16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi đặt điện thoại trở lại trong túi, cảm giác tội lỗi cuồn cuộn trong lồng ngực. Chắc hẳn Taehyung sẽ cảm thấy anh là người hậu đậu và phiền phức lắm. Rõ ràng anh đã cố gắng thân thiện hơn nhưng bản tính của anh luôn khiến mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ. Yoongi thấy ghét bản thân mình.

"Min Yoongi, đưa cái này ra bàn số 6."

"V...vâng."

Yoongi giật mình khi anh pha chế gọi to tên mình. Anh vỗ vỗ mặt một cái, cố gắng xốc lại tinh thần rồi mới bê khay đồ uống đi ra ngoài. Như một thói quen, Yoongi khéo léo tránh những con thú nho nhỏ đang chạy dưới chân mình, trong khi tay mang theo một khay lớn đầy những chiếc li thủy tinh. Nhưng có vẻ hôm nay anh chẳng thể tập trung cho lắm.

Một chú Corgi béo ục nhanh chóng quấn lấy chân anh, lắc lư cái mông tròn trĩnh nũng nính thịt của mình. Yoongi dùng mu bàn chân để gạt bé con kia ra, nhẹ nhàng để không làm chú ta bị thương. Nhưng bé Corgi dường như không vui vì hành động lạnh nhạt ấy của anh phục vụ, liền như hờn dỗi mà đứng lên bằng hai chân sau, dùng hai chân trước quặp lấy bắp đùi anh. Yoongi cúi xuống mắng nó, gần như chẳng hề để ý một cô bé đang lao tới.

Bất chợt một loạt âm thanh náo loạn vang lên. Min Yoongi gần như chẳng hề cảm nhận được mình đang ngã xuống, cho đến khi anh nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Mọi người trong quán đều giật mình trước tiếng động kinh người ấy, họ nhanh chóng quay ra xem xét. Anh phục vụ nhỏ con ngã ngồi xuống đất, quần áo đều lấm bẩn bởi nhiều loại đồ uống. Mảnh vỡ văng tung tóe trên khắp sàn nhà, cậu trai chống mình xuống đất, thủy tinh sắc nhọn đâm vào da thịt, để lại một vài vệt máu đỏ tươi trên cánh tay trắng nõn.

Min Yoongi nhìn con bé đang khóc òa ngay phía trước mình, trên bắp chân nhỏ có một vết cứa dài. Anh hoảng hốt lao đến, mặc kệ cho cái đau rát ê ẩm khắp người. Yoongi vươn tay, vừa định dỗ dành cô bé thì ngay lập tức, lại bị một cái tát đau điếng lên má phải làm cho ngã xuống. Anh ngước lên nhìn hai người trước mắt, đôi đồng tử co lại, ê ẩm từ cánh tay và má như chuyển vào trong tim.

Mẹ.

Min Yoongi đã định thốt lên hai từ đó nhưng anh bắt gặp cái nhìn sắc lạnh của bà nên đành nuốt ngược nó vào trong. Người phụ nữ nhanh chóng bế đứa bé vẫn còn khóc nấc lên đi ra ngoài, trong khi người đàn ông đi cùng thì nhanh chóng tiến lại, trong mắt như hằn tia máu, ông ta xốc cổ áo anh lên một cách thô bạo.

"Mày có mắt không hả thằng nhãi? Đừng có để cái sự bẩn thỉu của mày phá hoại cuộc sống gia đinh tao, hiểu không?"

Min Yoongi mặc kệ người đàn ông đang chửi rủa mình xối xả, trong lòng anh bây giờ dường như đang trống rỗng, duy nhất chỉ còn lại trái tim như dần rỉ máu. Yoongi cứ ngồi thế, lặng yên như một con rối, mặc kệ ánh mắt dòm ngó của ngững người xung quanh như xuyên thủng cơ thể mình. Tên kia càng thấy anh thờ ơ thì càng trở nên điên tiết. Gã dừng chửi rủa, ánh mắt hoang tàn như một con thú đang trở nên cuồng dã. Gã giơ cao tay mình và Min Yoongi nhắm mắt, chờ đợi cho một cú đánh tiếp theo.

Nhưng chẳng có gì xảy ra. Yoongi hé đôi mắt long lanh của mình khi anh rơi vào một vòng tay rộng lớn. Người đàn ông phía trước vặn vẹo cơ mặt, cổ tay run run vì bị bóp lấy. Yoongi ngước mặt nhìn cậu trai đang ôm lấy mình, sườn mặt góc cạnh đẹp đẽ vô cùng. Cậu ta hất cánh tay của người đàn ông, rồi nhanh chóng đỡ anh lên.

"Con gái vốn chỉ bị một vết thương nhỏ, nếu vì chuyện đó mà đánh người thì thật chẳng đáng mặt đàn ông."

"Mày..."

Người đàn ông như điên lên, nhanh chóng đứng dậy mà vung nắm đấm về phía hai người họ. Yoongi sợ hãi co mình lại, chỉ thấy bàn tay trên vai bóp chặt hơn một chút.

"Phiền quý khách dừng tay."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đủ để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Yoongi nhìn khuôn mặt điềm tĩnh từ xa đi tới, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng được trấn an. Kim Seokji một thân tây trang lịch lãm nhưng vẫn chẳng giấu đi được vẻ mềm mại, dịu dàng vốn có. Anh hướng phía Yoongi, khẽ cười nhẹ.

"Phiền cậu đưa nhân viên của tôi ra ngoài."

Người kia gật đầu, Yoongi còn chưa kịp nói gì, đã nhanh chóng bị một mạch đưa đi. Ngoài phố có chút lạnh, lúc này Min Yoongi mới bình tĩnh trở lại. Anh quay người nhìn cậu trai phía sau, quả nhiên thực sự chẳng phải ai kia. Dù đã biết trước nhưng trong lòng cũng có chút trũng xuống. Cậu trai trước mắt anh cũng trông rất ưa nhìn. Tóc mái lòa xòa trước trán, đôi mắt to hấp háy và đôi môi chúm chím trông rất đáng yêu. Và như có như không, anh thấy được cả một mảng ngượng ngùng trên gò má ấy.

"Cảm ơn cậu, vì đã giúp tôi."

Min Yoongi nhoẻn miệng cười khi anh nói lời cảm ơn. Cậu trái nhìn anh một hồi rất lâu, rồi đưa bàn tay ấm áp của mình áp lên gò má vẫn còn sưng đỏ. Đụng chạm bất ngờ khiến Min Yoongi có chút không quen, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đượm buồn của cậu ấy, anh lại chẳng hề cảm thấy quá xa lạ.

"Má anh sưng lên rồi."

Giọng cậu ấy rất mềm, ngọt ngào như một ca sĩ, khác hẳn với ngữ điệu lúc cậu ta cứu anh, càng khác với giọng nói âm trầm của Kim Taehyung. Có cơn gió từ đâu thổi tới, và mùi hương quen thuộc đâu đó như đang vờn quanh sống mũi. Ai đó bất chợt kéo anh đi.

|31.08.2018|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro