17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung háo hức đứng nơi phố 13, đôi mắt láo liên quanh quất để tìm con thỏ nhỏ, vừa kịp lúc đập vào hình ảnh tình tứ của thỏ nhà mình với một cậu trai lạ mặt.  Cậu trai cao tầm Taehyung, đương nhiên nhỉnh hơn con thỏ vài phần. Con cáo thấy con thỏ cười với cậu ta thật ngọt, rồi thấy cậu ta liền đưa tay sờ má con thỏ, môi mấp máy nói điều gì đó, mà con thỏ thì chỉ đực ra không hề phản kháng. Trong lòng hắn liển nảy ra những dỗi hờn vô cớ. À há, dám bỏ mình đi theo trai trẻ. Kim Taehyung chợt thấy trên đầu mình như mọc lên cái sừng to tướng, hắn liền tức giận mà hùng hổ sáp đến, nhanh chóng nắm lấy tay thỏ, khiến thỏ còn chưa kịp hoàn hồn đã lôi đi.

Nhưng trên đời này, người ta bảo mặt của tình địch vốn là mặt dày nhất. Nên khi cậu trai kia níu lại tay thỏ con, Taehyung cảm thấy cái câu nói kia đáng ra phải đem ra làm định nghĩa sách giáo khoa luôn rồi.

"Anh là ai?"

Cậu ta đã hỏi như vậy trong khi bàn tay không ngừng nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Min Yoongi. Kim Taehyung hơi khựng lại một chút. Thỏ con ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, sau đó quay lại nhìn cậu trai phía sau.

"Không cần lo lắng, cậu ấy là bạn cù..."

"Anh ấy là chủ nhân của tôi."

Đệch.

Hết cái để nói rồi à?

Chẳng biết trong đầu có gì mà bỗng bật ra câu ấy, sau đó liền giựt tay của người kia ra, đem thỏ con nho nhỏ ôm cả vào trong ngực. Cậu trai nghe Taehyung thốt ra câu ấy, mặt mày bỗng trở nên khó hiểu vô cùng, vội vàng liếc mắt nhìn Yoongi, chỉ thấy anh vàng tai đỏ ửng, ép sát đôi gò má đã ửng hồng vào trong lòng hắn. Yoongi thấy mình không ổn chút nào, tim gan loạn cào cào cả lên, như vừa lưu thông máu vừa nhảy cha-cha-cha ấy. Tự nhiên cảm thấy ngọt ngào đến lạ. Kim Taehyung nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu trai trẻ tuổi thì lại cảm thấy vô cùng hả hê mà khẽ nhếch môi cười nhạt rồi nhanh chóng kéo thỏ con bỏ đi.

Bước chân Kim Taehyung rất dài, chân của Min Yoongi thì lại ngắn, thành ra chỉ mới đi một lúc đã mệt đứt hơi. Không chỉ thế, Yoongi còn cảm thấy cổ tay bị nắm như sắp gãy ra đến nơi, đau đớn vô cùng. Ngọt ngào phút chốc bỗng dưng tan biến, Yoongi vùng vẫy tay mình ra khỏi tay người kia. Taehyung thấy thỏ con vùng vẫy thì nhanh chóng quay lại, bàn tay lại giữ chặt người kia hơn một chút.

"Anh còn nháo cái gì?"

Hai hàng lông mày của hắn cau lại, giọng điệu vốn đã trầm nay còn trầm hơn một chút. Min Yoongi uất ức dứt tay ra, sau đó đưa lên trước ngực mà xoa bóp. Bất chợt nước biển long lanh từ đâu dâng lên tràn đầy trong hốc mắt, anh cúi đầu thấp xuống, cắn chặt môi để không vỡ òa lúc này. Kim Taehyung nhìn thấy một màn như thế thì vô cùng bối rối, không biết phải làm thế nào mới phải.

Sao...sao tự nhiên lại khóc?

Kim Cáo cuống cuồng tay chân, vội vàng nâng cằm thỏ con, đập vào mắt lại là hốc mắt ửng hồng và gò má vẫn còn sưng đỏ. Trong lòng hắn bỗng nổi lên một trận khó chịu vô cùng.

"Yoongi, anh sao thế?"

Min Yoongi chắng nói gì, lại cắn chặt môi thêm một chút. Taehyung lúc này mới nhìn thấy cả người anh quần áo ướt nhẹp, thậm chí cả sơ mi phía trước cũng bị nhuộm thành một mảng xỉn màu. Hắn hốt hoảng nắm lấy cánh tay anh, chợt thấy anh rùng mình một cái, liền đưa lên trước mắt kiểm tra. Thế rồi hắn hận không thể giã cái tên đã bắt nạt Yoongi của hắn ra thành nước.

"Ai bắt nạt anh?"

Mặt Kim Taehyung tối sầm lại, hắn hỏi bằng cái âm giọng thấp trầm vô cùng. Yoongi không trả lời, hắn càng trở nên giận dữ.

"Nói. Ai bắt nạt anh?"

Yoongi tự thấy tủi thân vô cùng. Vốn dĩ anh là người bị bắt nạt, cũng chẳng liên quan gì đến Kim Taehyung, hắn ta vì cớ gì mà nổi giận? Chỉ mới ở cùng nhau chưa đầy 1 tuần, hắn ta chẳng có quyền gì mà mắng anh cả. Thế là anh nhanh chóng đẩy Taehyung ra khỏi mình, nước mắt không khống chế được mà lã chã rơi xuống má.

"Nói cái gì chứ? Em nổi giận cái gì chứ?"

"Chẳng phải anh mới là người nên nổi giận sao?"

"Anh quên đưa chìa khóa cho em là anh sai nhưng đâu cần vừa gặp đã lôi anh đi như vậy."

"Không thể nghĩ cho anh một chút sao?"

"Anh đang đau, chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng ê ẩm."

"Em còn nổi giận cái gì nữa cơ chứ?"

Kim Taehyung thấy thỏ con vừa nói vừa nước mắt tèm lem, thương lại thương vô cùng. Thế rồi nhân lúc người ta còn đang vừa khóc vừa nấc từng cơn, liền không nhịn được mà vươn tay ôm vào lòng, mặc kệ vùng vẫy thế nào cũng không chịu buông ra. Min Yoongi mặc kệ người kia ôm mình thế nào, hai cánh tay không hề an phận mà đánh vào lưng cáo.

"Buông...buông anh ra."

Thổ nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn. Trong lòng hắn nổi lên một cỗ yêu thương. Taehyung cật lực ôm lấy con thỏ nhỏ, áp chặt vào trong lồng ngực, một tay vòng qua vỗ về đôi vai nhỏ gầy, một tay vuốt dọc sống lưng an ủi.

"Thật xin lỗi, Yoongi."

Một lời ấy của Kim Taehyung lập tức khiến Min Yoongi bình ổn trở lại, tay chân chẳng còn muốn nháo, thậm chí còn vòng qua ôm lấy thắt lưng người kia. Thỏ con khóc nhè bị người ta ôm vào lòng, ban đầu còn giận dỗi mà phản kháng kịch liệt, lát sau liền thấy vòng tay cáo quá là ấm áp, bàn tay cái vuốt ve quá dễ chịu mà không nhịn được, nhanh chóng thả lỏng cả người, đem toàn lực mà tựa vào người hắn, lát sau liền nhanh chóng thiếp đi.

|02.09.2018|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro