18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi mơ màng ngủ, bỗng dưng vì đâu đó rung lắc mà khẽ tỉnh. Anh hé mắt, bộ dáng ngơ ngác vẫn còn chưa dứt giấc. Vừa lúc nhận thức được một chút, liền thấy khuôn mặt Kim Taehyung bỗng dưng gần sát, lập tức cả mùi hương nam tính của hắn như bao trùm lấy anh. Trái tim Yoongi chợt thấy rung rinh nhè nhẹ.

"Taehyung...?"

Min Yoongi khẽ gọi, giọng nói vì vẫn còn ngái ngủ mà âm thanh có chút nghẹn lại, vừa mềm mại lại vừa đáng yêu. Taehyung thoáng giật mình một chút, khẽ hơi quay đầu về phía sau, đầu mũi lập tức kề sát nơi đầu mũi hồng hào của con thỏ. Khuôn mặt đẹp trai của Kim Taehyung bỗng dưng áp sát, Min học trưởng bất ngờ mà hai má phiếm hồng, căng thẳng cảm nhận hơi thở nóng ấm của người trẻ tuổi phả lên đầu mũi mình.

Đến lúc này thỏ con mới nhận ra, chính là Kim Taehyung đang cõng anh. Mặt Yoongi nổ bùm một cái, hai má đã đỏ lại càng đỏ hơn, khả năng ngôn ngữ của người xếp đầu trường bỗng dưng bay hơi đi đâu mất, cổ họng chỉ mấp máy vài tiếng ngại ngùng nhỏ như muỗi kêu.

"Taehyung, em thả anh xuống đi."

Kim Taehyung nghe xong câu đó thì chỉ khẽ cười, đem cửa phòng đẩy ra, nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên giường. Min thỏ con mặt mũi vẫn chưa hề hạ nhiệt, chỉ cúi đầu thật thấp, bàn tay trắng nõn đặt lên đùi mà nắm chặt gấu áo. Thật mất mặt. Khóc nức nở trước mặt người ta đã không tính, bây giờ còn ngủ quên trong lòng người ta, lại còn bắt ngưòi ta cõng về phòng, thực sự rất đáng xấu hổ. Kim Taehyung thấy thỏ con của mình một bụng khó xử, liền nhẹ nhàng xoa đầu anh.

"Học trưởng, trước hết đi tắm một chút đi."

"À...ừ."

Câu nói của Taehyung như cứu rỗi anh, liền lập tức chạy vào phòng tắm, một chút cũng không quay đầu ngoảnh lại. Kim Cáo thấy thỏ con vội vàng chạy đi, môi không nhịn được mà kéo lên cong vút. Tiếng nước bắt đầu róc rách qua vách cửa, khiến tim của hắn có đôi chút nhộn nhạo. Taehyung ngồi xuống giường, mở điện thoại lên xem. 17 cuộc gọi nhỡ hiện lên trước mắt, lại từ cùng một số điện thoại, nhưng hắn chẳng hề có ý định gọi lại.

Tiếng nước bên trong đã dứt từ lâu nhưng Taehyung đợi mãi vẫn chẳng thấy con thỏ đi ra. Không phải là ngủ luôn trong đó rồi chứ? Hắn khẽ cười khổ một tiếng rồi tiến lại gõ cửa phong tắm, muốn kêu con thỏ kia ra ngoài.

"Min Yoongi? Anh tắm xong chưa?"

Người bên trong vẫn im thin thít khiến trái tim Taehyung bỗng cảm thấy có chút bồn chồn. Hắn gõ vài nhịp nữa, mới nghe được tiếng sột soạt vang lên sau tấm cửa gỗ.

"Anh...không có mang theo quần áo."

Kim Taehyung thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng. Tưởng tượng thấy thỏ con toàn thân phiếm hồng, ngại ngùng đứng bên kia cửa bỗng dưng lại làm lồng ngực hắn sục sôi một chút. Hắn quay người về phía tủ quần áo, đem lôi ra một chiếc khăn bông to sụ trắng tinh, sau đó mới nhẹ nhàng dỗ dành con thỏ.

"Em lấy khăn cho anh đây rồi."

Người bên trong vẫn yên lặng một hồi rồi mới bật chốt, mở hé cánh cửa, đem một cánh tay hồng hào thò ra ngoài. Kim Taehyung nhanh chóng đưa khăn tắm cho anh, dù hơi muốn trêu đùa một xíu nhưng để thỏ con bị ốm cũng chẳng phải ý hay. Anh thỏ vừa vớ được khăn thì lập tức thu tay mình lại mà đóng sập cửa một cái. Taehyung bật cười một tiếng, sau đó liền quay trở về giường.

Lát sau cửa phòng tắm lại mở ra, Taehyung nhìn về phía ấy, suýt chút nữa là văng cả tim ra ngoài. Min Yoongi toàn thân ửng hồng, bọc gọn bên trong chiếc khăn trắng tinh, lộ r.a cặp chân thon dài mềm mại. Mái tóc ướt nước vẫn không ngừng nhỏ xuống từng giọt, trượt qua cần cổ mịn màng, đọng xuống nơi xương quai xanh tinh tế. Taehyung phút chốc thấy cổ họng mình khô rát.

"Lại đây."

Hắn nói và Yoongi chần chừ tiến lại, đôi má phúng phính như tản ra một mảng mây hồng. Kim Taehyung nuốt khan một cái, đẩy anh ngồi xuống giường, trong khi chính mình lại khoanh chân dưới mặt đất. Min Yoongi khó hiểu nhìn người kia, thấy hắn lấy từ đâu ra một túi bông băng và thuốc khử trùng, phút chốc lại khiến tim anh đập nhanh hơn vài nhịp.

Taehyung lấy bông trắng, nhỏ lên vài giọt oxi già rồi nắm lấy cổ chân gầy gò của người kia, chấm chấm vào những vết thương đang dần đông máu. Yoongi thấy người ta chăm chú bắt đầu chấm thuốc lên chân mình liền bối rối mà giãy giụa, vội vàng đẩy tay hắn ra.

"Không...không cần. Để anh tự làm."

"Yên nào."

Taehyung chỉ nói thế, phút chốc lại làm Yoongi an ổn trở lại. Ngón tay hắn rê miếng bông dọc theo miệng bết thương, vừa cẩn thận lại rất nhẹ nhàng. Tuy thế cũng khiến anh có chút rát, khiến những ngón chân co quắp cả vào nhau.

"Đau?"

"Một chút."

Min Yoongi hơi cau mày, Taehyung thấy vậy liền khẽ cúi đầu, thổi nhẹ lên những vết thương mấy cái, sau đó mới đặt chân anh lại xuống đất, leo lên giường ngồi sát bên anh.

"Đưa tay của anh đây."

Yoongi kéo khăn tắm xuống một chút, đem cánh tay mảnh khảnh của mình thò ra bên ngoài. Taehyung nắm lấy cổ tay anh, sự tiếp xúc của da thịt ấm áp khiến tim Yoongi có chút rộn ràng. Taehyung lấy một chút miếng bông mới, lặp lại mấy bước như ban nãy rồi lại chấm thuốc lên tay anh. Min Yoongi cảm thấy không khí có phần yên lặng, lại sợ người ta nghe được tiếng trống ngực của mình vội vàng tìm cách bắt chuyện.

"Taehyung này..."

Kim Taehyung chỉ ư hửm một tiếng trong cổ họng, biểu thị rằng mình đã nghe, ngón tay vẫn chẳng dừng công việc đang dang dở.

"Lúc nãy, là em cõng anh về?"

"Ừ. Anh trực tiếp ngủ quên, em cũng chẳng nỡ đánh thức anh."

"Em bảo có xe mà?"

"Em tiện đường mua thuốc. Chỗ đó là đường một chiều, nếu đi xe sẽ phải vòng lại, rất xa."

Taehyung trả lời nhàn nhạt, bình tĩnh như chẳng có việc gì. Nhưng điều đó làm Yoongi ngại. Tim anh đập thình thịch, ngay cả những mạch máu dưới ta cũng như đang rộn ràng. Yoongi có cảm giác như nếu Taehyung cứ giữ lấy cổ tay anh như thế, chẳng bao lâu mà hắn sẽ phát hiện sự bối rối trong anh. Nhưng anh chẳng muốn dứt ra, vì anh tham luyến cái ấm áp nơi lòng bàn tay to lớn ấy.

Kim Taehyung buông cổ tay mảnh khảnh của anh xuống, đem bông bẩn vứt vào thùng rác, còn thuốc thì đem gói lại, đặt lên bàn. Yoongi ngồi đờ ra nhìn Kim Taehyung cất đồ, mà chẳng nhận ra là mình vẫn còn chưa mặc quần áo. Kim Cáo thấy thỏ con ánh mắt mơ màng dõi theo mình trông ngốc nghếch vô cùng, liền lấy ra chiếc áo phông thùng thình của mình, đem ra trước mặt anh.

"Anh mặc vào đi."

Yoongi nhìn chiếc áo phông trắng mà Kim Taehyung đưa ra trước mắt, chẳng cần nghĩ ngợi mà đem tròng vào người, quên luôn cả cái tủ quần áo kia vốn dĩ chẳng thiếu đồ của mình. Taehyung thấy thỏ con mặc áo mình vào thì đắc chí lắm, khóe môi kéo tận lên mang tai, sau đó liền lấy thêm một cái quần nhỏ, đưa đến cho anh. Min thỏ con nhìn cái quần nhỏ màu xanh biển của mình nằm trong tay người kia, lúc này đầu óc mới trở nên thông suốt, vội vàng giật lấy nó rồi đem cả người chui vào trong chăn.

"Em...em...em đi tắm đi."

Kim Taehyung thấy anh học trưởng hóa thành con đà điểu trốn vào liền không nhịn được cười, rồi quay đi chuẩn bị quần áo mà bước vào phòng tắm. Yoongi nghe tiếng đóng cửa mới thò đầu chui ra, đem quần nhỏ mặc vào, đứng lên đi cất khăn tắm.

Bây giờ anh mới nhận ra mình đang mặc áo của người kia. Áo của Kim Taehyung rất rộng, cổ áo viền một đường lớn, để lộ cả một khoảng cổ trắng tinh. Áo dài đến tận đùi, Yoongi chẳng cảm thấy là mình còn có mặc quần nhỏ nữa, liền quá xấu hổ mà lôi thêm một chiếc quần đùi lỡ mặc vào. Thực sự thì anh không nghĩ là mình nên mặc đồ của hắn, bởi vì quần áo của anh cũng răt nhiều, nhưng mà mùi hương của Taehyung bám trên từng lớp vải, như dần quyến rũ anh.

Thôi thì dù sao cũng đã lỡ rồi.

Nghĩ như vậy rồi liền sấy qua mái tóc, nhanh chóng quay trở về giường, đem cả người quấn vào trong chăn, lắng tai nghe những âm thanh rả rích từ trong phòng tắm. Yoongi không hiểu nổi những cảm xúc của anh bây giờ. Anh biết anh đang rung động, nhưng anh không chắc đó là thứ tình cảm gì. Những hành động của Taehyung khiến anh cảm thấy ngọt ngào và thân thuộc đến lạ. Min Yoongi thấy trái tim mình cứ thế chẳng ngừng rung rinh.

Tiếng nước dừng lại, kéo sự chú ý của Min Yoongi. Taehyung bước ra ngoài, bộ đồ thun tôn lên cả vóc dáng đẹp đẽ của hắn. Taehyung vò vò mái tóc mình, mỉm cười nhìn Yoongi sau đó cũng leo lên giường, chui vào trong chăn, nhẹ kéo anh sát lại, để mắt cùng mắt đối nhau. Yoongi thấy tim mình lại không yên nữa sao.

"Để tóc ướt đi ngủ không tốt đâu."

Yoongi nhẹ nhàng nhắc nhở. Taehyung chỉ cười, đuôi mắt hắn cong cong một chút.

"Không sao. Hôm nay là ngoại lệ."

Yoongi chỉ ừ một tiếng rồi khẽ cụp mắt, cố tránh đi ánh nhìn ôn nhu của người kia. Bàn tay Taehyung bất chợt rời khỏi hông anh, trượt lên cần cổ mềm mại, chạm đến góc mặt nhỏ gầy, để những ngón tay luồn dưới mái tóc mượt mà. Hắn khẽ nâng đầu anh lên.

"Yoongi này..."

Hắn gọi, âm thanh thấp trầm nhưng ấm áp. Yoongi nhìn hắn, chưa kịp trả lời, liền thấy người kia đã sáp đến thật gần, rồi một mảng nóng ấm bao phủ lên gò má sưng đỏ của anh. Yoongi ngỡ ngàng, ngay cả cho đến lúc Taehyung đã rời đi. Một cái hôn dịu dàng, nhẹ nhàng mà quyến luyến. Taehyung thấy anh không phản kháng liền một mực ôm lấy anh vào sâu trong lòng, ghì anh vào lồng ngực mình thật chặt.

"Đừng để bị thương nữa nhé."

Yoongi đã nghe hắn nói như thế. Mọi thứ trôi qua như một cơn gió, ngọt ngào đến mức khiến cho Yoongi cảm thấy vô thực. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, nơi mà anh được người khác thực sự yêu thương, nơi mà vẫn có người thật sự quan tâm đến anh như thế. Nhưng dù có sao đi nữa, Yoongi vẫn muốn chìm đắm vào nó, để cảm nhận một chút ngọt ngào giả tạo. Vòng tay ôm lấy thắt lưng người kia, Yoongi êm đềm tiến vào giấc ngủ.

|10.09.2018|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro