29. Mr.Dalziel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này..." Sungmin chìa lon bia về phía hắn.

"Cảm ơn. Tôi không muốn uống."

Y cười trừ đành tự mình mở tu một hơi, ngửa cổ nhìn trời mùa thu cao và đầy nắng. Sungmin cũng chẳng ngờ lại gặp Taehyung ở đây. Ba năm không gặp cậu ta thay đổi nhiều quá. Có lẽ vợ cậu ấy chăm sóc cho cậu ấy rất tốt. Y rất tò mò về cuộc sống của Taehyung khi không còn Yoongi bên cạnh sẽ như thế nào, nhưng xem ra giờ không cần nữa rồi.

"Anh Yoongi sống có tốt không?" Hắn không đặt ánh mắt vào người kia, nhìn xa xăm rồi vu vơ hỏi.

Sungmin quay sang nhìn hắn, bất giác cười nhẹ. Hơn ba năm trời cuối cùng vẫn là không thể quên.

"Cậu ấy sống rất tốt."

"Vậy tốt rồi." Taehyung thu lại dáng vẻ bình thản, mặt cúi xuống nhìn những đám cúc dại dưới chân.

"Cậu không tò mò trong ba năm qua anh ấy đã làm gì và sống như thế nào sao?" Y thắc mắc trước dáng vẻ vô tư lự của hắn. Có thật hắn còn nhớ Yoongi, hay đã thực sự quên một nỗi tương tư dài đằng đẵng.

Taehyung cười trừ, lúc này mới đặt tầm mắt vào người bên cạnh.

"Tôi còn tư cách để biết anh ấy đã sống như thế nào hay sao?"

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, bóng lưng dài trải trên những thảm hoa cúc trắng mọc dại. Người ta thấy sự cô độc và lạnh lẽo ở những bước chân ấy. Mấy mươi mùa qua đi vẫn là bóng lưng ấy hiu quạnh đến đau lòng. Dù yêu hay không yêu vẫn là cô đơn đến tận cùng sâu thẳm.

"Rảnh hãy đến nhà tôi chơi." Sungmin hét về phía hắn với lời mời thân thiện.

Taehyung vẫn thản nhiên bước đi đưa tay trái làm biểu tượng đồng ý với y.

-

Hắn trằn trọc trên chiếc giường lớn, tay gác lên trán trầm mình trong những suy nghĩ miên man về anh. Hắn biết anh ở California nhưng thật không nghĩ anh sẽ ở đây, cùng khu phố với hắn.

Taehyung không tính gặp lại Yoongi nữa, hắn đã từng có ý định đó trước đây, đó cũng là lý do hắn đến đây. Khi gặp lại Sungmin thì ý nghĩ đó cũng chẳng còn nhen nhón. Hắn phải chấp nhận việc anh đã thực sự tìm được tình yêu của đời mình, việc anh đang sống rất hạnh phúc với người anh yêu. Cũng giống như anh chấp nhận việc hắn phản bội và rời xa khỏi cuộc đời hắn.

Anh đã làm được nhưng hắn không làm được.

"Bố không ngủ sao?"

Nhóc con chui từ cuối giường lên, ôm chặt lấy bố nó. Thằng nhóc lại muốn ngủ với bố nữa rồi. Hắn cho Taehyuk ngủ riêng vì cái tướng ngủ của thằng bé rất xấu, xấu y chang hắn vậy. Thế mà ngủ cùng với Yoongi bao nhiêu năm anh vẫn chịu được, hắn cũng đến thấy anh tài giỏi.

Thằng nhóc đáo để chui vào áo bố nó luồn qua chiếc cổ áo rộng để hở vài cụm tóc lởm chởm.

"Taehyuk hư quá. Sao lại chui vào áo bố vậy nè." Hắn ôm lấy thằng nhỏ lăn qua lăn lại trên giường khiến thằng nhóc thở không được la lên oai oái như sắp khóc.

Taehyung kéo thằng bé khỏi áo mình, nhìn nhóc con giận dỗi trưng ra bầu má phúng phính. Hắn nhéo nhẹ lên mũi thằng nhóc khẽ cười.

"Sao Taehyuk cứ hay chui vào áo bố thế? Bố đâu có sữa đâu."

Thằng bé không thèm đáp, quay mặt đi, giãy ra khỏi cái ôm của bố nó, rồi nằm hẳn ra phía bên kia giường. Như vậy là giận thật rồi. Bọn trẻ thật khiến cho người lớn đau đầu. Taehyung khẽ thở dài rồi dịch đến ôm lấy bé con vào lòng.

"Bố sai nhé. Taehyuk giận bố là bố không cho con ngủ ở đây nữa luôn." Vừa dứt câu hắn định lật chăn thì ngay lập tức thằng bé túm lấy ôm khư khư lấy hắn, giọng lí nhí vang lên.

"Con...ngủ với bố."

"Lần này thôi nhé. Tướng ngủ của con xấu lắm. Bố sợ đêm về con sẽ đạp bố lăn xuống đất mất thôi." Hắn đưa tay xoa trán, rồi giả vờ ai oán với thằng bé.

Taehyuk ôm lấy cổ và hôn chụt lên môi hắn, chu miệng nói. "Không có đâu. Con sẽ ngủ thật ngoan."

-

Bóng dáng người con trai áo trắng ngồi lặng lẽ trên vườn nhỏ trải đầy hoa cúc tinh khôi, những tiếng ghita trầm bổng vẫn khẽ trôi theo ngọn gió phía Tây tràn về.

Từ khi nào Yoongi lại yêu cái vẻ đẹp của thiên nhiên đến như vậy. Anh đã dựng những cái chòi cao trồng đầy hoa lan, dựng một hồ nước nuôi đầy cá, trồng rất nhiều cúc và cẩm tú cầu, chưa kể những đóa hồng tươi thắm của nước Pháp cũng có mặt tại đây. Người ta nói sống chung với ai lâu quá, thì sẽ lây tính thói của người ấy. Yoongi là bị Sungmin cảm hóa rồi. Anh từng ghét mấy thứ hoa lòe loẹt, ai ngửi chúng cũng nói thơm ngát vậy mà khi anh mới chạm thì mùi hăng hăng nồng khiến anh phải chun mũi đẩy nó ra xa. Vậy mà giờ lại yêu hoa như yêu những vần ca của mình.

Người dân trong khu phố gọi anh là Mr.Dalziel - Nơi đầy ánh nắng. Họ nói Yoongi tỏa sáng như ánh mặt trời sớm mai, dịu nhẹ, thanh thoát. Từ khi nào mà anh lại nhận được những lời khen ưu ái ấy nhỉ. Nhưng anh chẳng thích nó chút nào, cảm giác được sống hết mình trên sân khấu vẫn thú vị hơn chứ, cảm giác vắt kiệt sức trong phòng tập, cảm giác cắm rễ trong studio vẫn thoải mái hơn. Sẽ không được sống lại cảm giác ấy một lần nào nữa rồi.

Bản nhạc kết thúc, anh đặt chiếc ghi ta sang một bên, tựa đầu trên chiếc ghế bành to đặt trước vườn cúc. Có lẽ trong cái vườn hoa mà Sungmin trồng anh thích nhất loài hoa này, dù chẳng biết ý nghĩa của nó ra sao.

"Anh đi đâu vậy?" Yoongi tra hỏi người đang nằm tựa đầu lên vai mình. Mắt nhắm thả hồn theo làn gió mới, anh quá mệt mỏi cho việc phải xua đuổi cái người to chình ình đang dựa cả vào người mình như này.

"Anh ra phố. Em biết anh đã gặp ai không?"

Yoongi không quan tâm lắm, vu vơ hỏi.

"Rồi hôm nay có bạn nữ nào tỏ tình anh sao?"

"Không phải..." Y ngồi bật dậy lay lay vai Yoongi, anh bực bội nheo mắt nhìn y.

"Vậy thì là ai?"

"Là một cậu bé rất dễ thương."

Yoongi đứng dậy, cầm cây ghi ta bắt đầu chỉnh dây bĩu môi nói.

"Anh gặp ai mà chả kêu dễ thương."

"Cậu bé này là người Hàn Quốc cơ."

"Ừ thì là đồng hương. Rồi sao? Anh đừng nói với em chỉ có tí chuyện cỏn con đấy nhé. Anh làm mất luôn cả buổi thư giãn sớm mai của em rồi."

Anh hậm hực cầm cây đàn đi vào nhà, Sungmin đành lững thững theo sau.

"Anh còn gặp bố của thằng bé."

"Anh nói với em cái đấy để làm gì?" Anh tay vẫn đang bận rộn ép cafe từ chiếc máy xay cổ điển, mắt cũng không liếc người kia lấy một cái.

"Quý ngài Dalziel, em sẽ bất ngờ với những gì anh sắp nói sau đây cho mà xem." Sungmin dở chất giọng đặc sệt của những người thuộc sát biên giới Baja California của Mexico.

"Vậy đó là ai mà khiến em bất ngờ nào?" Yoongi cũng thẳng thắn đáp lại.

"Kim Taehyung và con trai của cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro