Thị trấn Sopron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng cùng Bóng tối xẻ đôi

Kẻ ngủ say trong giấc mộng tường vi

Kỵ sĩ mang dòng máu ánh sáng

Xiềng xích quấn quanh Kiếm thánh

Thập tự chinh mang Thần trở về

Ác Ma mở đầu trận Chiến Thanh Trừn

Hoàng tử ngân nga bài hát,

Bóng tối che nửa khuôn mặt

Thái Dương ôm lấy ngài

**** Trên đường đi xe ngựa chạy nhanh qua những cánh đồng lúa mì trĩu hạt, nông dân vẫn tần tảo đồng án mong có mùa vụ bội thu. Xa xa đó hàng cây ăn quả sắp vào vụ thu hoạch gửi hương thơm ngọt ngào đến cánh mũi người đi ngang qua.
Cuộc sống yên bình trù phú của vùng đất này khiến người ta mơ ước, gã quản gia cũng không tiếc lời khen ngợi nhưng gương mặt hắn vẫn lạnh lẽo vô hồn.

Khi đi ngang qua một ngôi làng cách xa thủ đô, những đứa trẻ con đang vui chơi bên vệ đường, miệng chúng ngân nga giai điệu bài đồng dao cổ xưa không biết xuất hiện từ đâu. Nội dung của nó kỳ lạ khiến Hanbin suy ngẫm, trái tim đập liên hồi, nhưng gã quản gia dường như không cảm thấy khác thường, Hanbin nghĩ những lời khen ngợi vừa nãy của ông ta là ảo giác của cậu. Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt, bức bối, Hanbin nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua để quên đi sự khó chịu này.

Từ thủ đô Vương Quốc Thái Dương đến Học viện BAAL mất khoảng một tháng di chuyển bằng xe ngựa, nếu may mắn họ sẽ ngủ lại một thị trấn nhỏ nào đó, nhưng đa số thời gian đều là ngủ ngoài trời hay trong rừng rậm. Điều kì lạ là trên đường đi không gặp sự cố như cướp hay động vật nguy hiểm tấn công dù chiếc xe ngựa này khá sang trọng và không có sự bảo vệ của binh lính. Nằm trong túp lều dựng tamh bằng vải bạt, nguồn sáng duy nhất là ánh lửa phát ra từ đống lửa bập bùng bên ngoài Hanbin suy nghĩ những việc trong suốt hành trình này. Nhìn bóng lưng của vị quản gia ánh lên tấm vải, từ lúc bắt đầu chuyến đi cậu chưa từng nhìn thấy ông ta cười lần nào, lúc nào cũng lầm lì và là người luôn canh gác vào buổi đêm không nghỉ ngơi. Trong lòng cậu đã có câu trả lời, cánh tay siết chặt thanh kiếm nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài việc chìm sâu vào giấc ngủ. Sức mạnh nhỏ yếu này khiến vị Hoàng tử được khen ngợi là thiên tài cảm thấy bất lực, chán chường, nhưng dù như thế cậu cần phải mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ đất nước của chính mình.

***** Thị trấn Sopron
Cuối  cùng cả hai người họ cũng đến thị trấn Sopron nơi được mệnh danh là thế giới của Ác ma tồn tại.

Bầu không khí nơi này không quá thoải mái nhưng không đến mức đáng sợ kinh dị, chỉ là bầu trời có chút âm u như sắp mưa, thi thoảng lại có chút gió lạnh ùa đến dù đang là giữa mùa hè nóng bức.

Theo truyền thuyết trước đây Sopron là nơi ở của các tu sĩ cấp cao thờ phụng Thần Mặt Trời Arex, nhưng sau trận Thánh chiến ( từ mà trong các sách cổ hay sách Răn dạy của Thần ghi chép lại ) thì nơi đây đã bị Ác ma xâm chiếm, biến nó thành nơi cư ngụ của những đứa con Bóng tối.

Nhưng trên hết những giáo sĩ trong Thánh Đường cảm thấy bị sỉ nhục nhất là  những Ác Ma vẫn giữ lại Điện thờ của họ mà không hủy diệt nó chúng cứ giữ nguyên ở đó nằm giữa dòng chảy hơi thở bóng tối đầy ô uế ( đây là từ họ sử dụng) từng chút vấy bẩn sự thánh khiết của vị Thần mà họ tôn thờ.

Họ không thể tấn công nơi này vì nó trở thành lãnh địa của Ác Ma, đồng thời sức mạnh của các Tu sĩ không thể dấu lại những Ác Ma cao cấp canh giữ sâu bên trong lãnh địa.

Chiếc xe ngựa qua một cuộc kiểm tra gắt gao được cho phép tiến vào trong thị trấn này, nơi đây hầu như không có học sinh là con người. Liệu cuộc sống trong học Viện kia sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro