2. Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đầu dây bên kia có vẻ khá thân thiết với Yoongi, Namjoon nghĩ vậy.

"Anh là..."

"Cậu."

"À, tôi là Kim Namjoon, anh Yoongi có việc bận nên không thể nghe máy."

"Cậu ấy đâu, mau đưa máy cho tôi gặp cậu ấy."

Namjoon thấy được sự khẩn trương trong giọng nói của người kia. Sau một hồi dùng rằng anh cũng nói cho người kia địa chỉ của anh và Yoongi đang ở. Chưa đầy mười lăm phút đã thấy bóng xe người kia thấp thoáng. Y bước ra với bộ dạng lấm lét, áo còn chưa kịp đóng khóa, giày vẫn chưa chịu buộc dây, đủ để Namjoon hiểu người này gấp tới cỡ nào. Nếu chỉ là bạn bè thôi đâu cần tới mức ấy. Cho đến khi chiếc mũ lưỡi trai che hai phần ba gương mặt được bỏ xuống.

"Anh Sungmin."

Sungmin là tiền bối của anh, từng là thành viên của một boygroup, sau này nhóm tách riêng hoạt động lẻ, y lui về làm producer, là một trong những nhà sản xuất nhạc tài ba, đứng sau hàng loạt các bản hit của các ngôi sao trẻ hiện nay. Namjoon nghe nói y cũng có sự nghiệp kinh doanh vững chãi cho riêng mình, với chuỗi các cửa hàng cafe lớn nhỏ khắp thành phố. Namjoon từng nói chuyện với người này vài lần, qua những lần bắt gặp Yoongi đi cùng y. Dù sao trước đây cũng chỉ là hai producer ngồi nói chuyện với nhau, anh cũng không quan tâm lắm chuyện hai người, cho đến hôm nay anh thật sự phải có cái nhìn khác về mối quan hệ của hai người họ.

"Để tôi đưa cậu ấy về."

Dứt ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, Namjoon đã thấy người anh thứ yên vị trong lồng ngực người kia tự lúc nào. Trong lòng không biết dấy lên tư vị gì nữa. Chỉ là cảm thấy Sungmin này rất đáng tin và y đối với Yoongi không chỉ là mối quan hệ bạn bè xã giao bình thường.

"Nhưng..." Tiếng chuông điện thoại của Namjoon vang lên đánh mất lời nói của anh lúc này.

"Không sao đâu, người thương của cậu đang chờ cậu kìa, về nhà đi. Trời lúc nữa sẽ đổ tuyết lớn đấy. Cứ giao Yoongi cho tôi, tôi không ăn thịt anh cậu được đâu mà sợ." Nói rồi y quay sang ghì chặt lấy Yoongi, kéo anh vào trong tấm áo ấm được y mang theo.

Với lời nói cùng hành động của y, Namjoon đánh giá người này không xấu, nếu như không muốn nói là rất đàng hoàng và tử tế. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ an lòng. Bàn giao người anh thứ cho Sungmin, Namjoon rảo bước về bãi đỗ xe. Anh phải về với cục bông ấm áp của mình thôi. Nhớ quá rồi!

Đỡ Yoongi vào trong xe, thắt đai an toàn, chùm áo che chắn cho người bên cạnh, trong lòng y lúc này nặng nề những tâm tư không thành lời. Nhìn người con trai đang say giấc, gương mặt tiều tụy đi vài phần, làn da trắng mịn đã xanh xao đôi chút, đôi môi khô khốc nhợt nhạt, y bất giác thở dài.

"Yoongi, giá như em nhìn về phía tôi dù chỉ một lần."

Y đạp chân ga, tiếng động cơ rú lên trong đêm xé ngang bầu không khí tĩnh mịch lạnh ngắt. Những bông tuyết xoay tít bay lên cao rồi là là đáp đất, nhưng vị trí ban đầu đã thay đổi.

Có những thứ tìm mãi, tìm mãi cũng chẳng thể thấy. Nhưng cũng có những thứ ngay trước mặt, ta lại không thể nắm bắt.

Nếu lỡ mai này chúng ta bỏ lỡ nhau thì sao?

-

Yoongi thức dậy với cái đầu choáng váng và đau nhức, anh cảm tưởng mình vừa trải qua một giấc ngủ thế kỉ, đến nỗi tay chân ì ạch nặng nề, cử động một chút cũng khó khăn. Anh từ từ ngồi dậy, vỗ vỗ hai bên má và đỉnh đầu cho cơ thể tỉnh táo đôi chút. Lờ mờ nhận ra đây không phải phòng mình, cũng không phải phòng Taehyung càng không phải phòng ở kí túc xá. Rốt cuộc chuyện quái gì thế? Khó khăn lách qua đám chăn gối ủ quanh mình, Yoongi đi về phía cửa phòng nhẹ nhàng đặt tay lên nắm xoay, chưa kịp vặn mở, cánh cửa đã được bật ra. Nhìn người đàn ông trước mặt anh cũng ngờ ngợ phần nào rồi.

"Sao em lại ở nhà anh?"

Người đàn ông đỡ Yoongi lên ghế bàn ăn, đưa cho anh ly sữa ấm và đặt tô cháo còn nóng hổi bên cạnh.

"Tối qua em say, anh đã đề nghị Namjoon đưa em về nhà vì cậu ấy còn có công chuyện với người thương. Nhưng đến lúc về nhà em anh mới nhớ anh không biết mật khẩu khóa nhà, mà lúc đó em ngủ ngon quá anh không dám đánh thức, nên đưa em về đây."

"Anh đâu cần phải làm vậy." Yoongi bĩu môi rồi bắt đầu lấy thìa múc cháo ăn. Từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa có cái gì tử tế nhét vô bụng cả, đói sắp cồn cào ruột gan lên đây.

Ánh mắt người đối diện có chút trông chờ. "Sao, có ngon không?" Y khép nép hỏi anh, cứ như sợ người kia không vừa ý, lại buông một tràng rap diss dọa y. Y biết người mới uống rượu sau một đêm tỉnh dậy tâm tình không tốt, hay cáu bẳn.

"Không, dở tệ."

Thấy ánh mắt y trố lên, nét kinh ngạc cùng bàng hoàng hiện lên trên bầu mắt, Yoongi cười nhẹ.

"Em đùa thôi, rất vừa miệng. Nói chung là ngon."

Nhận được câu nói này người y nhẹ nhõm đi không ít. Dù gì cũng là lần đầu trong ba mươi mấy năm y xuống bếp nấu cháo, dù đã đọc qua công thức áp dụng tỉ mỉ nhưng vẫn sợ làm sai sẽ không ngon.

Ăn uống no nê, Yoongi cũng xách áo ra về. Anh sợ làm phiền người khác, và đặc biệt là y. Anh không muốn chút nào. Bước tới trước cửa anh thấy y có gì đó muốn nói. Nhưng tốt nhất là đừng nói lúc này.

"Yoongi... anh..."

"Không có gì nữa em về đây, lát còn có buổi phỏng vấn em đi trước." Không muốn nán lại lâu nữa, anh nhanh chóng mở cửa rồi chạy ra ngoài.

Người kia thấy vậy hụt hẫng đi không ít. "Đồ ngốc, hôm nay em đâu có lịch trình. Lắng nghe lời anh nói khó đến vậy sao?"

-

Bước ra khỏi tòa nhà khu Sungmin ở, Yoongi cải trang cẩn thận rồi đi tản bộ dọc theo dòng sông Hàn. Trời mùa đông thật khiến người ta lười biếng, anh lúc này chỉ muốn được nằm trên cái giường to lớn của mình, chui rúc trong vòng tay ấm áp của ai đó. Nghĩ đến anh bất giác thở dài, nhìn mặt sông lặng lờ một màu trắng xóa.

Ghé vào tiệm ăn nhỏ, Yoongi mua một phần bánh gạo cay mang về. Dưới thời tiết này ngồi trong nhà vừa viết nhạc vừa nhai nuốt thứ cay cay mềm mềm ấy thì thật sảng khoái. Anh trở về nhà với tâm trạng tươi tỉnh không ít.

Bấm mật khẩu khóa nhà, nhẹ nhàng tháo giày, một đôi giày nữa cũng được xếp ngăn ngắn trên kệ. Cũng chẳng khó khăn để đoán đó là giày của ai. Nhà này ngoài anh ra thì chỉ có Taehyung biết mật khẩu. Xếp đôi giày lấm tuyết của mình lên kệ bên cạnh, anh xoay lưng bước vào nhà.

Cũng đã đoán được Taehyung đã về đây, nhưng nhìn hắn lúc này anh không biết mình nên đối mặt như thế nào. Bóng lưng hắn lạnh toát và cô độc, một cảm giác xa lạ dấy lên trong lòng anh, mái tóc rũ xuống che gần hết đôi mắt.

Nhận ra sự xuất hiện của một người nữa trong nhà, hắn quay người đứng dậy, nhìn anh với đôi mắt trầm đục lạnh lùng-một ánh mắt mà Yoongi chưa bao giờ muốn nhìn thấy. Giọng nói ghìm xuống âm vực thấp nhất, gằn từng chữ đầy vẻ rễu cợt.

"Cuối cùng cũng chịu về nhà. Min Yoongi nói xem tối qua anh đã đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro