3. Anogy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy sát khí lạnh băng từ người đối diện tỏa ra, anh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Kim Taehyung chưa từng như vậy, từng lời nói cho đến ánh nhìn tất cả như muốn bóc trần anh, muốn long xương xé thịt anh. Anh không thể nói cho hắn biết anh đã ở cùng Sungmin tối qua, vì hắn luôn cấm anh qua lại với y. Yoongi thấy rùng mình qua từng ánh nhìn của hắn, bàn tay nắm chặt túi đựng hộp bánh gạo.

Người lớn hơn có vẻ không muốn đáp trả lời mình, Taehyung tiến gần lại phía anh theo từng nhịp bước chân nhỏ.

"Rốt cuộc là tối qua anh đã đi đâu?" Hắn gằn giọng, đôi mắt nổi lên những tia máu, điên cuồng tìm kiếm câu trả lời từ anh, nhưng tất cả hắn chỉ nhận lại sự im lặng và bước chân lùi lại phía sau từ anh.

Anh đang trốn chạy sao? Sau tất cả những gì tôi đối với anh, trái tim của tôi, tình cảm của tôi để giờ nhận lại ánh mắt cự tuyệt kia của anh sao?

Yoongi lùi lại theo từng bước tiến của hắn, cho đến khi lưng đập vào cạnh chiếc tủ rượu phía sau, một cảm giác nhói lên đau điếng, tiếng mảnh vỡ thủy tinh vang lên, khắp căn phòng tràn đầy thứ mùi cồn nồng khó chịu.

Sự trốn chạy này của anh như một bản án đối với hắn. Đặt dấu chấm hết cho tình yêu của họ.

"Nói."

Hắn gần như gào vào mặt anh, ánh mắt đau đáu nhìn anh, những tơ máu đỏ nổi lên khiến hắn điên cuồng và đáng sợ nhường nào. Hắn ta như một loài thú dữ đi săn không ngừng đuổi con mồi vào chân tường, còn bản thân thì ngông cuồng thưởng thức sự sợ hãi của sinh linh bé nhỏ.

"Anh...anh và Namjoon uống rượu tâm sự với nhau thôi."

Yoongi biết lúc này không nên chọc giận hắn, nếu như không muốn mọi thứ đi quá xa tới mức chẳng thể quay đầu.

Hắn bật cười lớn, nụ cười sảng khoái nhưng đầy đáng sợ. Anh bất ngờ trước hành động này của hắn. Taehyung nâng cằm anh kéo về phía mình.

"Hai người đã tâm sự gì với nhau vậy, nói cho em biết được không?" Hắn phả từng hơi thở nóng ran lên mặt anh, khiến anh nhột nhạt quay mặt đi. Hành động này của Yoongi khiến tim hắn sững lại.

Anh chán ghét hắn như vậy sao, ngay cả việc đối mặt với hắn, nhìn vào đôi mắt hắn cũng khó khăn đến như vậy hay sao?

"Không có gì đâu, chỉ là...là nói chuyện phiếm thôi." Yoongi lấp liếm, không thể nhìn thẳng vào mắt hắn lúc này. Chưa bao giờ anh muốn khóc đến như thế.

Hắn nhếch mép, cao ngạo nhìn anh. "Chỉ nói chuyện phiếm thôi sao, vậy anh đã đi đâu cả buổi tối. Namjoon rảnh rỗi tới mức ngồi tiếp rượu anh cả đêm ? Yoongi, câu chuyện cười của anh thật không vui chút nào."

Yoongi vẫn giữ thái độ im lặng, anh không biết bản thân phải làm gì, nên nói gì ngay lúc này. Chưa bao giờ tay chân lại trở nên bất lực đến như vậy. Từ khi nào hai người bọn họ phải đối mặt với nhau như thế này. Từ khi nào mỗi trái tim lại ẩn chứa những bí mật riêng chẳng thể nguyện cùng nhau chia sẻ.

Yoongi gần như không có ý tứ trả lời hắn. Đến nước này hắn chỉ còn có thể vạch trần bộ mặt giả dối của anh thôi. Hắn đã nhẫn nhịn, ghìm lòng mình để không nói những lời tổn thương anh. Nhưng chính sự im lặng lúc này của anh đã khơi gợi con quỷ nơi hắn.

"Anh không muốn nói thì để em nói vậy." Hắn dừng lại, nhìn vào mắt anh. "Sao nào, tối hôm qua anh và tên Sungmin đó chắc chắn đã có một đêm vui vẻ nhỉ?"

"Em nói cái quái gì thế?"

Yoongi chết sững khi thấy hắn nhắc đến Sungmin, làm sao hắn biết. Trong khi anh đang chếnh choáng với những suy nghĩ rối ren của mình, thì tiếng cười man rợn của Taehyung vang lên kéo anh về cơn thực tại.

"Tôi không ngờ anh cũng có bộ mặt này đấy. Nói! Hắn ta đã chơi anh bao nhiêu lần?"

Anh bất lực trước câu hỏi của hắn, anh phải nói gì đây, dù trả lời hay không anh biết hàng vạn lần Taehyung cũng sẽ chẳng tin anh.

"Sao thế anh có gan dạng chân cho người đàn ông khác đâm mà không có gan thừa nhận sao". Hắn rít lên, từng câu từng chữ như muốn xâu xé tâm khảm anh.

Đến lúc này chính anh cũng chẳng thể giữ nổi máu nóng của mình nữa rồi. Bị người yêu dùng những lời lẽ cay nghiệt ấy đày đọa, anh không phải chúa đâu, không tức giận là nói dối trắng trợn.

"Kim Taehyung, con mẹ nó, cậu thì biết cái thá gì. Chia tay đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu một lần nào nữa."

Nói ra những lời này tim anh nhói lại, cảm giác đau đớn quặn cả tâm can, đôi bàn chân mềm nhũn cố gắng tìm điểm tựa, hơi thở nặng nhọc ngày một yếu đi, khó khăn húp từng ngụm không khí vào khoang phổi. Anh sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ từ hắn.

"Chia tay. Tôi còn tưởng những lời nói này trước đây của anh chỉ là nhất thời, nhưng không ngờ nó được thốt ra từ miệng anh một lần nữa, ngay sau khi anh qua đêm với tên đó."

Hắn cười nhạt, tự khinh bỉ cho chính mình. Anh có biết hắn đang đau lắm không, từng lời nói của anh có thể giết chết hắn anh biết không.

"Cậu đừng suy bụng ta ra bụng người, tôi và Sungmin chỉ là bạn bè, chưa bao giờ đi quá giới hạn."

Đến lúc này anh còn có thể bao biện cho hắn sao Yoongi. Anh sẵn sàng buông lời cay đắng đày đọa trái tim tôi, dày xéo lên tình yêu của tôi chỉ để bảo vệ hắn. Taehyung đắm chìm trong những suy nghĩ dằn vặt, lửa hận ngày càng cháy mạnh theo dòng tâm tư ấy.

"Bạn bè sao? Tôi đâu phải trẻ con để anh dễ dàng lừa bịp. Min Yoongi một mình tôi chơi anh còn chưa đủ sao, anh còn tìm thằng khác để thỏa mãn mình. Tôi kinh tởm con người anh rồi đấy."

Lời nhục mạ của hắn khiến anh thất kinh, hai bàn tay không tự chủ mà nắm chặt cổ áo hắn, nhìn hắn với đôi mắt căm phẫn đã rơm rớm lệ.

"Cậu im ngay cho tôi."

"Sao vậy?" Hắn nở nụ cười châm biếm, rễu cợt.

"Tôi nói trúng tim đen anh rồi chứ gì. Mẹ kiếp. Min Yoongi tôi thật sự muốn biết khi trên giường với hắn anh có dâm đãng như khi lên giường với tôi không? Anh và hắn đã lên đỉnh bao nhiêu lần, anh đã gào thét tên hắn như thế nào, anh..."

Một cú đấm ngay giữa gò má Taehyung. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đánh hắn. Đôi bàn tay anh đỏ ửng, từng gân xanh nổi lên. Một cú đánh không quá mạnh, chả là gì so với Kim Taehyung to lớn kia, thân thể anh vốn đã yếu ớt rồi.

Hắn lùi lại phía sau cảm nhận cái râm ran trong khoang miệng.

"Mẹ nó, anh vì tên đó mà đánh tôi sao?"

Còn chưa kịp để Yoongi phản ứng, hắn một tay xếch cổ áo anh, quăng anh ngay sát sofa gần đó. Lực đạo của hắn trong lúc nóng giận rất mạnh, lưng anh đập xuống cạnh ghế, đầu đập vào thành ghế được ốp kính bóng loáng. Một cơn đau giữ dội ập tới, anh rên khẽ, đưa tay ôm lấy đầu.

Bản thân hắn vẫn không nhận ra hành động điên cuồng của mình, sấn tới tát thật mạnh lên mặt anh, cho đến khi hằn rõ vết bàn tay to lớn lên làn da xanh xao nhợt nhạt. Hai cái tát của Taehyung khiến anh say sẩm mặt mày, bất lực đưa đôi mắt nhòa đi vì nước mắt, nhìn hắn đầy căm phẫn.

"Nói. Thằng đó đã chạm vào những chỗ nào trên người anh?" Hắn gầm lên, gân xanh nổi quanh trán.

Cơ thể anh lúc này đã cạn kiệt sinh lực, những cơn đau râm ran vẫn chẳng hề dứt. Anh gạt dòng nước ấm quanh má, cố thều thào từng câu chữ.

"Kim Taehyung tôi hận cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro