4. Một nửa sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của anh càng khiến Taehyung trở nên hung hăng tàn bạo hơn. Hắn cởi thắt lưng trói chặt anh ở phía sau, anh đã quá mệt mỏi để xác định xem những gì đang xảy ra với mình. Nước mắt ồ ạt lăn dài trên má, trượt trên cổ áo rồi mất hút trên thảm lông dưới sàn. Sự đau đớn làm anh trở nên mộng mị, đôi môi khô khốc ậm ừ những từ không rõ trong cổ họng.

"Hận tôi? Để lát nữa tôi xem cái miệng nhỏ của anh sẽ cầu xin tôi như thế nào?"

Hắn tát mạnh lên mặt anh, cho đến khi đỏ ửng cả một mảng da. Hắn chẳng thể ý thức được điều gì nữa rồi, cơn ghen tuông mù quáng bao trùm toàn bộ tâm trí hắn. Con quỷ đã chiếm lĩnh linh hồn hắn.

Taehyung cúi xuống điên cuồng dày vò cánh môi khô khốc của anh, không có sự yêu thương, không lấy một chiều chuộng mà toàn bộ phẫn nộ, căm hờn đều chút lên cánh môi anh.

Yoongi cắn chặt hàm răng không cho hắn lấy một tia xâm nhập. Hắn nhai nuốt đôi môi cho đến khi sưng tấy, rồi cắn chặt răng nơi đầu môi, cảm nhận mùi máu tanh xộc thẳng lên khoang mũi càng khiến hắn trở nên hung tàn. Sự đau đớn khiến Yoongi rên lên, thuật lợi cho đầu lưỡi hắn xâm nhập, điên cuồng khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh.

Thứ chất lỏng màu đục hòa cùng máu tanh tưởi tràn qua khoang miệng chảy đầy trên cổ Yoongi, anh không còn ý thức được gì nữa khi không khí bị Taehyung hút cạn kiệt. Anh tìm nơi đầu lưỡi hắn cắn thật mạnh khiến hắn nhả ra. Chộp được hơi thở, anh như cá gặp nước không ngừng hít không khí vào buồng phổi.

Hắn tìm nơi cần cổ trắng mịn của anh, không ngần ngại để lại những vết cắn đỏ ửng. Yoongi thở dồn dập, từng cái cắt mút khiến anh khóc nấc. Taehyung như thật sự muốn nhai nuốt anh lúc này. Hắn cắn thật mạnh vào nơi trái cổ của anh, cả người anh giật nảy, thành công khơi gợi dục vọng nơi gã.

"Lên giường không biết bao nhiêu lần mà cơ thể anh vẫn mẫn cảm vậy sao Min Yoongi?"

Anh chẳng còn sức lực đâu mà tranh cãi với hắn, đã quá mệt mỏi, anh thực sự muốn ngủ lúc này.

Hắn nhếch mép nở nụ cười châm biếm khi thành công khiến người dưới thân mình đang hít thở khó khăn, cơ thể vặn vẹo, làn da nóng bừng chỉ sau vài cú chạm của hắn.

Hắn xốc anh dậy, một mạch bế về phòng. Vứt anh thật mạnh xuống giường, Yoongi cảm tưởng như mình vừa gãy mười tám cái xương sườn, cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, quay mặt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhuộm một màu u tối, tuyệt nhiên không có lấy một tia sức sống. Những hạt tuyết trắng vẫn lặng thầm rơi bên ngoài cửa sổ, một vài mắc kẹt nơi bệ cửa, số khác lại lạc trôi theo cơn gió phương nào.

Còn cuộc đời anh, sau ngày hôm nay liệu còn có thể quay trở về quỹ đạo như trước hay không?

Hắn điên cuồng xé quần áo của anh, hai tay nắm chặt tóc giật mạnh khiến anh phải nhìn về phía hắn.

"Làm tình với tôi mà vẫn còn tư tưởng đến thằng khác hay sao? Mẹ kiếp! Khốn nạn!"

Không màn dạo đầu, không bôi trơn, không khuếch đại, hắn đâm thẳng vào trong anh, cho đến khi cả cậu nhỏ được bao phủ. Cơ thể anh bị cú đâm của hắn xốc cả người lên, đầu đập hẳn vào thành giường, cơn đau buốt nơi hạ bộ cùng cơn đau đầu giữ dội khiến anh như hồn lìa khỏi xác. Cơ thể chững lại như bị xé toạc ra làm đôi. Hắn điên cuồng ra vào, mỗi cú thúc chạm tới tận cùng, cho đến khi hậu huyệt nhỏ bao phủ tận gốc cậu nhỏ của gã.

Chẳng còn gì ngoài đau đớn, không một chút khoái cảm nào, Yoongi cắn chặt đôi môi nhỏ đến bật máu, hàng vạn lần không để thứ âm thanh dâm đãng thoát ra khỏi miệng.

"Anh đã gọi tên hắn dâm đãng như nào, gọi tên tôi như vậy. Nhanh!"

Mỗi lời nói của hắn là một cú thúc tưởng chứng có thể xé cơ thể làm hai.

"Tôi...hận...cậu."

Hắn càng ngông cuồng ra vào mạnh hơn, mỗi cú thúc dùng lực càng nhiều hơn. Anh đau đớn khóc không thành tiếng, mọi âm vực ứ trong cổ họng, nước mắt trải dài hai bên má.

"Khốn nạn!"

Hắn gầm lên rồi bắn toàn bộ vào bên trong anh. Cơ thể anh mềm nhoài, tay chân bất lực, nằm đó như cái xác không hồn. Chưa để bản thân Yoongi thanh tỉnh, hắn lôi anh kéo anh đến trước chiếc gương giữa phòng, nắm chặt tóc bắt anh phải nhìn vào gương.

"Min Yoongi, gương mặt xinh đẹp này chỉ có thể trở nên dâm đãng vì tôi. Hãy nhìn cho rõ ai đang chơi anh sung sướng đến chết đi sống lại đây."

Hắn không nhanh không chậm đâm thẳng vào anh, cũng chẳng có màn dạo đầu nào nữa. Cơ thể đổ ập về trước gương, gương mặt bị ghì sát lên tấm kính đến đau rát. Anh chua xót nhìn mình. Nhục nhã, tủi thân, thống hận đó là cảm xúc của anh lúc này, nhưng trên hết anh dành sự kinh tởm cho chính mình.

Không biết hắn đã trầm luân trong cơ thể anh bao lâu, không biết anh đã ngất đi bao nhiêu lần. Đau đớn, tủi nhục khiến anh chưa bao giờ muốn kết liễu cuộc đời mình như lúc này. Có hay không Taehyung sẽ hối hận nếu như anh chết?

-

Yoongi thở nặng nề, nhướng đôi mắt sưng tấy vì khóc nhiều của mình, một màu đen đặc bao trùm không gian xung quanh. Trời đã tối rồi sao. Lúc sáng nay anh gặp Taehyung cũng mới chỉ tám giờ sáng. Mình đã ngủ một giấc ngủ thật dài sao?

Anh gắng gượng nhấc mình khỏi ổ chăn, nhưng bất lực, cả chân tay đều đau mỏi đến rã rời, tưởng chừng từng đốt khớp xương bị tách rời. Phía dưới nhói lên đau đớn, bụng râm ran khó chịu, hai bên mạn sườn như bị đứt đôi. Yoongi lạnh nhạt cười đau xót cho chính mình, đây chẳng phải là cái kết mà anh muốn sao. Taehyung sẽ căm ghét anh.

Phớt lờ cái đau đớn lúc này của bản thân, anh nhìn sang chỗ trống bên cạnh.

"Đi rồi sao? Đúng rồi, còn là gì của nhau nữa đâu chứ."

Nếu là Taehyung của trước kia, chỉ cần thấy anh kêu đau một chút thôi sẽ ngay lập tức nén lại dục vọng ôm anh vào lòng trấn an, nếu như là Taehyung của trước kia khi anh khóc van xin sẽ tuyệt nhiên dừng lại mọi động tác dịu dàng hôn anh, lau khô nước mắt cho anh. Nếu là Taehyung của trước kia...nhưng hắn ta đâu rồi?

Quay sang nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh bàn, Yoongi lẩm bẩm đếm ngày.

"Mình không phải chỉ ngủ có mấy tiếng, mà đã ngủ suốt hai ngày sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro