1. Break up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nào giữa hai chúng ta hình thành những khoảng cách không tên?

-

"Sao anh gọi em ra ngoài giờ này?"

Namjoon chà xát đôi tay đỏ ửng với nhau, thổi từng đợt hơi thở nóng ấm nhằm xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt lúc hai giờ sáng. Đôi chân khúm núm đan chéo, dưới thời tiết ngỡ tưởng chỉ cần lỡ tay đổ ly nước ra đường cũng có thể đóng băng tức khắc vậy mà vẫn phải ra ngoài vào thời điểm này, thật muốn bức chết người khác.

Anh giậm giậm đôi giày đã bám đầy bụi tuyết vài cái, rồi khệ nệ đặt mông nơi cái ghế lạnh ngắt, tay kéo chiếc mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt, chỉ còn để hờ chiếc mũi đỏ ửng cùng đôi môi hơi sưng đang mím chặt.

Min Yoongi lặng lẽ ngắm nhìn từng hành động của cậu em cùng nhóm bất giác cười mỉm, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Chỉ có Namjoon mới có thể giúp anh xua đi mớ bòng bong rối như tơ vò trong lòng anh lúc này. Tay nâng chai rượu Soju rót vào chén người đối diện, cao giọng mà nói.

"Sao thế? Anh em lâu ngày muốn tâm sự một chút mà chú cũng thấy phiền à?"

Namjoon nhận ly rượu từ tay người anh lớn, nâng chén uống một hơi cái "ực". Thời tiết này mà uống rượu thì còn gì tuyệt bằng. Cảm nhận cái nóng ran từ cổ họng, chầm chầm chạy qua thực quản xuống dạ dày rồi tê tê khắp bụng, vừa ấm vừa dễ chịu.

"Không có. Nhưng tâm sự vào giờ này, lại còn ngồi giữa quán rượu ven đường, nhỡ ai đó nhận ra chúng ta thì sao?"

"Cậu nghĩ giờ này còn ai dở hơi ra ngoài, trừ chúng ta hả?". Yoongi cười nhạt, nốc thêm một ly nữa, cảm nhận cái đắng ngắt, cay xè rồi lặng lẽ thở dài, đôi mắt vô định hướng nơi hư không.

Với một người có IQ và EQ cao như Namjoon thật chẳng có gì là khó khi anh nhìn nhận ra tình trạng của người anh thứ lúc này. Gương mặt hốc hác đi đôi phần, làn da trắng nhạt nay càng trở nên xanh ngắt, đôi mắt thờ thẫn một màu đen đặc. Và anh trở nên như vậy chỉ vì một người duy nhất...

"Taehyung không có về kí túc xá. Thằng nhóc đó về nhà riêng sao? Hai người..."

"Anh và Taehyung cãi nhau." Yoongi lạnh nhạt nói, rồi lại tiếp tục rót rượu.

Namjoon thấy người anh thứ đã ngà ngà, tay giữ chặt chai rượu, mắt dán lên người anh.

"Đừng uống nữa, anh sắp say rồi đấy."

Yoongi hất tay vị trưởng nhóm, lặng lẽ rót đầy chén rồi một hơi nốc cạn. Không quên từ thiện nụ cười châm biếm cho chính mình.

"Hai người tại sao lại cãi nhau? Thằng nhóc đó còn khiến anh thành ra được nông nỗi này, chắc chắn không phải chuyện thường gì rồi.".

Namjoon khoanh tay trước ngực, dù gì có ngăn cũng không ngăn nổi vị anh thứ này. Tính cứng đầu của anh còn ai mà không biết cơ chứ. Cứ mặc anh ấy như vậy rồi lát gọi Taehyung đến đón là mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo thôi mà.

Cẩn thận cho từng bước suy tính, tự mãn với kế hoạch làm hòa này, Namjoon tủm tỉm một mình. Đâu phải lần một lần hai họ cãi nhau đâu. Cũng có lần cãi nhau cả tháng đó thôi, rồi những cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết nhưng cuối cùng chẳng phải hổ vẫn ngoan ngoãn bị mèo thuần phục đó hay sao?

"Anh đã đề nghị chia tay."

Chưa tự mãn với kế hoạch của mình được bao lâu, câu nói của Yoongi khiến cậu em đang nhâm nhi ly rượu ho sặc sụa. Đây là một tin tức mới, không, là một chuyện động trời. Yoongi đề nghị chia tay, có sự nhầm lẫn nào không đó. Hai người họ tuy không ít lần xung đột lớn nhỏ, nhưng tất thảy từ những cuộc cãi vã đó chưa ai từng nói muốn dừng lại mối quan hệ này. Họ đã đi cùng nhau lâu như vậy, vì lí do gì Yoongi lại muốn chia tay.

Ngày hai người công khai với các thành viên trong nhóm về mối quan hệ này, cả nhóm gần như sống trong trầm mặc cả một tuần. Công ty không cấm việc yêu đương của các thành viên, nhưng việc yêu một thành viên trong nhóm - mối quan hệ đồng giới - gần như khó mà chấp nhận được.

Thế nhưng cả năm thành viên còn lại hiểu rằng, dù bị ngăn cấm hay rào cản thì họ vẫn một mực một lòng với nhau thôi. Hơn nữa nhóm không ai kì thị đồng tính luyến ái cả. Bởi vậy mà cả nhóm cũng chấp nhận, mà không phàn nàn gì về mối quan hệ của hai người, đôi khi chỉ hơi khó chịu với những màn thả thính lung tung họ, còn thân mật quá mức trước mặt các thành viên, khiến cho mấy ông anh và mấy thằng em khóc lên, khóc xuống.

Hai người họ yêu nhau từ cuối năm 2018 đến nay cũng được bảy năm rồi. Mọi khó khăn chông gai đều đã cùng nhau vượt qua. Vậy lý do gì khiến một trong hai muốn chấm dứt?

"Anh đang nói cái quái gì thế? Giờ này mà vẫn còn đùa được." Namjoon thấy nhộn nhạo trong người, mong mỏi đây chỉ là trò đùa con bò của ông anh đã ba mươi hai tuổi này.

"Chú thấy anh có tâm trạng để đùa à?" Yoongi cầm cả chai rượu tu một hồi, rồi hẵng giọng nói tiếp. "Chỉ là chẳng còn tâm tình để yêu đương nữa nên muốn chia tay, có vậy thôi."

Namjoon bất mãn với người anh thứ. Thật muốn đấm cái con người đang say mèm trước mắt này.

"Còn yêu tại sao lại muốn chia tay, tự mình chuốc đau khổ, rồi tự mình gặm nhấm. Anh đúng là rảnh rỗi không có gì làm rồi đúng không? Nếu thế về nhà sửa nốt đống bản nhạc dở dang của mấy nhóc kia đi..."

Máu nóng đã xộc tới não cậu em cùng nhóm rồi. Hai giờ sáng bị lôi kéo ra ngoài với cái thời tiết muốn ướp đông người này, lại còn ngồi nghe người ông anh lảm nhảm chuyện vô lý, rồi tự hành hạ bản thân mình. Đấm không được mà chửi cũng không nổi.

"Anh phải làm gì đây Namjoon?" Giọng Yoongi lè nhè trong cổ họng, cảm giác đau thương bủa vây trong từng lời nói.

"Nói lời chia tay, anh đau lắm chứ. Tim đau nhói, đầu như muốn nổ tung, cả cơ thể rã rời, nhưng anh biết làm gì, biết làm gì bây giờ..." Anh lí nhí vài câu không rõ nghĩa, rồi cứ thế đổ gục xuống bàn.

Namjoon thở dài nhìn người anh thứ. Không biết phải nói gì cho phải. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy bất lực với chính trình độ EQ của mình.

Tiếng chuông điện thoại của Yoongi vang lên đánh thức tâm thời Namjoon lúc này. Sau hai hồi chuông anh cũng nhấc máy.

"Alo..."

"Yoongi, em đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro