32. Wonder wall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em để thằng nhóc bên nhà anh với Sungmin không sợ thằng bé sẽ quậy banh cái nhà của anh sao? Đến lúc đó anh sẽ bắt đền em."

"Được, được em sẽ đền."

Hắn cười khổ ôm người yêu cuộn trong chăn.

Vén bức màn đêm, một chiếc trăng thanh mát xà vào căn phòng nhỏ với hai thân ảnh đang ngủ trên chiếc nệm êm. Cái bóng dáng tròn vành vạnh của mặt trăng như một chiếc đĩa bạc khổng lồ treo lơ lửng. Nền trời là một chiếc áo nhung thướt tha trải dài màu đen tuyền, những ngôi sao chưa kịp ẩn náu lấp ló tạo thành những gợn sóng nhỏ lăn tăn.

Đã bao lâu rồi bầu trời về đêm mới đẹp đến như vậy. Những tia sáng màu bạc ẩn hiện sau lớp rèm trắng tinh, một vài vương trên bậc cửa sổ, số còn lại len lét rúc trên mái tóc, chạy qua mặt, rích rắc trên tấm chăn mềm trải dài trong căn phòng.

"Trăng đẹp quá. Yoongi."

"Ừm..."

Anh nằm yên lặng trong vòng tay to lớn của hắn, cảm nhận nhịp đập đang thổn thức sau lưng mình. Tuổi trẻ họ đã từng khao khát về một thế giới nhộn nhịp, trải đầy sắc xuân, với những hoài bão, những mong muốn; một thế giới xô bồ, cuộn trong guồng quay của tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền lực, đam mê, ước mơ. Đến cuối cùng khi đã đứng bóng thứ người ta khao khát nhất chính là được yên yên, bình bình sống bên cạnh những người mình yêu thương.

BTS. Cái tên đã phải đánh đổi tất cả để có được vinh quang. Cái tên đã sẵn sàng quên mình để cống hiến. Cái tên làm nên lịch sử hùng vĩ. BTS là sống, là khát khao, là nỗ lực, là kiên trì, là bản lĩnh. Những năm tháng ấy đã từng có một BTS như thế.

ARMY. Cái tên yêu thương 7 con người không vì một lý do gì. Cái tên sẵn sàng đứng lên bảo vệ, đấu tranh. Cái tên luôn luôn sát cánh, là hành trang quý giá nhất. ARMY là yêu, là cho đi, là vui vẻ, là hạnh phúc, là niềm tin, là sức mạnh, là chỗ dựa tinh thần. Những năm tháng ấy đã từng có một ARMY như thế.

Và cũng những năm tháng ấy có một Min Yoongi, có một Kim Taehyung, có một tình yêu đẹp.

Yoongi cựa mình quay mặt áp sát lên bờ ngực vững chãi của hắn. Những cái ôm căn bản chẳng đủ cho những ngày tháng nhớ mong da diết. Những cái ôm không thể bù đắp cho những thương tổn từng hiện hữu.

Yoongi áp sát chặt hơn, hai tay luồn qua cổ hắn, ghì khuôn mặt Taehyung áp sát gương mặt mình. Những hơi nóng phả ra quyện với nhau khiến cả hai chập chờn trong những cơn say của chính mình. Hắn vòng tay ôm sát eo anh, kéo cả cơ thể về phía trước cho đến khi không còn một khe hở.

"Em không hôn anh sao?"

Yoongi dùng chất giọng lè nhè như người say rượu của mình thoát ra những âm lí nhí đủ để mình hắn nghe thấy, đủ để cho mình hắn thôi.

Taehyung chà sát chiếc mũi ấm nóng của mình lên chiếc mũi đang ửng hồng của anh. Có phải Yoongi đang quyến rũ hắn không, hay do ánh trăng mờ càng lung linh thêm vẻ khả ái của anh. Cả cơ thể hắn nóng rực những cái ôm lại càng gắt gao hơn, nhưng chưa một lần nào muốn tiến tới vì hắn còn...

"Em muốn có sự cho phép của anh. Yoongi"

Chất giọng trầm khàn nam tính của hắn thành công khiến cậu bé phía dưới của anh ngóc đầu. Yoongi trong lòng tự chửi rủa chính mình, bản thân thật sự không có tiền đồ, mới có vậy đã phất cờ rồi, lại còn đi quyến rũ người ta.

Hắn vẫn nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ anh.

Yoongi quay mặt sang hướng khác, hai má đỏ ửng ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Bao nhiêu năm rồi, Taehyung vẫn là như thế vẫn khiến anh thấy xấu hổ dù chẳng biết trước đây họ đã phát sinh chuyện này bao nhiêu lần. Nuốt khan ngụm nước bọt ngược vào cổ họng, Yoongi nhè nhẹ lên tiếng như một chú mèo nhỏ.

"Em có thể hôn anh không?"

Taehyung bật cười trước vẻ ngại ngùng đáng yêu này của anh. Yoongi đã hơn ba mươi rồi đấy sao anh vẫn khiến tim em tan chảy như này.

Hắn tiến lại gần, chạm nhẹ lên đôi môi mềm mịn, ấm nóng ấy. Rất lâu rồi hắn không được thưởng thức vị ngọt ngào của đôi môi này, thứ khiến hắn phát cuồng, dù có hôn bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Yoongi là chất gây nghiện là thứ còn đáng sợ hơn cả ma túy đối với Taehyung.

Taehyung chầm chậm thưởng thức thứ "nicotine" thơm mềm này. Hắn dong duổi Yoongi trong những cái mút mát, khe hàm khẽ mở luồn lách khám phá những thứ quá đỗi thân thuộc bỗng hôm nay trở nên kỳ thú, khác thường. Không mạnh bạo, không tình dục, chỉ có tình yêu, có niềm tin, có hạnh phúc. Cứ như thế hắn dẫn dắt Yoongi theo cách đi của riêng mình, cho đến khi bản thân anh chẳng thể thở bởi luồng khí đều bị hắn rút cạn, Taehyung mới luyến tiếc rời khỏi thứ xinh đẹp này.

"Yoongi, anh thật đẹp, thật ngọt."

Taehyung ghé sát tai anh, nhỏ giọng từng chữ một, rót mật vào lòng người kia, thành công khiến cặp má càng đỏ dữ dội. Yoongi chỉ còn biết đảo mắt nhìn sang hướng khác.

Hắn ôm trọn lấy anh, đặt dưới thân mình, ngắm nhìn dung mạo khả ái này, thứ chỉ thuộc về riêng hắn.

"Anh biết anh quyến rũ đến nhường nào không Yoongi."

Hắn nói cùng với đó là những nụ hôn đáp gọn trên vầng trán, mí mắt, chiếc mũi nhỏ, vành môi và cuối cùng yên vị trên cần cổ nõn nà. Cũng một khoảng thời gian khá lâu anh không có làm chuyện này, có chăng thì cũng chỉ tự mình giải quyết, điều này khiến cơ thể Yoongi mẫn cảm hơn bao giờ hết. Anh sẽ thật sự bắn nếu như Taehyung cứ chơi trò mèo vờn chuột này. Hắn nhịn được nhưng anh không nhịn được, sao Taehyung cứ thích hành hạ anh khổ sở như này nhỉ.

Taehyung cắn nhẹ lên vành tai khiến cả khối cơ thể phía dưới giật nảy thốt lên những âm nhanh mê mị. Hắn lại cười. Nụ cười huyễn hoặc khiến Yoongi say cả một đời.

"Taehyung đừng nói nữa."

"Sao vậy?"

Hắn trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn anh, như đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh thật đến bất lực với hắn. Chẳng lẽ Min Yoongi này nói toẹt với thằng nhóc đang nằm trên mình là: Nói ít thôi, làm gì làm đi, anh mày đang rất khó chịu. Nói như thế có được coi là biến thái không? Ấy thế Min Yoongi nào có can đảm, mấy thứ swag, ngầu lòi bỏ quên hết trên sân khấu rồi.

Anh không trả lời, Taehyung cũng chẳng vòng vo, hắn cũng chịu sắp không nổi rồi. Cởi phăng chiếc áo Yoongi đang mặc trên người hắn chăm chút cho hai núm nhỏ đang ngóc đầu hưởng ứng. Nho khô cũng có cái ngon của nho khô, đào cũng có vị của đào, còn Taehyung hắn đích xác là nghiện thứ nho khô này đến thèm thuồng. Hắn nhiệt liệt chăm sóc cho hai bạn nhỏ, Yoongi uốn éo theo từng cái chạm của hắn. Nhanh chóng cả cơ thể trắng nõn được vẽ đầy những vết mực đỏ thẫm loang thành vùng.

Hắn lần mò xuống nơi tư mật, thành công lột phăng lớp phòng bị cuối cùng của anh. Yoongi trần trụi trước mặt hắn mới là đẹp nhất, là bức tranh tạc tượng mà họa sĩ cũng chẳng cao tay để khắc cho trọn vẹn. Hắn săn sóc cho cậu nhỏ của anh bằng khuôn miệng linh hoạt của mình. Yoongi chìm ngập trong những cơn khoái cảm dữ dội Taehyung mang đến. Anh rên rỉ trong những cơn khoái lạc, cả cơ thể như đang lâng lâng chín tầng mây, cho đến khi bắn gọn trong khoang miệng hắn, Taehyung cũng không chần chừ nuốt trọn những thứ hắn gọi là tinh hoa, là bảo vật. Yoongi cau mày trước hành động của Taehyung. Ừ, nhưng anh chẳng thể làm được gì, đành đưa đôi mắt lờ mờ trong màn sương nhìn hắn. Taehyung cũng nhanh chóng tháo bỏ lớp quần áo rườm rà, đưa cậu nhỏ mơn chớn nơi động huyệt còn đang e ấp.

"Vì em không kịp chuẩn bị gì cả, nên anh chịu khó chút nhé."

Yoongi gật đầu nhìn hắn. Taehyung cố gắng làm sao cho người bên dưới thoải mái nhất nhưng vẫn chẳng thể tránh khỏi cảm giác đau nhói, khi hắn thấy anh hét lên và gương mặt tái mét lại, dù hắn mới chỉ đưa được cậu nhỏ của mình vào một nửa. Phía dưới anh o ép, khiến hắn rên lên vì những khoái cảm kinh người. Cứ thế Yoongi thả trôi trong những cú thúc điên cuồng của hắn.

Tình yêu đẹp và tình dục là thứ thiêng liêng để tôn vinh vẻ đẹp ấy.

Đêm trăng họ cùng say, cùng tận hưởng, cùng buông bỏ một hoài niệm đau buồn, cùng nhau một lần nữa làm lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro