30. Deep as first love, and wild with all regret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lòng đường nhộn nhịp của khu phố, nơi góc cuối cùng của bức tranh diễm lệ, người ta bắt gặp một vệt sáng nho nhỏ thanh bình - những quán cafe kiểu Pháp.

Nơi đây không có chỗ cho những nhộn nhịp, ồn ào; nó chứa chấp sự tĩnh lặng, yên lành, nơi những cặp tình nhân trao nhau một mảnh tình nho nhỏ, nơi những cụ già nhập nhoạng trong thứ Caffeine đắng ngắt, nơi an lành của những chốn dừng chân cho tuổi người xế bóng. Dãy tiệm cafe kiểu Pháp san sát nhau, chạy dọc tít tắp hướng ra sông xanh lớn. Người ta mê cái điệu nghệ của cafe nơi đây từ những chi tiết nhỏ bé cho đến tầm vóc lớn lao ẩn hiện trên khu phố này.

Một ngày sẽ bình thường như bao ngày nếu như chẳng có sự xuất hiện của hắn - Kim Taehyung, một nét đẹp chững chạc dường như đã bị thời gian bỏ quên. Hắn xuất hiện tại đây, nơi tiệm nhỏ đặt giữa lòng thành phố, mọi ánh mắt đổ dồn lên chiếc áo ghi-lê màu rêu của hắn. Mọi thứ sẽ yên bình nếu như hắn không quá nổi bật với set đồ lịch lãm như vậy.

"Cậu đi uống cafe thôi có cần mặc đồ như đi trình diễn thời trang vậy không?" Sungmin quét qua dáng vẻ của hắn. Phải rồi, Kim Taehyung trời sinh ra đã đẹp, lại thêm sức hút mị người, không gây sự chú ý sao cho được.

"Cứ kệ họ đi. Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?" Hắn nghiêm chỉnh ngồi xoa nắn chiếc măng sét gài trên cổ tay áo.

Sungmin bình thản nhấp một ngụm cafe cảm nhận sự thăng hoa của hương vị chan trong miệng, cùng với cảm giác ức chế thần kinh, khiến y ngà ngà say trong mùi vị đặc biệt của thức uống tao nhã.

"Nói chuyện của Yoongi."

"Tôi không có gì để nói về anh ấy cả." Taehyung lảng tránh, tay cũng khoan thai xoay quai của ly cafe trên bàn.

"Có thật sự không có gì để nói không?" Sungmin nhướng mày.

Taehyung đảo mắt một vòng chậm rãi nói. "Không có gì cả."

"Thôi được rồi." Y thu lại dáng vẻ ngạo nghễ ban nãy, đặt cả hai tay lên bàn chăm chú nhìn người kia nói.

"Tôi và Yoongi chưa bao giờ vượt qua ngưỡng bạn bè." Y thấy sự sững sờ trong mắt hắn, nhưng vẫn bỏ qua và tiếp tục câu chuyện bản thân đang dang dở.

"Yoongi vẫn yêu cậu, chẳng có gì có thể phủ nhận được điều đó cả. Em ấy đã mang hình của cậu sang tận Mỹ và rồi dừng chân ở đây - California. Hàng ngày ngắm cậu trong những lúc em ấy mệt mỏi, em ấy trò chuyện với bức hình vô tri vô giác ấy. Kỳ thực khi sang đây tôi mong tình yêu của tôi sẽ được một chút nhen nhói trong lòng em ấy nhưng nó thất bại rồi. Tôi đã sai và tôi mặc kệ để em ấy làm những điều em ấy muốn. Em ấy viết những bản tình ca không tên trên cuốn sổ, chơi những bản nhạc không vần trên khu vườn của những đóa cúc tinh khiết. Tất cả đều dành cho cậu - Taehyung. Người ta nói, em ấy là nơi ánh nắng tìm đến, nhưng họ sai rồi. Cậu mới là ánh nắng của cuộc đời Yoongi."

Y dừng lại quan sát vẻ mặt vẫn tư lự của hắn. Taehyung của bây giờ đã thay đổi rất nhiều.

"Taehyung cậu có biết thứ đáng buồn cười nhất trên thế gian này là gì không?"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, đôi mắt chấp chứa hàng triệu những u hoài, còn đọng lại vài giọt sương mai không phủ nắng.

"Điều gì?"

"Hai kẻ yêu nhau lại đi tương tư nhau. Một mực phủ nhận, một mực lấp liếm. Đúng là những người ngốc khi yêu nhau thì cứ để cho họ yêu thôi, liên quan đến người khác chỉ có tổn thương họ."

"Anh đang tổn thương?" Taehyung nghiêm giọng nhìn y.

"Rất có thể đã từng, nhưng giờ thì không."

"Vậy anh có muốn nghe chuyện của tôi không?"

"Rất tò mò."

Taehyung đổi tư thế, vắt chéo hai chân lưng tựa ra sau thoải mái, nhìn thẳng người kia lạnh giọng nói.

"Khi Taehyuk được một tuổi tôi đã ly thân. Là cô ấy đề nghị. Cũng phải thôi, tôi không yêu cô ấy và cô ấy cũng chẳng yêu tôi, vậy hà cớ gì phải níu kéo đúng không?"

Sungmin gật gù.

"Tôi nghĩ Taehyuk sau này sẽ hiểu cho tôi thôi."

"Tốt nhất là nên như thế Taehyung, tối nay hãy đến nhà tôi ăn tối." Y cười lớn buông ly cafe trong tay. "À mà nhớ cho cả thằng nhóc đến nữa nhé. "

"Rất vinh hạnh."

Hai bóng khuất dần to nhỏ trên con đường đầy nắng. Hắn biết được một bí mật. Y mất đi một bí mật.

-

"Deep as first love, and wild with all regret". "Lời gì mà nghe khó nuốt vậy." Sungmin cáu kỉnh nhìn tập giấy trong tay mình. "Em không thấy đoạn nhạc quá buồn sao, chẳng có tí sức sống nào cả..."

Yoongi thở dài nhìn y chậm rãi nói. "Anh ra ngoài đi trước khi em nổi điên đấy."

"Sáng nay anh vừa gặp Taehyung trông cậu ta... như thế nào nhỉ...à khá đẹp trai...à còn gì nữa nào...một mái tóc vuốt keo lịch lãm, chiếc ghi-lê màu rêu quý phái...và nhiều cặp mắt hau háu nhìn cậu ta nữa." Sungmin vuốt cằm giọng nhè nhè phát ra.

"Anh đang cố chọc điên em đấy, thưa quý ngài..." Yoongi rít lên, đưa ánh mắt hằn học nhìn y.

"Taehyung đã ly thân với vợ từ hai năm trước, và để chúc mừng điều đó anh đã mời cậu ấy đến nhà mình ăn cơm tối nay. Sao nào Yoongi, em sẵn sàng trở thành đầu bếp của bữa tiệc hoành tráng này chưa."

Yoongi há hốc miệng, ngồi phịch xuống ghế, anh đang tiếp thu một lượng thông tin quá lớn, trong thời gian ngắn khó có thể xử lí ngay trong một lúc.

"Cái gì mà ly thân...anh đang nói cái gì thế?"

" Yoongi, anh biết khi nghe tin anh gặp Taehyung em rất muốn biết cậu ấy sống như nào. Muốn biết cậu ấy và vợ sống có hạnh phúc không, còn rất muốn trông thấy đứa con đáng yêu của cậu ta nữa. Yoongi em có biết em đã thẫn thờ bên bậu cửa sổ suốt ba tiếng đồng hồ từ khi em nghe tin Taehyung đến đây ngay trong khu phố chúng ta sống.

Em chẳng lừa được ai cả Yoongi, em chỉ đang lừa chính trái tim mình thôi. Em sẽ chẳng bao giờ quên được Taehyung đâu Yoongi. Định mệnh đã trói buộc hai người bên nhau thì dù xa tít tắp nơi tận cùng chân trời hai người vẫn tìm về nhau mà thôi.

Những kí ức xưa cũ, xin hãy buông tha cho chúng, để chúng trôi theo gió và mây. Để em được sống với tình yêu của mình một lần nữa Yoongi. Không phải anh. Là Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro