33. Về Hàn Quốc với em, anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao lưng chừng, Yoongi vẫn rúc trong chiếc chăn ấm, sự mệt mỏi kéo anh vào cơn ngủ sâu dù nắng đã hắt vào mặt, lan khắp phòng.

"Yoongi à, dậy thôi anh."

Taehyung nằm đè lên người yêu, tay mơn trớn vài sợi tóc lòa xòa của anh. Yoongi xoay người đẩy cục tạ đang đè lên mình, giật tấm chăn kéo lên tận trán.

"Em đi ra chỗ khác chơi, cho anh mày còn ngủ."

"Không muốn." Hắn ai oán khi bị anh đá không thương tiếc, nhảy vọt lên giường ôm cục bông vào lòng.

Anh không phản kháng, mặc kệ cho cái tên to xác kia muốn làm gì thì làm, anh đây chỉ muốn ngủ thôi.

"Yoongi à, hay mình vận động một tí cho đỡ mệt nha anh." Hắn cười ranh mãnh, tay luồn vào trong chăn tìm đến eo anh mà xoa nắn.

Yoongi vặn vẹo vì đôi tay lạnh của hắn đang du lịch trên người anh. Không nhanh không chậm anh thẳng chân đạp hắn bay xuống giường.

"A..." Taehyung la lên oai oái, mắt hậm hực nhìn con mèo nhỏ đang cuộn trong chăn.

"Sao anh lại đạp em?"

Yoongi hé chiếc mền, chui cái đầu nhỏ với mái tóc bù xù giọng ngai ngái, nói tiếng địa phương đặc sệt như mấy ông chú say rượu.

" nh chưa băm mày là may lắm rồi đấy."

Hắn ấm ức la lên. "Anh có phải người yêu em không thế. Anh nỡ đối xử với em như vậy. Em chính thức giận anh Min Yoongi."

Taehyung nói xong bỏ ra ngoài. Còn anh vẫn thản nhiên thu mình trong chăn đánh một giấc ngon lành đến tận xế trưa mới chịu dậy. Nói gì thì nói, tối hôm qua anh vẫn là người chịu thiệt, hắn nằm trên thì biết thế nào là đau, chỉ có mỗi việc hưởng thụ. Nhưng dù sao bù lại, người nhỏ tuổi hơn rất biết điều, biết điều một cách đáng ghét. Anh đã nói không làm nữa đi ngủ đi, vậy mà vẫn quần nhau đến tận sáng. Hắn là người chứ có phải trâu đâu mà cày cấy quá độ như thế chứ. Tốt nhất là cứ tránh xa Taehyung một thời gian, cho hắn hưởng nhiều quá người bị thiệt là anh.

Cuối cùng thì Yoongi cũng chịu ngóc đầu dậy, nhìn quanh nhà thấy vắng tanh không bóng người. Kéo mình khỏi đống chăn gối lộn xộn, anh bước vào phòng tắm chải chuốt lại bản thân. Nhìn mình trong gương Yoongi giật mình xém đánh rơi cả tuýp kem đánh răng đang cầm trên tay.

"Gì đây? Cắn gì mà mạnh thế. Kim Taehyung đúng là đại ác ma, đồ tư bản háo sắc."

Anh rít lên trong gương xong xuôi nhanh nhẹn tìm trong tủ đồ của hắn có chiếc áo cao cổ nào không, ra đường với bộ dạng này người ta không cười vào mặt anh, anh cũng xấu hổ ngước mặt không nổi. Yoongi bơi trong chiếc áo cổ lọ thùng thình của Taehyung. Anh lang thang trong căn nhà lớn tìm bóng dáng hắn.

"Taehyung à, Taehyung... Đi đâu rồi nhỉ?"

Anh đi đến phòng bếp mở tủ lạnh thì thấy tấm note được dán ngay cửa, vội vàng ngó xem. Là chữ của ai ngoài hắn nữa.

"Vẫn xấu như ngày nào."

Anh buông một câu rồi bắt đầu chăm chú vào nội dung trong tờ note.

"Anh đừng có mà tìm em, em ở nhà Sungmin. Em đang không muốn gặp anh. Đợi lúc nào em nguôi giận em mới về."

Yoongi đọc xong thì hai mắt tít lại cười bò với sự đáng yêu của cậu người yêu. Cái gì đây, rốt cuộc là đang giận không muốn nhìn mặt anh hay là đang muốn anh dỗ đây. Taehyung càng ngày càng trẻ con hơn rồi, sau này anh sẽ rất vả hơn đây.

Cất tờ giấy trong túi quần, Yoongi với chiếc măng tô to lớn của Taehyung trên giá treo rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Tiết thu, nên không khí mát mẻ và trong lành vô cùng. Anh rảo bước đến quảng trường, ngắm những bông cúc trắng ven đường đang nở rộ, mắt liếc một đàn bồ câu xinh xắn gần đó. Yoongi nhanh nhảu chạy vào tiệm bánh, mua một ít vụn bánh mì dành cho mấy chú bồ câu. Chúng xà xuống dành lấy phần ăn, vui vẻ đón nhận món quà tốt lành từ anh.

"Giờ em còn không bằng mấy con chim bồ câu nữa." Taehyung phụng phịu đi về phía anh.

Hắn ra ngoài hít thở chút không khí, dạo vòng nơi đây cũng hai tiếng đồng hồ, cộng thêm việc đứng ở đài phun nước phía sau quan sát anh mất ba mươi phút nữa, cuối cùng cũng chẳng bằng mấy con bồ câu.

"Thứ chim gì đâu mà có hai chân, hai cánh lại còn biết nhìn, chúng mày tránh xa Yoongi của tao ra."

Hắn gắt gỏng dậm chân dưới đất khi thấy mấy con bồ câu đang lân la đến cạnh chân Yoongi.

Anh chỉ đành cười khổ. Taehyung đến cả ghen tuông với mấy con bồ câu cũng ghen cho được. Nhưng mà trong mắt anh giờ phút này không còn Taehyung ích kỷ của ngày xưa nữa, giờ chỉ là một người đàn ông đáng yêu, yêu thương anh vô bờ. Yoongi cười khúc khích nhìn Taehyung chạy toán loạn khi bị mấy con bồ câu tấn công. Chúng cũng chẳng kém cạnh, đang ăn ngon lành mà bị xua đuổi như thế thì có tức không chứ.

"Yoongi nhìn xem, chúng nó làm sai mà còn dám mổ em nữa." Hắn nhìn về phía anh giọng nũng nịu rồi lại quay về mấy con bồ câu mặt hằm lại. "Có tin tao vặt lông cho chúng mày vào nồi hầm không?"

Yoongi chạy đến ôm người đàn ông đáng yêu này từ đằng sau. Họ không cần phải ngại ngùng giữa chốn đông người, không cần phải nơn nớp lo sợ bị ai đó phát hiện. Giờ đây họ được là chính mình, được sống đúng với tính hướng của bản thân, không cần kiêng dè với ai, chỉ cần kiên định với tình yêu của mình thôi.

"Taehyung à. Khi biết em cũng ở Mỹ và sống cùng một khu phố với anh, anh đã vui lắm. Nhưng mà anh không thể chạy về bên em ngay lúc ấy, vì anh sợ em sẽ không đón nhận anh còn đáng sợ hơn nếu như em không nhận ra Min Yoongi này thì sao. Lúc đó anh đã thật sự rất sợ. Anh lúc đó..."

Hắn quay lại đặt một ngón tay lên môi anh, giọng thì thầm.

"Yoongi đừng nói như anh là người làm sai tất cả. Chúng ta giờ đã có nhau rồi, chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần anh tin tưởng em thôi. Chặng đường phía trước còn dài lắm, em muốn anh cùng em bước đi một lần nữa cho đến mãi mãi về sau. Có chịu không?"

Yoongi gật đầu, nhào đến cái ôm của người đối diện. Anh không muốn bỏ lỡ một câu hội nào nữa. Dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn đấu tranh cho tình yêu của chính mình, cho tình yêu của họ. Ba năm đợi chờ trong vô vọng như vậy là quá đủ.

Thời gian không cho phép họ chờ đợi, thay vì trốn tránh hãy dũng cảm đối mặt dù kết quả có ra sao.

"Yoongi, về Hàn Quốc với em đi."

"Anh..." Yoongi chần chừ, hai môi cắn chặt vào nhau.

"Đừng làm thế, sẽ làm đau môi anh, em không muốn chút nào. Chỉ em mới được cắn môi anh thôi."

Hắn hôn nhẹ lên đôi môi đỏ ửng ấy, giọng dịu dàng .

"Yoongi. Hàn Quốc có gia đình của anh, có gia đình của em, có một Seokjin hay làm mấy trò ông chú nửa mùa, một Namjoon hậu đậu đụng gì hỏng đấy, một Hoseok tỏa nắng là vitamin cười của nhóm, một Jimin dịu dàng tốt bụng, một Jungkook cơ bắp đáng sợ, một Army yêu thương chúng ta chẳng vì lý do gì.

Yoongi à. Hàn Quốc có tình yêu của chúng ta, nơi mình trao nhau cái hôn đầu tiên, nơi anh ôm em vào lòng, nơi chúng ta cùng viết nên những ước mơ tuổi trẻ.

Nơi đã có anh và em, đã có lúc ta mất nhau lạc loài trên những mê cung vô tận. Nơi một tuổi trẻ chúng ta sục sôi nhiệt huyết trên sân khấu, đắm mình trong những giai điệu ngân nga. Nơi những giọt mồ hôi đi thay những giọt nước mắt. Nơi những nụ cười che lấp những bi thương. Nơi chúng ta lần nữa tìm về. Nơi niềm vui vương trên môi, hạnh phúc lan khóe mắt.

Về Hàn Quốc với em, anh nhé."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro