BTS của U40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi nào cũng cần những hành trang, mà hành trang quý giá nhất chính là những người bạn đồng hành.

-

"Thằng nhóc Jungkook này, sao nó lề mề thế chứ. Lâu lắm rồi chúng ta mới được ngồi với nhau như này." Jin lắc ly rượu mặt than thở khi nghĩ về cậu em hay đến muộn của mình, bao năm rồi mà vẫn vậy, vẫn là nhóc út của các anh, chẳng thay đổi được.

Jimin từ xa chạy đến trên tay là khay thịt nướng nóng hổi. "Nãy nó gọi cho em, nó bảo đang đưa vợ đi khám thai, lát nó sẽ ghé qua."

"Thằng này nó ăn gì mà khỏe thế?" Namjoon ngẫm nghĩ.

"Sao cậu có thể nói thế hả Joon, dù đã ngoài bốn mươi nhưng chúng ta vẫn tràn trề sinh lực để sinh một đội bóng đấy chứ. Nói thế mất mặt anh em bọn tớ quá." Hoseok lắc đầu, vỗ vai Joon chèm chẹp.

"Sinh một đội bóng để như anh Jin ấy hả." Taehyung hỏi lại.

"Này, mày đừng có lôi chuyện gia đình nhà anh ra."

"Rồi rồi em không nói nữa."

"Thế mọi người đến đây để uống rượu tán gẫu hay để bàn chuyện sinh đẻ." Jimin vừa nhai nhóp nhép nhìn về phía mọi người vừa nói.

"Nay anh không uống nổi đâu, vợ anh cho anh ra sofa ngủ mất."

"Chứ không phải ngày nào anh cũng ra sofa ngủ hả?" Jimin nhìn về phía Jin tủm tỉm.

Người anh lớn lườm cậu em. "Rồi sao chú cứ như đi guốc trong bụng nhà anh thế."

"Thì chị nhà hay gọi điện kể lể với vợ em lắm, tính hổ báo của vợ em cũng học từ đó mà qua đấy." Jimin nhìn về phía Namjoon người đang gật gù đồng ý.

"Thôi mọi người đừng nhắc đến chuyện vợ con nữa, hôm nay chỉ có BTS, à không 7 anh em chúng ta thôi."

Thoáng chốc mọi người ai nấy cũng im bặt. Từ khi nào ba chữ cái BTS lại trở thành ngôn ngữ cấm của họ. Không phải không muốn nhắc đến, không phải muốn quên, chỉ là những năm tháng ấy, những hoài niệm miên man đưa con người vào những bộn bề, lo âu, những tiếc nuối.

Thứ họ không còn nữa, thứ chỉ là kỉ niệm, một miền dĩ vãng đã đi vào hư vô. Để đến khi nhìn lại thật tiếc nuối những năm tháng ấy.

Bảy vì sao vụt sáng giữa trời đêm đen đặc, xua đi màn mây dày. Có lúc bảy con người đó được họ ví như những vị thần. Ừ, họ là vị thần toàn năng trong lòng chúng tôi, người mà chúng tôi đã dùng hết đức tin và tín ngưỡng để hiến dâng cả một thanh xuân tươi đẹp. Có hay không chúng tôi đã tiếc nuối hay chưa? Không, nếu tiếc nuối, nếu hối hận tôi chỉ hối hận vì không biết họ quá sớm, không thể trò chuyện với thanh xuân của mình.

Khi già đi, khi họ chỉ còn là những con người bình thường, họ có gia đình, có những mối lo toan riêng. Họ cũng mơ về tương lai cho con cái họ, họ cũng có những bận tâm về chuyện vợ chồng.

Những đặc ân về một quãng thời gian đã qua là một miền để tưởng nhớ, tôi yêu lắm về một thời hoàng kim như thế. Một ngày tôi còn thanh xuân, thanh xuân còn chúng tôi.

Để rồi tất cả cùng trọn vẹn hướng về "The most beautiful moment in life."

-

"Hey, JK, ôi dạo này nhìn nhóc con của chúng ta bảnh quá." Jimin chạy đến ôm vai cậu em nhập tiệc muộn.

Đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi họ mới được quây quần trọn vẹn, bao lâu rồi họ mới có thể quẳng gánh âu lo mà vui vẻ trò chuyện với nhau như này.

Còn bao lâu nữa?

Chẳng còn nữa.

Chúng ta đã qua cái thời trọn vẹn nhiệt huyết trên sân khấu, một thời nông nổi với những hoài bão ước mơ, một thời mồ hôi rơi trên sàn nhà lạnh toát, đôi bàn tay run rẩy cầm chiếc mic, những bước chân rã rời chạy theo lịch trình dày đặc.

-

"Rồi vợ chú khi nào sinh?" Taehyung hỏi tay vẫn gắp thức ăn vào bát Yoongi.

"Bác sĩ bảo tháng sau. Em đang sốt ruột chết đây."

"Đứa thứ hai rồi mà chú còn lo cái gì?"

"Này Taehyung, con trai chú đang tán tỉnh con gái anh đấy à?" Seokjin nhìn về phía hắn, trên mặt đầy ý cười.

"Con trai em mà phải đi tán tỉnh con gái anh á. Nó chỉ cần thở thôi cũng có hàng trăm cô gái đứng xếp hàng rồi. Anh nghĩ em muốn làm thông gia với anh chắc."

"Rồi để xem đứa nào chạy theo đứa nào."

"Thôi anh Jin gả con gái anh cho con em đi." Jimin bồi thêm, kéo dài cuộc trò chuyện muôn thuở của các ông bố. Mai mối cho con. Thế đấy.

"Sao anh phải gả con gái anh cho con trai mày?"

"Vợ anh đồng ý rồi đấy thôi."

"Cái gì?"

"Anh dám cãi chị ấy không?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Thôi nào, mọi người lo ăn uống đi, xong nhanh còn về, vợ em vừa giục rồi." Hoseok ném chiếc điện thoại sang một bên chán nản.

"Lát mình sẽ đưa cậu về an toàn, em ấy sẽ không mắng cậu đâu." Namjoon vỗ vai người bạn yêu quý của mình.

Hoseok chỉ biết lắc đầu. Anh hiểu cái trình độ lái xe của bạn anh mà. Không hi vọng nổi, vẫn là để xe ở lại đây mà bắt taxi thôi.

Yoongi đứng một góc mắt hướng về phía bên kia dòng sông. Nơi những con thuyền đang thả neo, nương theo ánh trăng lờ mờ họ ra khơi. Namjoon cũng thật tài tình sao có thể phát hiện ra một nơi thơ mộng như này vậy. Sau này về già anh sẽ cùng Taehyung chuyển đến đây sống. Nó đẹp mà nhỉ?

"Sao anh không vào trong kia nói chuyện với mọi người?"

Taehyung đi đến khoác áo lên cho anh, trời sang thu, về đêm cũng lạnh hơn rồi, vẫn nên giữ ấm. Yoongi rất hay cảm lạnh, anh cứ vậy lại làm hắn lo hơn thôi. Cũng hơn bốn mươi rồi mà, chẳng khỏe khoắn như hồi còn trẻ nữa đâu. Sức khỏe quan trọng lắm đấy.

"Em ra đây làm gì?"

"Anh đi đâu thì em theo đó."

"Em thật là."

Taehyung tựa cằm lên vai anh, hai tay vòng trước bụng ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của người anh thứ vào lòng. Yoongi ấm lắm.

"Anh nghĩ gì vậy. Nói cho em biết được không?"

Anh đưa ánh mắt xa xăm, nương theo ánh sáng của đèn điện nhìn về phía dòng sông đen ngầu với những vệt trắng loang lổ trong đêm tối. Anh đang nghĩ về gì? Tương lai của họ từ lâu anh đã không còn suy nghĩ nữa rồi, vì giờ chẳng có gì thay đổi được tình yêu của họ cả. Vậy anh suy nghĩ về điều gì?

"Anh ước mình cũng có thể sinh cho em một đứa con."

Hắn chui rúc nơi ngấn cổ ấm áp của anh, hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ quần áo và mùi đặc trưng của anh. Điều anh ước cũng là điều hắn từng trông mong, hắn cũng mơ về một kết tinh bé nhỏ giữa anh và hắn. Nhưng không sao cả, có anh là được rồi. Hắn không cần gì nhiều.

"Chúng ta có Taehyuk, và em thì có anh. Chúng ta có nhau. Có lẽ những đặc ân ấy không dành cho em và anh, nhưng ông trời cũng không tàn nhẫn đến mức đưa anh rời xa em lần nữa. Bởi vậy mà em chưa từng mơ ước cao xa một điều gì cả, em chỉ muốn trân trọng từng khoảnh khắc, từng ngày tháng, ngày anh có em, ngày em còn có anh, ngày tình yêu chúng ta tồn tại trên đời."

Yoongi siết bàn tay hắn trước bụng chặt hơn. Anh hiểu nỗi lòng của Taehyung.

"Yoongi hyung, Taehyung mau vào đây đi." Giọng Jimin lai láng vọng ra tận đàng xa.

"Mình vào ngay đây. Vào thôi anh."

"Ừ."

-

Thanh xuân ấy bạn đã từng nuối tiếc điều gì chưa?

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro