹn, chỉ cần có hai người là chỗ dựa vững chắc cho bọn con." Anh nói rồi quay về phía mẹ mình.

"Ừ."

Nắng chiều phủ lên vai người thanh niên trẻ, anh đứng đó nhìn người yêu mình vui đùa rồi lại tự cười.

Đời có mấy cái thu. Nhanh lắm, lá rụng đi rồi cây sẽ thay mới thôi. Hãy cứ trân trọng lấy nhau từng phút này. Như lúc ta còn nhau, còn anh và còn em, còn tình yêu chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro