34. Hai người, hai lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi xuống thôi anh."

"Ừ."

Hai người đi vòng cửa sau tránh phóng viên và các nhà báo. Có vẻ như họ đã đánh hơi được. Taehyung thấy lác đác vài tay săn ảnh đang rình rập ở hàng ghế chờ. Hắn tức giận, gương mặt nhăn lại, nổi những gân xanh.

"Chết tiệt. Đúng là thính như chó."

"Thôi được rồi đi nào. Nào Taehyuk nắm lấy tay chú." Yoongi vỗ vai Taehyung rồi quay lại kéo bé con đang hứng khởi về cạnh mình.

Chỉ có ba người họ đáp xuống sân bay, Sungmin không đi cùng họ. Y ở lại. Lombard Street níu chân y. Nơi có những hoài niệm sắp đi vào dĩ vãng. Y đã cùng Yoongi ngồi đây câu cá, y đàn anh hát, y trồng hoa anh tưới cây, y kể anh nghe những câu chuyện đồng thoại, anh giáo huấn bằng những lời rap tinh tường. Nơi phố góp gió thổi ào ra biển xanh, nơi đàn bồ câu trắng lượn lờ trên nóc những ngôi nhà gạch đỏ, nơi quảng trường phía Nam nhiều hôm nổi hứng, sóng vỗ, vị mặn mòi của biển tràn tận bờ.

Từ đó người ta kể về một gã Sung, cô độc trong chiếc măng tô rộng, y đứng giữa đất trời thênh thang. Một gã tư tàn đã chết giữa bầu trời phía đông.

-

"Anh không gọi được cho Sungmin. Anh ấy bảo về Hàn Quốc gọi cho anh ấy, nhưng xem ra anh ấy bận rồi." Yoongi chán nản quăng chiếc điện thoại trên giường.

Taehyung kéo vali về phòng để gọn sang một góc rồi chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Em sẽ gọi cho anh ấy sau." Hắn tựa lên vai anh khẽ nói.

"Ừ."

"Khi nào anh tính về thăm gia đình?"

Yoongi sững người. Ba năm rồi anh không về thăm nhà, ngày lễ cũng không về. Thỉnh thoảng mẹ gọi cho anh, anh cũng chỉ đáp qua loa vài câu rồi tắt máy, những cuộc gọi quốc tế khác tiệt nhiên không đụng đến, thỉnh thoảng là Sungmin nghe dùm anh.

Anh cúi đầu, hai mắt rủ xuống thật lâu. Yoongi đang không biết nên về nhà với tâm trạng nào đây. Liệu bố anh có cầm gậy đánh đuổi anh ra khỏi nhà không. Anh sợ bố và đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng nếu hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn bị bố đánh thì mất mặt lắm. Còn nếu không về nhà, anh giờ đã ở Seoul sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra thôi. Yoongi giờ lùi cũng không lùi được tiến cũng không tiến nổi.

"Nghĩ gì mà thừ người ra thế? Sao không trả lời câu hỏi của em?" Taehyung rúc sâu vào hõm cổ trắng ngần, giọng thủ thỉ.

"Anh sợ bị bố đánh." Yoongi cắn môi, giọng lí nhí trong cổ họng.

Taehyung được một tràng cười no nê, lăn cả ra đất mà cười, vật vã dưới sàn nhà tới tận 5 phút sau vẫn trong tình trạng cười đến mắt híp, môi cong lên. Yoongi thẹn quá hóa giận, vơ vội chiếc gối trên giường ném về phía hắn.

"Đáng cười lắm à. Đến lúc đó bố anh mà đuổi anh ra khỏi nhà, anh đi bụi cho em xem."

"Em nuôi anh." Taehyung đỡ lấy chiếc gối chạy đến ôm anh vào lòng.

"Nuôi được không?"

"Được. Vậy ngày mai về nhà anh với em nhé."

"Cái đấy thì còn phải... A..ai cho em cắn anh..." Yoongi la lên ôm lấy chiếc má vừa bị Taehyung ngoạm đến đỏ bừng.

"Ai cho anh từ chối?"

"Em chơi hệ go go à mà cắn người ta như dog thế."

"Anh còn dám..."

Đôi bạn trẻ được phen chơi trốn tìm trên giường đến tận chiều tối.

-

Taehyung gửi Taehyuk về ở với mẹ thằng nhóc vài hôm, dù gì dạo này Haeyoung cũng không tham gia dự án truyền hình nào, thằng bé chắc cũng nhớ mẹ lắm. Đó là cái cớ của hắn thôi. Chứ một tuần qua, Taehyuk đã đạt đến mức thượng thừa cho việc làm phiền công to chuyện lớn của người khác.

Một đêm rất đẹp như bao đêm khác, khi hắn và anh sau một hồi lấy gạo chuẩn bị thổi cơm và sắp đến công đoạn nấu cơm thì thằng bé tồng tộc chạy vào không thèm gõ cửa, trên tay cầm thêm một chiếc gối. Hai người lớn trong nhà được phen hú vía, vì may vẫn chưa để thằng nhóc được xem phim 18+ miễn phí full HD tại nhà. Nhóc con trưng ra bộ mặt ngây ngô, nói ngủ một mình không quen muốn ngủ cùng với chú Yoongi. Taehyung lúc đó thật muốn hét lên, không dám tin đây là con trai mình.

Hắn đã hậm hực suốt một đêm, súng đang lên nòng, chuẩn bị nhả đạn, thì lại phải hạ xuống, chưa kể cả buổi tối thằng nhóc cứ ôm lấy Yoongi miết khiến hắn không tài nào hành động. Đành ôm mối tư thù ấm ức nhắm mắt đi ngủ.

Ngay sáng hôm sau, mẹ Taehyuk đã đến đón thằng bé.

"Em cho thằng nhóc qua ở với em mấy hôm nhé. Chắc nó nhớ em lắm rồi." Taehyung điềm đạm nhìn Haeyoung ngỏ lời.

"Em biết rồi. Chào anh Yoongissi." Haeyoung gật đầu rồi quay qua phía Yoongi lễ phép chào hỏi.

"Taehyuk nhớ mẹ lắm hả?"

"Con đâu có, chỉ hơi nhớ chút thôi. Tại bố cứ bảo phải đưa con về nhà mẹ đấy, chứ con đâu có muốn đâu."

Taehyung lập tức đông cứng người, nở nụ cười ngượng ngùng về phía Haeyoung.

"À...ừ thì, cũng là có chút nhớ đó. Thôi được rồi Taehyuk đến ở với mẹ nha, chừng nào nhớ con bố sẽ qua đón."

"Taehyuk đi ngoan nha. Chú sẽ nhớ con đấy." Yoongi giơ tay chào thằng bé.

"Vậy em đi đây."

"Ừ."

Haeyoung dẫn thằng bé về, cánh cửa cũng khép lại. Taehyung nằm vật ra sofa vì một đêm mất ngủ.

"Haeyoung vẫn theo đuổi nghề diễn xuất ư?" Yoongi đi đến ngả lưng trên người hắn.

"Ừ. Thời buổi này phụ nữ họ tự lập lắm. Hôn nhân cũng không phải mối ràng buộc duy nhất với họ nữa. Họ mạnh mẽ hơn vẻ ngoài yếu mềm của họ. Và Haeyoung là một người như thế. Em tin cô ấy rồi sẽ tìm được một người nào đó tốt hơn em."

"Cô ấy có từng yêu em không?" Yoongi tựa lên vai hắn khẽ thầm thì.

Hắn bật cười, chua xót nhìn về bức tường trắng. " Không. Cô ấy kết hôn với em vì đứa con."

"Vậy tại sao?"

"Em hiểu cho cô ấy. Lúc đó Haeyoung còn trẻ, em ấy không thể một mình gánh trách nhiệm này, còn bây giờ cô ấy đã hiểu ra và thông cảm cho mối quan hệ của chúng ta rồi. Mình nên cảm ơn cô gái ấy chứ nhỉ?"

"Ừ. Cô ấy rất tốt."

"Anh thật là..." Hắn quay lại gõ lên trán anh một cái rồi dịu dàng hôn lên nó.

"Cô ấy làm những thứ đó là dành cho cô ấy, chứ không phải dành cho chúng ta. Cưới em là để em cùng cô ấy gánh vác trách nhiệm này, rời xa em là cũng để cho cô ấy có được tự do và đi tìm hạnh phúc riêng. Cô ấy khác anh. Cô ấy làm mọi thứ, nhưng luôn ưu tiên bản thân mình. Còn anh thì sẵn sàng hi sinh mọi thứ và đánh mất đi chính bản thân mình. Anh là tên đại ngốc thì có, vừa ngốc vừa đáng yêu..."

Hắn xoa xoa hai gò má của anh, áp môi mình lên làn da mịn màng đang ửng hồng.

Yoongi không biết nói gì. Anh ôm chặt lấy hắn.

"Được rồi, mai về thăm bố mẹ anh, rồi rủ anh em oánh chén một bữa. Nghe nói vợ anh Jin sắp sinh. "

"Thật á?" Yoongi mở to mắt nhìn Taehyung.

"Như này thì em đoán, ba năm qua anh không liên lạc với mọi người đúng không?"

Yoongi gật đầu thay cho câu trả lời.

"Đứa thứ hai rồi đấy. Anh ấy cũng tài giỏi ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro