31. Tại sao em lại ly thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đi đâu vậy bố?" Thằng bé lém lỉnh kéo áo bố.

"Chúng ta cùng đến thăm một người bạn của bố, được chứ. Còn bây giờ con ngồi yên trên xe nhé, bố cần chuẩn bị vài thứ."

Hắn đi vào trong phòng mở hộc tủ bên cạnh giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Hắn đã sẵn sàng cho chuyện này rồi. Hắn không thể đợi được nữa, và có lẽ Yoongi cũng không chịu nổi nữa rồi. Đút vật nhỏ trong túi áo, hắn băng băng đi về chiếc xe đang đậu trước cửa. Cậu nhóc vẫn ngồi ngoan và không quấy nhiễm chút nào. Taehyung yên tâm, khởi động xe dò đường theo địa chỉ nhà mà Sungmin đã gửi.

Họ có cuộc hẹn ăn trưa tại nhà Yoongi vào 11 giờ. Chẳng có lý do gì mà Taehyung không đồng ý cả, ngay khi hắn biết Yoongi vẫn độc thân trong suốt 3 năm qua, và anh cùng Sungmin thậm chí chỉ giữ mối quan hệ bạn bè. Hắn tin tình yêu sẽ đến với hắn lần nữa và mãi mãi.

Xe dừng trước căn hộ hai tầng nằm chễm chệ cuối phố, căn nhà được phủ sơn màu trắng cùng màu xám, từ cổng nhìn vào sẽ thấy một vườn hoa kiều diễm với hàng trăm loài hoa, một chiếc ao cá nhỏ vắt ngang từ đại sảnh bên trái ra tận vườn hoa hồng vàng. Mọi thứ ở đây bình yên và nên thơ quá đỗi.

"A, chú tặng hoa." Taehyuk nhận ra người quen chạy đến nhào lên ôm cổ y. Taehyung chỉ đành cười khổ nhìn cậu con trai của mình. Sao có thể thiếu nghị lực như vậy hả con.

Ánh mắt hắn lướt qua người anh, Yoongi vẫn đứng đó như một vị thần tỏa ra muôn luồng sáng. Ba năm không gặp với muôn vàn nỗi nhớ đằng đằng, anh của ngày xưa đã thực sự biến mất rồi. Yoongi của hiện tại là gương mặt trắng hồng, hai má tròn và dáng người mảnh khảnh cân đối, đôi mắt mèo rủ xuống một cách đáng yêu lạ thường.

Anh của hiện tại như những giọt sương mai ngọt lịm sau lớp cỏ khô bị vùi dập, anh đẹp ở mọi phương diện. Hắn thật sự muốn chạy đến ôm anh vào lòng, nhưng mọi ý nghĩ đều dập tắt khi Yoongi thẳng lưng quay vào nhà, không liếc hắn lấy một cái.

"Đến giờ dùng cơm rồi, mau vào nhà thôi."

Taehyung rước hai bàn chân nặng trịch tiến vào căn nhà.

Yoongi cuồng màu trắng, mọi ngóc ngách trong nhà tất cả phủ một màu trắng xám lạnh yêu kiều. Phòng ăn rộng trưng bày rất nhiều nhạc cụ, đa số là những thứ khá cũ kỹ, có lẽ anh đã sưu tầm chúng khi sống ở đây. Taehyung đánh giá căn nhà một lượt rồi hướng tầm mắt về anh, nhanh chóng đi đến ngồi cạnh Yoongi.

Anh cũng không đẩy hắn ra, cũng không nói với hắn bất cứ câu gì, dù hắn đã mở ra trăm lời, hỏi anh cả trăm câu, đáp lại vẫn là sự dửng dưng thấy rõ trên gương mặt. Taehyung thất vọng quay lại với bàn thức ăn vẫn chẳng ăn được mấy. Bữa trưa cứ thế diễn ra trong êm đềm. Cho đến khi Taehyung phát hiện Yoongi cứ nhìn chăm chăm vào thằng bé -Taehyuk, ngọt ngào thốt lên một câu, trên mắt đầy những ý cười.

"Thằng bé giống em lắm Taehyung."

Hắn đang nhai nuốt từ tốn cũng suýt sặc vì gần tiếng đồng hồ rồi anh mới hé răng được một câu. Vậy mà ngay sau khi mở lời người anh nhắc đến lại là thằng con trời đánh của hắn, nhóc vẫn đang ngồi trong lòng Sungmin phụng phịu đợi y bóc tôm.

Taehyung uống vội ly nước, gật đầu đáp lấy lệ.

Một bữa ăn chẳng có gì thú vị, khi ngay sau đó Yoongi đã một mực đi lên phòng chốt cửa và không nói bất kì tiếng nào. Hắn đành sững sờ nhìn theo bóng lưng anh lên lầu.

"Sungmin giúp tôi trông thằng bé một buổi chiều chứ?" Taehyung đề nghị.

Y cũng vui vẻ đồng ý, có vẻ thằng bé rất quý y thì phải.

Sắp xếp mọi thứ cho con trai cùng người chú yên vị trên xe đến quảng trường vui chơi, lúc này hắn mới an tâm quay về phòng của Yoongi. Bước chân nặng nề nện trên nền gạch lát đá, hắn vẫn giữ bộ dạng thẫn thờ, cho đến khi đứng trước cửa phòng anh.

"Yoongi anh có ở trong phòng không?"

Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, tiếng gõ một đều hơn khi hắn không nhận được sự đáp lời của anh. Và đến tận 5 phút sau đó, hắn mới nghe thấy giọng anh nhè nhè vang lên.

"Vào đi cửa không khóa."

Hắn lặng lẽ bước vào. Căn phòng không có gì đặc biệt vẫn là gam màu trắng xám, điểm tô giữa căn phòng là chiếc piano acoustic màu đen. Yoongi đứng sát mép cửa sổ, tay trái giữ chiếc guitar bên cạnh mắt hướng ra ngoài, nơi những nụ hoa cúc trắng đang e ấp đón nắng.

Hắn đứng ở giữa phòng một lúc lâu, không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu cho phải. Hắn bắt đầu xoa trán, thói quen mỗi khi hắn bế tắc không suy nghĩ được gì.

"Tại sao em lại ly thân?"

Anh lúc này mới lên tiếng. Và ngoài sự mong đợi của hắn, anh vẫn chẳng hỏi thăm hắn lấy một câu, vẫn là cậu chuyện cũ rích mà hắn không muốn nhắc đến nữa.

"Em nghĩ anh hiểu rõ lý do chứ. Cô ấy còn quá trẻ, không thể chôn vùi cả tuổi thanh xuân bên người đàn ông không yêu mình được. Em không tàn nhẫn đến mức tước đi cuộc đời xuân của ai cả." Hắn vừa nói vừa tiến đến bên cạnh anh.

Anh xoay mặt lại nhìn về phía hắn, vẫn là đôi mắt hun hút đen đặc với một vài vệt sáng đang lóe lên. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm nhận sự cay cay từ hốc mắt của mình, giọng nói ngắt quãng khẽ vang lên.

"Em...có nhớ anh không?"

Chỉ đến lúc này, Taehyung lao đến ôm trọn người kia vào lòng, khít chặt cho đến khi không còn kẽ hở nào. Hai người họ đã phải chờ đợi quá nhiều, mất đi rất nhiều thứ và bây giờ không thể để những cảm xúc ngổn ngang ấy chắn đường một lần nào nữa. Họ đã quá mệt mỏi cho việc trốn chạy thứ tình yêu không được xã hội công nhận này. Còn đau thương nào hơn khi yêu thương nhau lại phải dặn lòng ruồng bỏ.

"Em nhớ...rất nhớ..."

Hắn ôm chặt người đang nức nở trong lòng mình. Những dòng cảm xúc bấy lâu kìm nén nay được dịp bung nở như những đóa hoa tươi. Yoongi rúc sâu vào lồng ngực hắn, cảm nhận mùi hương quen thuộc đã thiếu vắng bao năm qua. Anh đã quá ích kỷ khi trốn chạy một mình, rằng anh nên tin một ngày nào đó tình yêu của họ sẽ có kết quả thay vì rũ bỏ. Mọi thứ đã từng là sai trái, vậy có chấp nhận làm lại một lần nữa không em?

"Chúng ta làm lại từ đầu được không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro